QUÁ NHIỀU BẤT NGỜ!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trước Kookie đã tha cho ả một lần rồi, đã vậy ả còn không biết ơn mà còn HẬN Jungkook nhiều hơn thế... Vì ghen tị vì cậu được anh cưng chiều cậu, đã vậy còn được nhiều người tin tưởng...
" Jungkookie à~~"
" Cậu chủ gọi em ạ?"
Bỗng .... AAAAAAAAAA.... Đó là tiếng hét của m.n xung quanh khi thấy một cảnh tượng đó là... Taehyunhg nhẹ nhàng hôn lên trán Kook. Nhưng lại có một ánh mắt ghen tị đang nhìn hai người.
" Cậu..cậu à! Đây là lớp học đó!"- giọng cậu có chút xấu hổ lẫn giận dỗi mặt cậu cũng vậy có pha chút đỏ nhìn cậu thật đáng yêu.
" Em là người của ta, ta không được quyền làm vậy à!"
" Nhưng mà..."
" Thôi được rồi sắp vào học nhớ là em phải k...."
" Em nhờ rồi mà ngày nào cậu cũng nhắc!"
" Em là đang nói ngang??"
" Em..em xin lỗi"
" Hahaha... Được rồi đùa em thôi ta đi về lớp đây"- xoa đầu trấn an cậu
Khi anh đi thì Sana cung đi lại kiềm hãm con tức giận nhẹ nhàng nói.
" Kookie à"
" Hả cậu gọi mình sao?"
" Ưm... Không biết lần trước ai lại làm vậy với Kook vậy ta??" - ( me: mày chứ ai-.- "
" Ưm..không biết ai ha..."- mặt cậu đượm buồn vì cậu biết cô đã làm vậy với cậu.
----------------- Ta là dải phân cách lầy lội nhất hệ mặt trời-------------

Đến trưa, như mọi ngày anh xuống tìm cậu, thấy cậu anh liền chỉ kêu 1 tiếng " Kookie!" Rồi ôm ngang cậu lên sân thượng trước ánh mắt ngưỡng của học sinh trong trường.

Thấy cậu khác mọi ngày, hôm nay cậu chỉ im lặng ăn phần cơm của mình, cảm nhận được anh nhìn mình cậu liền chuyển mắt sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh.
" Em có việc gì ?"
" Không..không có"
" Được tin em, nhưng có việc gì thì phải nói ta biết, rõ chưa?"
" Vâng"- cậu cười cho anh đỡ lo.
Nói rồi anh kéo cậu xuống hôn vào môi cậu rất nhẹ nhàng... Không làm cậu sợ... ( me: lại lợi dụng ăn dậu hủ.)
" Cậu...cậu.."- cậu đỏ mặt
" Được rồi ta vào học thôi!!"
" Dạ"
-------------- Lại là ta đây~~-----------
Tan học...
" Hôm nay ta dắt em đi chơi!!"
" Ở đâu ạ??"
" Công viên giải trí"
" Ở đó là như nào ạ??"
" Đến sẽ biết!"
Đến nơi, trước mặt cậu cả Đống trò chơi do công ty anh đầu tư rất hoàn hảo..
" Oaaaaaa.."
" Thích không?"
" Rất thích, em có thể chơi các trò ạ?"- cậu hào hứng.
" Không!!"
"...."- mặt cậu xụ xuống.
" Em sẽ được chơi tất cả trong khu viên này!!!"
" Oaaaaaa... Thương cậu quá!!!"- cậu vui mừng.
" Em muốn chơi trò kia..
Trò này nữa...
Bên kia còn trò mạo hiểm nữa..
......"- vang đó là một loạt cậu trước khi chơi các trò.
" Cẩn thận té "
" Em khát nước !!"
" Vậy em ở đây gắp thú đi, ta đi mua nước cho em"
Khi anh quay lại thì nghe cậu than thở.
" Aissssss... Sao lại không gắp được vậy chứ??"
" Nước của em đây!!"
" Cậu à!! Em không gắp thành cong con nào cả!"
" Không thành CÔNG thì thành THỤ"- Anh nhàn nhã đáp
" PHỤT.."- cậu sặc " Khụ..khụ.."
" Không sao đấy chứ ?" - anh dịu dàng xoa lưng cho cậu.
" Cậu mới nói gì ạ?"
" Không dao đấy chứ" -( me : thanh niên giải ngu)
" Trước đó ạ"
" Ta bảo không thành công thì lần sau sẽ thành công"
" À ..dạ.. Chắc em nghe nhầm"
" Em nghe thành gì?"- mặt anh nhìn chẳng khác gì cáo già.
" Không có gì đâu ạ.. Ta về thôi"
------------ Ta xuất hiện đây---------
Sáng hôm sau, như mọi ngày đậu đến lớp nhận được vài ( chục ) lần ăn tàu hủ của anh làm học sinh xao xuyến ...
" CHÀO BUỔI SÁNG Ạ"
" CHÀO CỤC BÔNG "
" Chào cậu"- Sana giả tạo lên tiếng.
" Chào cậu!!"
--------------- Ta là dải phân cách tào..lao nhất Dải Ngân Hà-----------
" Kookie!! Ta đi ăn nào!!"
Trực tiếp ôm ngang cậu lên san thượng..
Cậu hôm nay rất vui vì cậu được GV khen và điểm cao. Vui vẻ kể cho anh những niềm vui mà cậu nhận được ngày hôm nay.
Nhìn cái miệng nhỏ luyên thuyên không kiềm được anh đặt lên môi cậu nụ hôn sâu. Bỗng " A"- ( me : t biết bay chong xoáng)

" Cậu..cậu chủ mắt cậu... Đừng làm em sợ!!" - cậu hốt hoảng
Mắt anh giờ đang chảy máu ..rất nhiều, cậu rất sợ... Thật sự rất sợ. Cố gắng khoát một tay anh lên vai kéo anh xuống phòng y tế rồi anh được đưa vào bệnh viện.
------------------- Phân cách nghiêm túc-------------

BS: Ai là người nhà bệnh nhân?
JK : tôi ạ!! Cậu ấy có sao không??
BS: Không sao.. Hai ngày nữa có thể về nhà, hiện tượng lúc nãy không ảnh hưởng đến sức khoẻ cậu đừng lo! Giờ cậu có thể vào thăm bệnh nhân.
JK: Vâng! Cảm ơn, cảm on bác sĩ rất nhiều!!
Vào phòng trước mặt là người con trai bị băng bó xung quanh mắt..
" Kookie phải không??"
" Vâng cậu"
" Lại đây, Xin lỗi em.."
" Sao lại..."
" Vì ta làm em sợ rồi,... Ta cũng rất sợ"
" Dạ??"
Anh đang nói gì chứ anh là Kim Taehuyng có cái gì phải sợ..

" Sợ sẽ không bảo vệ em được nữa.."

" ....."

" Ta yêu em. Liệu em có yêu ta??"

" ....."

" Không sao, cho ta ích kỷ nếu em yêu ai ta sẽ giết người đó!!

Cậu hiện rất sợ vì anh như vậy, cậu có yêu anh không chính cậu cũng không biết...
" Em nói gì đi chứ ! Ta rất nhớ giọng nói của em.. Em đâu rồi?"

" Em đây... Cậu chủ nghĩ ngơi đi, hai ngày sau ta sẽ về "- lấy tay anh đặt lên má cậu.

---------- Phân cách sau hai ngày, nghiêm túc chưa----------

Anh được mở băng mắt ra..
"Cậu thử chớp mắt, có thấy rõ không? Có chói mắt không?..."- y tá hỏi anh
" Lắm lời, không sao, biến"
" Vâng"- cô y tá rất tức nhưng cô biết khi đụng vào anh là điều không nên
" Cậu..cậu..có đeo len không ạ?"
" Mới tháo băng làm sao ta đeo len được ?"
" Cậu xem!! Mắt cậu có màu đen rồi này"
" Sao..!?!?" - anh không tin đứng trước sờ nhẹ vào mắt vui mừng
" Được rồi em dọn đồ đi ta về đây!"
" Em dọn đồ xong rồi, ta về thôi"
Về đến nhà.

" em đang làm gì thế?"
" Làm đồ ăn một chút nữa em sẽ đem ra cho cậu, giờ thì cậu tắm rửa đi đã hai ngày rồi"
Khi tắm xong anh đi xuống thấy cậu vẫn loay hoay đang làm gì đó dù thấy đồ ăn đã đem ra rồi... Vì đói nên anh định khi ăn xong sẽ hỏi. Đâu ngờ... Đèn bỗng tắt hướng mắt ở ánh sáng trong bếp thì anh bất ngờ vì trước mắt anh là một người con trai bé nhỏ cầm một cái bánh sinh nhật trên ghi chữ" CHÚC MỪNG SINH NHẬT CẬU CHỦ" anh vui lắm vì trước giờ không ai đón Sinh nhật cùng anh vì mẹ anh rất bận luôn tất bật cong việc không nhớ Sinh nhật của anh.
" Chúc mừng sinh nhật cậu chủ"
" ....."
" Cậu à em đã làm gì sai ak??"
" Ta yêu em, rất yêu em, bên em ta thấy hạnh phúc, bên em ta biết cưng chiều, yêu thương là gì ... Làm người yêu ta đi ! Dù em không đồng ý! Nhưng xin em hãy để ta ích kỷ giữ em bên cạnh"
Không nói gì cậu chủ động hôn anh nhu lời đồng ý của mình, anh bất ngờ vì lần đầu cậu hôn anh rồi sau đó cũng đáp trả...cậu đánh nhẹ vào lưng anh như để nói cho anh biết mình ngộp thở.
"Em yêu anh, yêu rất nhiều"
" Nhưng cho em hỏi được không? Vì sao mắt anh bị chảy máu thế? Đã vậy mắt anh còn trở lại màu đen nữa"
Thật ra trong nước bọt của cậu có một chất có thể biến đổi mắt của anh trở lại màu đen. Lần đầu anh dùng ngón tay nghịch môi cậu ko có sự xâm nhập chất đó vào da, lần thứ hai anh hôn nhẹ nên chỉ có một ít sự xâm nhập rất ít chỉ có 10%  vào cơ thể , lần thứ ba anh đã thật sự hôn cậu 90% nước bọt đã có tác dụng giúp anh thay đổi màu mắt quái ác đó.
" Vì em là liều thuốc của anh, hôn em làm anh trở nên tốt hơn"- vì biết có nói cậu cũng không hiểu nên anh đã chọn cách giải thích đơn giản cho cậu hiểu.
" Ưmmmm..."- giọng nhẹ tênh pha chút mệt mõi.
Không thấy động tĩnh j nhìn xuống vật nhỏ trong lòng ngực anh đã ngủ say, chắc một điều rằng hai ngày qua cậu đã rất mệt để chăm sóc anh cả việc chuẩn bị bất ngờ ... Thật sự anh thề với lòng sẽ không ai làm tổn thương cậu, làm cho cậu vui và đã xác định Vợ KIM TAEHUYNG NÀY LÀ JEON JUNGKOOK đó là điều anh đã xác định khi ngày đầu cậu làm ở đây!!
------------ END CHAP ----------
Yêu thật nhiều CHAP này hơn 1500 từ đó><
Truyện đêm phia:))))
Vote + Cmt cho ta có xíu động lực có thể do mới làm nên m.n ít biết đến nhưng thật sự rất hụt hẫng khi không có cmt để trả lời đọ 🙂
Yêu❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Mong các bạn giúp đỡ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro