Chap 23: Có em chờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh nhập ngũ cũng đến.

Anh đăng dòng trạng thái cảm ơn các ARMY đã ủng hộ và yêu thương mình, không quên ban bố "sắc lệnh bá đạo" yêu cầu các ARMY "ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về, không được lưu lạc, rong chơi sang các Fandom khác".

Nghe thì có vẻ buồn cười nhưng đó mới chính là sự ngọt ngào khó cưỡng của Cụ Đường.

Chốt thư, như một lời gửi gắm của Min Yoongi nhờ các ARMY thân yêu bảo vệ và chăm sóc cô dùm anh, tuyệt đối không cho bất kì chàng trai nào có cơ hội bén mảng đến quyến rũ vợ tương lai của anh.

Cô bật cười ngượng ngùng vì anh người yêu mặt dày vô đối của mình không chỉ nói với mình cô điều đó mà còn dõng dạc khẳng định chủ quyền ở buổi chia tay trước đông đúc các Fan nữa cơ.

Thật là nhục đến không có chỗ chui mà!

Bẵng đi hai năm liền, anh quả nhiên không một dòng thư, không một kì nghỉ phép để gặp mặt cô hay gia đình.

Min Yoongi là vậy đấy!

Nói anh lạnh lùng, vô tâm cũng đúng mà nói anh mỏng manh, yếu đuối cũng không sai.

Anh căn bản là muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ để sớm về nhà chứ không cần những cuộc gặp gỡ vội vã, những câu chữ vô hồn.

Một đêm mùa thu lạnh lẽo với những chiếc lá vàng rơi rụng đầy trên con đường trở về KTX.

Hôm nay, cô lại đi bộ về nhà.

Cô muốn hít thở cái không khí cuối thu nhẹ nhàng, thanh mát và hơn hết là vì cô lại nhớ anh.

Đùng một cái xa nhau, có tí không quen nhưng cũng hai năm rồi, mọi nỗi nhớ cũng trở nên yên bình hơn.

- 110 ... 111...112...113...

Cô vừa đi vừa đếm từng bước chân cách thận trọng như một đứa con nít đang tập đi.

Bỗng nhiên cô dừng lại.

Chàng trai ngồi trước cửa với bộ quân phục còn trên người cũng đứng lên, môi cô bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

- Anh về rồi! - Anh dang hai tay về phía cô.

- Yoongi à~~~~~.

Chàng trai gây thương nhớ cho cô suốt hai năm nay cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cô bằng xương bằng thịt, khoẻ mạnh và vui vẻ.

Nhanh thật nhanh, cô chạy lại ôm anh thật chặt.

Mọi chuyện lại đâu vào đó, họ sau ngần ấy năm xa cách lại đoàn tụ và hạnh phúc bên nhau một lần nữa.

Chỉ có cái khác là Bangtan đã tạm ngừng hoạt động nhóm vì RM và J-hope đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, 95-line cũng vừa lên đường trước khi anh về 1 tháng, Jungkook theo con đường Solo, còn Jin bắt đầu phát triển sự nghiệp người mẫu và diễn viên của mình.

Min Yoongi thì vẫn là Min PD, vẫn làm công việc mà anh dành cả tuổi trẻ để theo đuổi.

Tuy nhiên, có lẽ hai năm vắng bóng đã làm dòng chảy âm nhạc trong anh bị khô cạn, việc bắt kịp xu hướng cũng trở nên khó khăn hơn và mọi thứ dường như đang bắt đầu lại từ đầu.

Trái với anh, cô lại vô cùng bận rộn với vai trò là nghệ sĩ solo hàng đầu Châu Á.

Công việc của cô so với Bangtan thời đỉnh cao thì không là gì nhưng cũng đủ để cả tháng nay họ không gặp nhau được lấy 1 lần, tất cả chỉ là những dòng tin vội vàng, những cuộc gọi ngắt quãng.

Hôm nay, nhân dịp rãnh rang lại chẳng có một tí cảm hứng viết nhạc nào nên anh quyết định sẽ nấu gì đó mang đến công ty cho cô.

Hí hoáy cả buổi chiều, anh hài lòng nhìn những thành phẩm thơm phức của mình được đặt vào lồng sắt.

Chắc cô sẽ bất ngờ và vui lắm!

Vậy là anh hớn hở chuẩn bị đồ lên công ty.

Nghe nói hôm nay cô đang chuẩn bị đi sự kiện gì đấy nên chắc giờ này vẫn còn ở công ty chuẩn bị.

Idol thâm niên như anh sao không rõ mấy chuyện này chứ?

Anh đứng trước cửa phòng cô, khẽ mở cửa, đinh ninh sẽ làm cô bất ngờ.

Ở trong bỗng vang lên tiếng nói hoà cùng tiếng máy sấy ồn ào nhưng cũng đủ để anh nghe rõ toàn bộ câu chuyện.

- Chị nghe nói Min Yoongi trở về rồi hả, Nayeon? - Chị Stylist vừa bận bịu làm tóc vừa hỏi.

- Vâng ạ! - Trong gương anh thấy được nét mặt hớn hở xen chút ngại ngùng của cô.

"Nhắc đến anh thôi cũng đỏ mặt vậy ư? Ngốc!" - Anh cười thầm.

- Hai đứa còn hẹn hò không?

- Sao lại không ạ? Chỉ có điều em hơi bận nên vẫn là không thường xuyên gặp nhau. - Cô bỗng ỉu xìu.

"Trông con mèo nhúng nước kìa! haha ... Nếu biết bạn trai Swag của em tự nấu cơm mang đến chăm sóc em không biết em sẽ như thế nào nhỉ?"

- Chị nghe nói công việc cậu ấy có vẻ không tốt.

- Em cũng nghĩ vậy nhưng chỉ là bắt đầu thôi mà chị! Hồi trước ảnh còn khó khăn hơn ấy chứ!

- Nhưng đó là khi cậu ấy mới mười mấy tuổi nhưng giờ thì ba mươi mấy rồi.

- Đàn ông càng lớn càng quyến rũ mà! hì hì ... Bố em bảo thế! Với lại có ARMY luôn ủng hộ anh ấy mà. - Cô tít mắt, cố lơ đi.

- Chị nghe nói cậu ấm của chủ tịch T&T đang có có ý với em đúng không? Em nghĩ sao về cậu ấy?

- Dạ? Thì cũng là bạn bè thôi ạ!

- Em ngây thơ quá! Trong giới này, em ít nhất cũng cần người chống lưng chứ! Cậu ta ngỏ ý đầu tư cho MV sắp tới của em lên đến mấy chục tỷ đó. Còn nói nếu em muốn thì phía cậu ấy tài trợ nhà cửa, xe cộ cho em hết luôn. Không phải quá rõ ràng sao?

- Em có Big Hit chống lưng mà chị! Bố Bang chưa đủ to lớn sao ạ? haha.

- Con bé này! Ý chị nói là bạn trai ấy! Em định làm gì nếu SUGA không thể quay lại như trước đây?

- Lúc trước, em đã nói em đâu có quen tiền bối SUGA đâu ạ! Kim Nayeon hẹn hò với Min Yoongi thôi! Cho nên không liên quan gì cả. Hoặc dĩ, em cũng có thể nuôi anh ấy mà. Anh ấy sẽ ở nhà nấu cơm, dọn dẹp và soạn nhạc cho em hát. Nghĩ đến là thấy vui rồi! hì hì ...

- Thật là! Chị không nói nổi em! Có người tốt như vậy lại cứ chăm chăm yêu cục đá.

- Cục đá đáng yêu mà chị! - Cô cười tít mắt.

Anh thở dài, khẽ đóng cửa lại rồi gõ cửa lại lần nữa.

- Ủa? Sao anh lại ở đây? - Cô thấy anh bước vào thì khuôn mặt chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang mừng rỡ như trẻ con.

- Chị đừng cho anh ấy biết chị em mình nói gì nhé! - Cô hích nhẹ tay chị Stylist thì thầm.

- Chị còn muốn thở em à! - Chị ấy bắt đầu toát mồ hôi lạnh vì sự xuất hiện bất ngờ của anh.

Hai chị em thì thầm xong cô quay sang anh.

- Anh mang cơm đến cho em! - Anh giơ cao túi đồ ăn, nở nụ cười hở lợi đáng yêu nhất quả đất.

- Anh đợi em một chút đi, em làm tóc xong đã!

- Cũng xong rồi! Chị ra ngoài trước, trả không gian cho 2 đứa! Khoảng 30 phút nữa khởi hành, chút chị quay lại. - Chị Stylist tủm tỉm cười rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Căn phòng chỉ còn cô và anh.

- Wow! Ngon chưa này! Em vẫn đang ăn kiêng đấy, Yoongi! - Cô nhìn anh phụng phịu.

- Thì em cứ ăn đi! Nhìn em hốc hác như này còn muốn giảm cân à? Anh sẽ kiện Big Hit bóc lột em đấy nhé! - Anh vuốt nhẹ tóc cô.

- Sao hôm nay anh lại đến đây?

- Nhớ em!

Anh trả lời tỉnh rụi làm cô một phen hoảng hồn, mặt mày lại như quả cà chua làm anh cười muốn xỉu.

Anh nhéo má cô cưng chiều.

- Không phải vì em cả tháng nay bận đến không gặp anh ư?

Bỗng nhiên cô chồm đến ôm lấy cô anh, giọng như muốn khóc.

- Sao giờ anh mới tới hả?

Anh bật cười, vỗ vỗ nhẹ lưng cô.

Được một lúc, cô dần nới lỏng vòng tay, đưa sát mặt nhìn anh như đang xem xét kĩ từng đường nét khuôn mặt.

- Em đang làm ...

- Suỵt! - Cô ra dấu im lặng.

Anh lại cười, nụ cười luôn làm cô xiêu lòng. Chết tiệt!

- Anh già đi nhiều nhỉ? Xem vết chân chim trên mắt anh nè! - Cô đưa tay sờ lên mắt anh.

- Em lại sao nữa vậy? Anh đã 32 rồi, cũng nên già dần đi chứ! - Anh thật tình không đỡ nổi cô bạn gái tính khí thất thường này.

- Cũng đúng! - Cô nhìn anh cười xuề xoà.

- Không thích anh nữa à? - Anh trêu chọc.

- Đã thích anh bao giờ đâu ạ?

Cô buông anh ra, quay sang đống đồ ăn.

- Anh đã nghe em nói chuyện với chị Stylist! Chị ấy ...

- Không có chuyện gì đâu ạ! Anh đừng nghĩ nhiều!

- Em ... Nếu anh thực sự không thể trở lại như trước đây, em... - Anh ngừng lại, đưa mắt nhìn cô.

- Em thế nào ạ? - Cô bắt đầu lúng túng vì sợ anh hiểu lầm.

- Nuôi anh thật chứ? - Anh cười hiền.

Những tưởng anh sẽ thất vọng hay buồn bã gì đó, nhưng có vẻ anh không sao thật.

Cô đưa một muỗng cơm đút cho anh, miệng không ngơi nụ cười rạng rỡ.

- Chuyện đó thì tốt mà! Viết nhạc chẳng phải ước nguyện cả đời của anh sao? Anh cứ chuyên tâm sáng tác thôi! Em cũng không cần suốt ngày vất vả dò thám hậu cung đông đúc của anh.

- Em nghĩ vậy thật sao? - Anh đưa mắt nghi ngờ.

Cô quay sang, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh như một lời khẳng định:

- Với tư cách ARMY, em sẽ chờ đợi và ủng hộ sự trở lại của Min SUGA cùng Bangtan. Với tư cách là một ca sĩ, em hy vọng sớm nhận được bài hát hay từ anh - Min PD-nim. Còn với tư cách là Kim Nayeon, em chỉ cần Min Yoongi bên em là được.

Mọi chuyện cứ diễn ra như phim ngôn tình làm anh có chút ngại ngùng.

Bạn gái anh từ bao giờ lại trưởng thành như vậy chứ?

Anh khẽ chỉnh lại giọng nói để không bị cô làm cảm động đến phát khóc.

- E hèm... Ý anh là em với cái cậu gì đó, tốt nhất đừng gặp nhau thôi! Anh không thích!

- Vâng! - Cô cười tinh nghịch rồi quay lại với những món ăn mà anh bạn trai Swag cất công nấu cho mình.

Cô vừa ăn vừa ríu rít kể anh nghe nhưng câu chuyện không đâu.

Anh chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu gật đầu hay đưa ra vài lời khuyên, nhẹ vuốt tóc hay gắp thêm thức ăn cho cô.

Căn phòng chỉ còn những tiếng cười nói, những thanh âm hạnh phúc của một tình yêu yên bình.

Hai năm đã trôi qua, có lẽ mọi thứ bắt đầu lại thật quá khó khăn.

Nhưng có một thứ vẫn nguyên ở đó - một người con gái luôn chờ đợi và yêu anh vô điều kiện.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro