Chap 22: Em muốn được làm phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần kể từ ngày cô theo Bangtan đến Busan.

Biết cô làm việc vất vả đến đổ bệnh, bố Bang lo lắng lắm, cứ gọi điện hỏi han mãi làm cô áy náy chết đi được.

Đợt quảng bá cũng dừng lại hơn hai ngày và tất cả đang trong thời gian nghỉ ngơi tự do.

Hôm ấy, ai cũng nghi ngờ khi thấy cô bước ra từ phòng Suga nhưng anh đã đính chính là thấy cô ốm, không muốn cô lây cho người khác nên nhường cho cô phòng mình, còn anh sang ngủ với Jungkook.

Lời anh nói thì ai còn dám hó hé gì cơ chứ!

Vậy mà mọi chuyện như lẽ dĩ nhiên, không còn ai nói năng gì.

Tuy nhiên, chuyện sau đó thì ... vốn dĩ không có gì nữa!

Anh và cô ai về nhà nấy và tiếp tục những tháng ngày im lặng.

Anh chăm chỉ làm nhạc, còn cô siêng năng tập luyện chuẩn bị cho việc Debut.

Biểu hiện lúc lạnh lúc nóng của anh làm cô thật tình không hiểu nổi.

Rõ ràng, cô đã bật đèn xanh với anh như thế nhưng anh lại đưa tất cả về có số không tròn trĩnh.

Nhiều lúc, cô tự hỏi, liệu cô đã đúng khi nghĩ anh đang trêu đùa tình cảm của mình.

Càng nghĩ càng tức và càng không muốn nói chuyện với anh.

Phía bên kia, anh vốn là chàng trai nhút nhát trong tình cảm.

Cô không nói có thích anh hay không, cũng không trả lời có muốn hẹn hò với anh hay chỉ muốn làm bạn làm anh hoang mang lắm.

Anh có nên chủ động nhắn tin hay gọi cho cô?

Anh sợ cô phiền vì mọi thứ với anh dường như quá mù mịt.

*ding doong ding doong*

Tiếng chuông cửa phòng thu vang lên kéo anh trở về thực tại.

Anh mệt mỏi lết tấm thân tàn tạ đến mở cửa.

- Yoongi hyung à! Hyung nhịn đói cả ngày nay rồi đấy. Jin hyung bảo em mang cơm vào cho hyung nè! - Jimin chìa khay cơm ngon mắt ra trước mắt anh kèm nụ cười "không thấy Tổ Quốc" đáng yêu không tả được.

- Haiz... Phiền quá! Anh không sao. Để đó lát anh ăn! - Anh xua tay, toan đuổi cậu ra, đóng cửa phòng.

- Không được! Em phải tận mắt thấy hyung ăn rồi còn viết báo cáo cho Jin hyung nữa. Không là em bị cấm cơm đó. - Jimin não nề.

Anh cúi đầu ngẫm nghĩ một chút rồi lẳng lặng đi vào chỗ.

- Ừ! Vậy vào đi!

Jimin thấy anh có vẻ khuất phục nên nhanh chóng bưng khay cơm vào trong.

- Hyung lần nào cũng làm mọi người lo lắng như thế hết! Nhìn xem hôm nay hyung đã uống bao nhiêu cà phê này! Hyung tính tự sát bằng cà phê hả?

- Nói nhiều! - Anh phán một câu không cảm xúc, tay cho một muỗng cơm to vào miệng.

Jimin thấy thế thì không buồn than trách anh nữa, vội đánh trống lãng.

- Hyung đang viết bài hát mới à? - Cậu cầm đống bản thảo lộn xộn trên bàn.

- Ừ!

- Eo ơi ~~~ Gì thế này? Lời bài hát gì mà sến súa thế kia hở? - Jimin đọc lướt qua tấm giấy, rùng mình trêu chọc anh.

- Gì? - Anh liếc nhìn.

- Haha ... Thoáng nhìn cũng biết hyung đang tương tư cô nào rồi viết bài này, đúng không? Chẳng ai cô đơn lại viết những lời như  "tôi muốn nắm giữ em nhưng sợ em mỏng manh rồi tan biến, tôi muốn bên cạnh em nhưng sợ em lại tiếp tục trốn chạy.... Xin em, đừng xa tôi! Cho tôi biết tôi phải làm sao đây? Trái tim hèn nhát này vì em mà đau đớn lắm, em biết không?" haha ...

- Để yên đấy! - Anh liếc nhìn cậu đe doạ.

- Hyung đấy! Thích người ta thì cứ tấn công thôi! Tại sao cứ tương tư hoài thế?

- Em biết chuyện gì rồi?

- Cả Bangtan ai chả biết hyung thích Nayeonie chứ? Lộ liễu quá mà! Nhìn phát biết ngay! haha ...

Anh dừng đũa, thở dài.

- Nhưng cô ấy đâu có thích anh!

- Cô ấy nói thế hở?

- Không! Nhưng cũng không trả lời anh.

- Vậy sao anh cho là không thích chứ.

- Cô ấy không thèm liên lạc với anh nữa! - Mặt anh bỗng chốc nhăn nhúm lại, như một đứa trẻ con dỗi hờn vì không được cho kẹo.

- Thì hyung chủ động đi! Đàn ông gì mà đợi người ta liên lạc là sao?

- Không phải sẽ rất phiền sao?

- Nhưng lỡ em ấy cũng thích hyung và đang đợi hyung thì sao? Chưa gì hyung đã tự phán tử hình rồi ư?

Anh mở to mắt nhìn Jimin đứng trước mặt chờ đợi. Cậu thấy dáng vẻ tội nghiệp đó, không cầm lòng được ôm vị hyung già ngốc nghếch của mình.

- Hyung nhà em cứ chậm như rùa vậy, hèn gì Taehyung nó cướp mất Nayeonie của hyung.

- Gì cơ? - Anh nheo mắt nhìn Jimin nghi hoặc.

- Taehyung nó cũng thích Nayeonie mà! Nhưng nó nhanh hơn anh một bước. Bữa giờ, em cứ thấy nó đi ăn với Nayeonie mãi thôi! Lúc nãy, nó còn bảo hôm nay sẽ đi tỏ tình đấy!

- Thật chứ?

- Em đùa hyung làm gì?

- Hai người họ ở đâu? - Anh gấp gáp.

- Hình như là nhà hàng Spring gần công ty mình đó! Vì hôm nay, Nayeonie tập về muộn mà. Nè hyung hyung ... Hyung đi đâu vậy?

Không nói không rằng, anh vơ vội cái áo khoác trên ghế chạy ra ngoài.

Jimin chưng hửng ngồi trong phòng nhìn theo bóng anh nở nụ cười mãn nguyện.

- Hyung phải bỏ cái mai rùa đó đi mới chạy nhanh được!

                    *Tại nhà hàng Spring*

- Có ngon không? - Taehyung nhìn cô trìu mến.

- Ngon lắm ạ! - Cô cho miếng beefsteak vào miệng vừa ăn vừa cười tươi hơn hở.

- Vậy ăn nhiều vào! Muốn bao nhiêu cứ gọi! Anh giàu lắm, biết không? - Cậu vẫn không dời ánh mắt khỏi cô.

- Thiệt ngại quá! Nhưng sao hôm nay lại mời em dùng bữa ạ?

- Vì anh thích em nên muốn nuôi em mập mạp đặng còn thịt. - Cậu cười "hiền".

- Dạ? Anh nói gì em nghe không rõ? - Cô giả điếc trêu anh.

- Anh thích em thì đi ăn với em có gì lạ à?

- Không nói chuyện với anh nữa! - Cô xua tay, quay mặt ra cửa sổ chửi thầm.

- Lầm bầm gì đó?

- Không gì ạ! - Cô vui vẻ quay lại bữa ăn ngon lành của mình.

Cậu uống ngụm nước xong lại nhìn cô say đắm.

- Có gì trên mặt em sao?

- Không! Chỉ là anh nghĩ nếu như sau hôm nay, em không còn muốn đi ăn với anh, chắc anh sẽ buồn lắm đấy!

- Tại sao ạ? Em đâu có thấy ngại chuyện anh mời em ăn cả thế giới đâu! haha ...

- Hyung ấy sẽ không cho phép đâu! - Cậu nhìn chăm chăm ra cửa sổ.

- Ai thế ạ? - Cô nhìn theo hướng của cậu.

Anh nãy giờ chạy bở cả hơi tai đang đứng thở hổn hển trước cửa nhà hàng, ánh mắt vẫn không quên tìm kiếm.

Cô tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên, tại sao anh lại có mặt ở đây được nhỉ?

Anh cứ thế xông thẳng vào nhà hàng tới ngay bàn cô và cậu.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chàng trai cố tình gây thương nhớ cho cô rồi lặng tăm một tuần qua giờ lại hùng hổ xuất hiện trước mặt cô.

Trái với cô, cậu lại thản nhiên đến lạ, vẫn ăn uống ngon lành như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Em đi với tôi! - Anh kéo tay cô đứng dậy.

- Nhưng ... chuyện  gì thế ạ? - Cô níu anh lại, nhìn Taehyung khó hiểu.

Cậu nhắm mắt thở dài một cái rồi bất chợt mở mắt ra, nhìn thẳng vào cô, môi nở nụ cười ấm áp.

- Nayeonie à! Thật ra anh gọi em ra đây để nói ...

Cậu chưa kịp nói thì anh đã dùng hai tay bịt tai cô lại làm cô thực tình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

- Nếu hyung không đủ can đảm để yêu cô ấy thì hãy để em. - Cậu nhìn anh kiên quyết.

Anh không nói gì, cũng không nhìn cậu, cánh tay dần trở nên không còn sức lực, nhẹ nhàng buông thỏng.

- Cả can đảm để theo đuổi con gái người ta cũng không có, anh căn bản không có tư cách tranh giành với em! - Cậu cười khấy.

Lần đầu cô thấy một Taehyung đáng sợ như vậy.

Anh đứng im, bất động.

Cô quay sang nhìn anh khó hiểu.

- Taehyung à! Có chuyện gì giữa anh và anh ấy sao?

- Cô ấy đứng ngay trước mặt anh rồi đấy! Em cho anh một cơ hội. Còn không thì làm ơn quên cô ấy đi! - Cậu nhìn anh thách thức.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu.

Suốt quãng đường đi, anh đã mong là Jimin nói dối. Chuyện đứa em trai của anh thích người anh thích là chuyện không thể.

Nhưng có lẽ, anh chậm chân thật rồi!

Anh từ đầu chí cuối cũng không nói gì nữa, cứ thế quay lưng bước đi.

- Lại trốn chạy! - Cậu thở dài.

Bóng lưng lầm lũi, cô đơn của anh làm không khí chùng hẳn xuống, có mùi đau thương và cả thất vọng.

Cô nhìn theo bóng anh, tim có chút đau nhói.

- ANH ... THÍCH ... EM, KIM NAYEON! EM CÓ ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI ANH KHÔNG? - Anh đột nhiên quay lại, ánh mắt dán thẳng vào người cô, hét lớn.

Trạng thái lúc này của cô chính là ... đơ toàn tập.

Anh tại sao lại tỏ tình với cô chứ? Ngay lúc này? Ở đây?

- Em còn không trả lời thì hyung ấy sẽ lại trốn trong cái mai rùa chết tiệt kia đấy! - Giọng Taehyung trầm ấm vang lên.

Cô quay sang nhìn Taehyung rồi nhìn anh.

Anh vẫn đang đợi câu trả lời của cô.

- Tôi chán hai người này quá! Chừng nào mới bắt được tần số của nhau đây? - Cậu thở dài ngao ngán.

- Em ...

Anh đã chờ rất lâu, cũng dùng hết can đảm tỏ tình với cô nhưng cô nãy giờ cứ nhìn Taehyung mãi nên anh trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Có lẽ người cô thích là Taehyung.

Không đợi nữa, không khí ở đây quá khó thở, anh quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng.

Dáng anh khuất hẳn sau những toà nhà, cô đứng chết trân bất động, Taehyung mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương.

- Trời ơi! Tên ngốc gặp đại ngốc rồi! - Hoseok nói lớn.

Cả đám 5 người lần lượt bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đi về phía cô và Taehyung.

- Em không thích hyung ấy thật ư? Hyung ấy rất thương em đấy! - Jungkook nhìn cô dò xét.

- Không phải ạ! Em chỉ là không biết phải phản ứng như thế nào nữa? - Cô cúi đầu ân hận.

- Chắc hyung ấy buồn lắm!

NamJoon đăm chiêu nãy giờ mới lên tiếng, tay cầm ly nước trước mắt Taehyung định uống, "tiện tay" hất luôn bình hoa, may mà Taehyung chụp lại kịp, làm cả đám một phen hú vía.

- Cả tuần nay anh thấy nó cứ lầm lủi mãi. Ăn uống cũng qua loa nữa. Nó phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám tỏ tình với em đó cô bé! - SeokJin nhìn cô trìu mến.

- Hai người căn bản là ai cũng tự trọng cao ngút trời. Có gì thì cứ nói với nhau đi chứ! Phiền chết được! - Taehyung tức giận đập bàn rồi bỏ ra ngoài.

- Để em theo nó! - Jimin thấy vậy cũng nhanh chân chạy theo Taehyung.

- Em có thích Yoongi không? - SeokJin nắm lấy vai cô hỏi.

- Em ...

- Có hay không?

- Một chút ạ! - Cô đỏ mặt.

- Không hẳn là một chút đâu! - International Playboy nhìn biểu hiện của cô thì cười cười bí ẩn.

- Vậy thì em nói cho nó đi! Thằng em của anh được cái phũ và nhát gái lắm! Nên có gì em cứ nói thẳng còn không nó không hiểu đâu! Em cũng vậy, phản ứng nhanh lẹ lên! Làm theo con tim mình ấy! Hiểu chưa?

- Dạ! - Cô nhìn SeokJin cười tít mắt đáng yêu.

Cả đám thấy thế cũng cười hớn hở theo.

Lại nói đến chàng trai nhút nhát tội nghiệp đang ngồi thu lu ở góc công viên nhìn ra sông Hàn.

Anh lại thở dài, lấy điện thoại mở một bài hát lên.

Lời bài hát "Lost" vang lên...

- Lost my way ... - Anh nhắm mắt ngân nga theo giai điệu bài hát. (chắc hay lắm ... huý huý! Sốp mừ ...)

Anh thực sự rất mệt mỏi trong mớ suy nghĩ hỗn độn này. Mọi chuyện đã kéo dài quá lâu. Cũng đến lúc cần một cái kết thúc rồi.

Anh ngẩng mặt để làn gió đêm của sông Hàn lạnh buốt giá từng đợt thổi vào mặt.

Bỗng nhiên, làn gió bị chặn lại.

Anh chau mày khó chịu, từ từ mở mắt ra.

Là cô.

- Em đến đây làm gì?

- Trả lời cho anh!

- Lúc nãy anh đã thấy câu trả lời rồi!

Anh thu dọn mọi thứ, toan đứng lên đi khỏi đi nhanh nhất có thể. Anh không muốn cô thấy bộ dạng thất bại này của mình.

- Nhưng em vẫn chưa nói gì mà!

- Sau tất cả, anh vẫn sẽ đối xử với em như hậu bối! Không có chuyện chèn ép em! Em đừng lo! - Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.

- Nhưng em không muốn làm hậu bối của anh! - Cô nhìn anh kiên quyết.

- Em nói vậy là có ý gì? - Anh bất ngờ, quay phắt lại nhìn cô nghi ngờ.

- Em muốn gọi anh là "Yoongi  à ~~~", muốn đường đường chính chính nhận được sự chăm sóc đặc biệt của anh, muốn cùng anh ăn tối, cùng trải qua những ngày đặc biệt, cùng đi khắp nơi ... Em muốn bên cạnh đồng hành với anh, yêu thương anh và chăm sóc anh. Nói chung là anh có đồng ý làm bạn trai em không?

Cô nhắm mắt nói một lèo làm anh há hốc mồm ngạc nhiên.

- Hả?

- Em nói là ... em ... em thực sự rất thích anh, Yoongi à! - Cô hí mắt đợi xem biểu hiện của anh.

- Em biết mình đang nói gì không? - Anh nghiêm mặt nhìn cô.

- Em biết chứ! Anh coi em là con nít à! Anh đó! Từ giờ, em cho anh cái quyền gọi em khi anh muốn, nhắn tin cho em khi anh muốn quan tâm em, tìm em khi anh nhớ em, ôm em khi anh cần chỗ dựa, kêu em nấu cơm khi anh đói ... Nếu là anh, em ... cũng muốn được làm phiền mà!

Cô vừa nói hết câu thì anh đã ôm chầm lấy cô.

- Cảm ơn em, Nayeon à!

- Chỉ cần anh còn thích em thì em cho anh cái quyền đó! Anh và em đừng im lặng tổn thương nhau nữa, được chứ?

- Anh biết rồi! Anh ... yêu em! - Anh siết chặt cô trong vòng tay, 3 tiếng nói yêu thương nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô.

Cô mỉm cười hạnh phúc, tay làm dấu like đưa về phía 6 tên thanh nhiên đang núp trong bụi rậm.

- Tại sao chúng ta phải chịu khổ như vậy chứ? Muỗi chích em muốn mất máu chết nè. - Kookie càu nhàu.

- Vì sự nghiệp gả bán con rùa ngốc họ Min đó, phải ráng thôi! - Taehyung xoa đầu JungKook.

Taehyung quay lại nhìn Jimin.

- Cảm ơn cậu!

Jimin hích vào vai Taehyung, cười hì hì.

- Giỏi lắm, diễn viên Kim! Cảm ơn cậu.

*Flashback*

Taehyung đứng trước gương gài nút áo thì Jimin từ đâu chui vào phòng, năm ì trên giường cậu.

- Qua đây chi vậy?

- Yoongi hyung lại nhốt mình trong phòng thu rồi. Lát nữa, tớ phải mang thức ăn vào cho hyung ấy không hyung ấy lại nhập viện mất.

- Ừ! Lại vì chuyện Nayeonie đúng không?

- Còn chuyện gì khác ư?

- Có chuyện theo đuổi con gái người ta cũng chậm chạp như vậy! Min ốc sên này thành Min rùa bò rồi.

- Haha ... Hôm nay sao nóng giận vậy? Lại ra ngoài à?

- Ừ! Hẹn với Nayeon.

- Nghi ngờ quá nha! - Jimin chọt chọt Taehyung trêu chọc.

- Tớ có cậu đủ phiền rồi! Không có nhu cầu hẹn hò yêu đương nhé! Chỉ là ... - Taehyung dừng lại nghĩ ngợi.

- Là gì?

- Từ lâu em ấy đã thích Yoongi hyung rồi! Tớ căn bản không có cơ hội! - Cậu nhún vai.

- Vậy là cậu ...

- Ừ! Nói với Yoongi hyung là hôm nay tớ sẽ đi tỏ tình với Nayeonie! Hyung ấy cứ im lìm như thế thì chuẩn bị tinh thần đi .... À ... Cậu nói với Bangtan qua nhà hàng Spring day xem kịch hay nhé! Tớ bao hết nhà hàng rồi!

Nói rồi cậu nhanh chóng bước ra khỏi nhà như một vị thần.

- Wow... Ngầu vậy luôn! <3

Taehyung quay mặt lại cười hàm ý.

- Giờ mới biết ư?

*Nếu điều đó làm hai người mình yêu thương hạnh phúc, dù có buồn một mình thì tôi vẫn thấy mình làm đúng! Làm tốt lắm, Kim Taehyung*

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro