Tình cảm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, những tia nắng xuyên qua cửa sổ làm cậu tỉnh giấc.
"Ưmmmm.. Sáng rồi sao, nhưng ..."- cậu đang rất hoang mang biết tại sao hk?
Hiện trước mặt cậu là một căn phòng rộng mang kiểu trang trí Châu Âu rất cổ điển pha lẫn xíu hiện đại.. Đang rối rắm trong dòng suy nghĩ thì ..
" Cậu đã tỉnh?"- giọng nam vang lên
Xoay qua thì thấy người con trai tầm 30 tuổi, ngũ quan trông thì cũng được .."
" Anh là..."
" Tôi là quản gia nơi này, Thiếu Gia bảo khi cậu tỉnh thì thay đồ xuống gặp thiếu gia"
Cậu đang trong tình trạng đơ-inggggg vị thiếu gia đó là ai cơ chứ, nhưng cậu vẫn nghe lời thay đồ rồi bước xuống.
" Dậy rồi sao?"- giọng nói trầm ấm
" Vâng, đây là..?"- cậu ngỡ ngừng khi trước mặt cậu là một bài dài những đồ ăn cao lương mĩ vị..
" Là đồ ăn người làm làm đó, em ngồi xuống ăn rồi đi học"- anh nhẹ nhàng nói.
Ngồi xuống ăn trong đầu còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, bất giác cậu nói.
"Đây là đâu vậy ạ"
" Kim Gia"
" Cậu ..cậu tên gì vậy ạ?"
" Kim Taehuyng"
Bây giờ cậu mới để ý tên của anh, cậu sợ xanh mặt vì họ Kim nổi tiếng độc ác, giết người không nương tay. Nhắc đến chỉ làm người ta bỏ chạy, tốt nhất đừng đụng vào..vậy mà giờ cậu lại là người làm riêng của Thiếu Gia họ Kim nx ai mà không sợ cơ chứ!
" Đang sợ sao? Đừng hòng bỏ trốn ta sẽ không để em thoát đâu!"
" Em..em không! Mà cậu ơi!"
" hửm?"
" Sao cậu trở lại với Kim Gia mà đậu đem em theo làm gì
Nghe đến đây anh bất giác mỉm cười nói.
" Vì ta cần em"
Anh nhìn cậu biết cậu nhiều nghi hoặc liền nói" Ăn đi ta không có hứng trả lời đâu" , nghe vậy cậu chỉ biết cắm cúi ăn cho no để đỡ phải tức vì hoang mang.

Dẫn cậu xuống gara xe, trước mắt cậu là khoảng mấy chục chiếc siêu xe, thoạt nhìn đã biết đồ mắc tiền rồi ..
" Cho em chọn"
" Dạ?" - cậu hoang mang nhung vẫn làm theo lời anh chọn đại một chiếc,
"Đc, đi thôi" -* Tae's pov: Hay thật chọn đại mà lại trúng chiếc mắc nhất!"- không biết cậu hay như nào chọn đúng chiếc anh mới mua có mệnh danh là " Devil Black" chỉ có 1 chiếc trên TG.( me: tui tự chế đó:))))))
Vì là xe mới nên có mùi khá khó chịu nếu là người ít đi xe thì chắc chắn sẽ rất không thích mùi này vì nó làm người đó buồn nôn.
" Nằm đây, mới đi, sẽ khó chịu"- chỉ tay vào chân ảnh
" vâng"- thật sự cậu b.h rất khó chịu liền nghe lời nằm lên đùi anh
Nằm cậu thiếp đi lúc nào không hay..
" Quản gia"
" Vâng"
" Ngưoi có em trai?"
" Đúng rồi, có việc gì ạ"
" Kêu em ngưoi canh em ấy, có việc gì phải báo với ta liền, đã rõ?"
" Dạ.!"
Cúi người dùng ngón tay vuốt qua vuốt lại cánh môi anh đào đó.. " Em là bảo vật của ta"

Đến nơi.
" Đã đến nơi, có cần kêu cậu ấy dậy không ạ?"
"Không cần"
Anh bế cậu lên, " nhưng như vậy sẽ rất.." , " từ lúc nakf xen vào chuyện của ta?"; " Tôi xin lồi ạ"
Vào trường, cả đám học sinh la toán lên...
" TRỜI ƠI!!! NAM THẦN BẾ CỤC BÔNG ĐI HỌC KÌAAAAA~~ LÃNG MẠN QUÁ~~"
" THẬT LÀ CẶP ĐÔI HOÀN HẢO A~~~ NAM LẠNH LÙNG, NỮ ĐÁNG YÊU"
" CỤC BÔNG CỦA TUIIIIII..... THIÊN THẦN CỦA TUIIIIII T.T"
..........vâng vâng & và mây mây..........
Đến lớp.
Đang ngắm nhìn cậu ngủ nhưng lại không nỡ đánh thức đành làm trái lương tâm vì còn vài phút nữa là vào tiết học rồi...
" Kookie..Kookie...!"
" Ưmmm ..."- cậu dụi mắt
" Cậu chủ.... Đây là...."
" Ừm đây là lớp học"
" nhung lúc nãy....."
" Ta bế em lên"
"...... Cảm on cậu ạ!"- mặt cậu đỏ bừng.
" Ta về lớp đây ... Ngoan trưa xuống đón"
" Vâg .. Tạm biệt cậu chủ"- cậu vẫy tay
Không kìm nén được anh đành cúi xuống hôn vào trán cậu một cái..mặt chưa hết đỏ giờ còn đỏ hơn.
" Tạm biệt " - giọng nói trầm ấm vang bên tai cậu.
Khi anh vừa khuất bóng Sana xuất hiện giở giọng đáng yêu với cậu
" Chào Jungkook"
" Chào cậu!"- cậu hoà đồng đáp lại
" Cậu đang làm gì vậy??"
" À mình đang ngắm hoa anh đào "
" Cho mình ngắm chung với được không?"
" Đương nhiên"
" Mình có thể kết cậu làm bạn thân được không??"
" Đucowj mình rất vui"- cậu háo hức vì cậu không có bạn thân.
" Vậy thì tốt quá, mà cậu mới ngủ dậy à ?"
" Uh mình mới ngủ dậy..."
" Cậu đi rửa mặt đi để như vậy sẽ rất bơ phờ học không vô đâu!"
" Uh mình biết rồi"

Từ từ mày sẽ biết hậu quả mà đã dành Taehuyng với tao!!?- Sana nhếch mép

---------------------- Dãy phân cách đáng yêu xuyên lục địa------------
"Bé con"- giọng nói quen thuộc.
" Cậu chủ !!"
" Đi thôi!!"
Chưa để cậu tiêu thụ hết lời đã nói anh đã nắm tay cậu lôi đi...( me: có đi ăn trưa thôi á mà! -.- không ăn với Kookie ổng chết đó, Tae: Rồi sao?? , me: thì giành Kookie với em chứ sao!!, Tae :* quăng dép*, me: * Chạy*)
--------------- Lại là ta đay phân cách đáng yêu nhất dãy băng hà------------
"Điện thoại mình mất rồi..!", " mình cũng vậy..."......
.
.
.
.
.
.
"Cậu ... Cậu.. "- giọng của một chàng trai thở gấp ( me: tao biết bây đang " chong xoáng")

"Ngươi là em của Quản Gia sao?"
" Vâng..!"
" Tìm ta có việc gì?"
" Jungkook đang ở phòng Hiệu Trưởng ạ"
" CÁI GÌ!!"
Tức tốc chạy nhanh nhất xuống phòng đó.. Bảo bối của anh bị gì cơ chứ ?? Phải đi xem mới được ! Kẻ nào dám đụng đến Kookie của anh?.... Đạp cửa xông vào.
" thiếu ..thiếu gia! Ngài đen đây có việc gì?"
" Sao em ấy bị kêu xuống đây?"
" Cậu đang nói nhóc đó??"
" NÓI!!"- anh quát.
" em ấy lấy điện thoại của những học sinh khác ạ!"
" Bằng chứng?"
" Điện thoại của các học sinh đều trong tủ đựng đồ của em ấy!"
" Cậu à.. Em không có.."- cậu gần nhu khóc mắt đỏ hoe, làm anh thật sự đau lòng.. Thề tìm được ai sẽ giết tên đó vì dám đụng tới Kookie của anh.
" Ta biết em đừng lo! Ta tin em"- anh đặt trọn lòng tin tưởng của anh vào cậu.
" Cậu đi kiểm tra dấu vân tay có trên điện thoại cho tôi" - chỉ vào người con trai lúc nãy giúp anh.
" Vâng"
" Nếu làm tốt sẽ sẽ thưởng"
" Còn ông..?" - anh tiến đến giữ khoảng cách vừa đủ
Nếu không phải em ấy là thủ phạm thì ông chuẩn bị cuốn gói ra khỏi trường này là vừa"- anh nhếch mép
Sau đó anh lùi ra sau hai bước, xoay người nắm tay cậu đưa lên lớp. Đến nơi anh đạp văng cánh cửa..
" Là ai làm ? Nói trước khi tôi điều tra được ! Sẽ khó sống lắm đấy!"- anh đưa con mắt có thể giết người nhìn xung quanh, rồi dừng ở Sana với con mắt đáng sợ làm Sana run rẩy...
" Thưa không có vân tay của Jungkook ạ!!"
" Cậu chủ à..."
" Hửm..?" - ánh mắt sủng nịnh nhin cậu.
" Cậu có thể không truy tìm chuyện này được không ạ??"
" Không được !!"
" Nhưng mà chắc người đó chỉ lỡ thôi... Chắc người đó giờ cũng chừa rồi!! Cậu à~~~~"
" Thôi được, ta sẽ không truy tìm chuyện này nữa, nhưng nếu có lần sau ta cư nhiên sẽ giết tất!!- anh cố tình nói lớn để cả lớp nghe.
Sau khi anh đi khuất trước đó anh đã căn cậu chờ anh vài phút xíu nữa sẽ đến dẫn cậu về.
" Mình biết không phải cậu làm mà!!"
" Biết ngay mà làm sao Cục Bông lại làm việc đó chứ!"
" Ai lại dám làm z chứ? Kookie à sao cậu không để Giang Thần điều tra để cho hắn một bài học?"
...... Vâng vâng những lời tin tưởng cậu.......
" CẢM ƠN MỌI NGỪOI ĐÃ TIN TƯỞNG MÌNH"- hốc mắt cậu có chút đỏ vì cảm động...
Sana thở phù nhẹ nhõm,... Thật sự cậu đã biết ai làm việc này vì chỉ có Sana mới biết được mã cửa tủ thôi, nhung cậu đã không vạch trần mà còn lấp liếm tội cho cô. Vì cậu không muốn mất một người bạn thân... Cậu có ngốc quá không...

----------- END CHAP--------
Mong mọi ngừoi ủng hộ!!
Nay mình viết dài hơn những chap trước tận gần 1500 từ ghê không!!!
Yêu lắm!! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro