6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo! Đã về rồi." Phương Nhi ngạc nhiên cười cười nhìn cô.

"Ừ, về đón Thanh Thủy!" Mai Phương là muốn nhắc lại cho ai kia biết tối qua có người trong lòng khó chịu nhưng không thú nhận.

"Huế Chi đâu?!?" Phương Nhi nhìn cô hỏi.

"Trở về nhà rồi!"

"Buổi chiều cô đến đón cô ấy đi!"

Mai Phương khó hiểu hỏi "Để làm gì?!!"

"Tôi muốn mua cho em gái nhỏ mấy bộ quần áo, không thể để trong bữa tiệc em gái nhỏ bị người ta khi dễ." Rất chi là bao dung muội muội, Mai Phương lười trả lời đi về phòng mình.

***************

Buổi chiều Mai Phương cùng Phương Nhi đến nhà Lâm Huế Chi. Một căn nhà nhỏ bé nằm trong một góc phố, giản dị không mấy khoa trương.

"Mai Phương, chị Phương Nhi. Sao hai người đến đây?" Lâm Huế Chi ngạc nhiên khi thấy bọn họ.

"Em gái nhỏ, chúng tôi đến là muốn đưa em đi mua quần áo!" Phương Nhi niềm nở như chị em thân nhau đã lâu.

"Mua quần áo cho em?!?" Lâm Huế Chi vẫn còn đang hoang mang "Sao lại phải mua, em cũng không thiếu cái để mặc!"

"Cái này không giống. Ngày mai là bữa tiệc của chị, muốn mời em tham gia sao có thể để em bị người khác xem thường. Nhanh lên một chút chúng ta đi mua sắm đi." Phương Nhi háo hức còn hơn cả nàng.

"A, vậy...vậy...."

"Đừng cứ vậy mãi nữa, mau đi thôi!"

"Ách, để em thông báo với mẹ một tiếng đã!" Lâm Huế Chi níu tay Phương Nhi ngăn lại.

"Được được, chị lên xe đợi em!" Phương Nhi vui vẻ gật đầu.

"Mẹ, con đi ra đây một lát tối liền trở về!"

"Được, mau đi đi!"

Lâm Huế Chi thông báo một tiếng với mẹ rồi cũng ra xe ngồi. Mai Phương vẫn ngồi trên xe không nói câu nào để mặc Phương Nhi muốn phá gì liền phá.

Đến trung tâm thương mại, tình huống cũ xảy ra...Phương Nhi và Lâm Huế Chi hợp ý cùng nhau chọn quần áo ném Mai Phương qua một bên. Chuyện đó cũng đáng đi, đến gian hàng nội y sau khi chọn cho Lâm Huế Chi được vài kiểu ưng ý nàng lại bắt đầu không nhịn được trêu chọc cô.

"Tôi nói này, em gái nhỏ ngực rất lớn. So với tôi còn lớn hơn." Vừa nói vừa đưa tay lên ngực mình biểu hiện khoa trương "Cô không phải thích loại ngực to sao, rất vừa ý!"

Mai Phương nghe nàng nói lông mày hơi nhếch lên, sau đó liền chậm rãi nhả ra từng chữ "Tôi vẫn cảm thấy nơi này rất tuyệt!" không kiêng cữ nơi công cộng Mai Phương trực tiếp đưa tay lên bóp của nàng một cái tà mị "Cảm giác rất mềm, rất vừa vặn!"

"Cô vô sỉ!"

Nhìn gương mặt đang dần đỏ lên của nàng Mai Phương cảm thấy vô cùng thành tựu. Cả một buổi chiều càn quét cuối cùng bọn họ liền khuôn về một xe lớn quần áo.

"Phương Nhi, cảm ơn chị. Không ngờ chị tốt với em như vậy!" Lâm Huế Chi vẫn ngây thơ không hề biết nàng là vợ của Mai Phương.

"Không cần khách khí, tới hôm đó nhất định mặc thật đẹp đến dự tiệc của chị là được rồi!"

"Em chắc chắn sẽ đến!"

"Ngày mai cô hãy đi đón Thanh Thủy đi!"

Bữa tiệc của cô không thể thiếu con bé nghịch ngợm này được!

Trong một căn phòng có người gọi điện thoại nội dung như sau:

"Ngày mai Mai Phương đến đón em!"

"Ừ, chị muốn làm như vậy... như vậy... em phải hợp tác với chị!"

"Chị điên rồi!"

"Em chẳng phải là thích náo nhiệt sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro