5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi gần một tuần nay đều tất bật thu xếp mọi thứ cho bữa tiệc của mình, Mai Phương thấy nàng khi thì chạy nơi này lúc thì chạy nơi khác, gọi điện cho người này lại gọi cho người kia.

"Vậy được, cứ như những gì tôi sắp xếp mà làm. Đừng để ra sai xót gì" Vừa cúp điện thoại lại gọi cuộc khác.

"Alo, đúng. Tất cả số hoa đấy đều phải thật tươi...ừ, kết lại đẹp một chút. Sáng hôm ấy mang đến cho tôi. Được!"

"Em làm gì mà gọi nhiều như vậy?" Mai Phương không nhịn được hỏi.

"Không phải là chuẩn bị bữa tiệc sao?" Phương Nhi nhíu mi đáp.

"Khi không tổ chức tiệc làm gì?!?"

"Cả một tuần cô không có câu hỏi nào khác hay sao? Tôi nói là tiệc chào mừng em gái nhỏ không phải sao?!?" Phương Nhi chán nản nói sau đó lại tiếp tục gọi điện thoại.

"Tất cả những món ăn trong bữa tiệc đều phải được đảm bảo, không được phép xảy ra bất kì hiện tượng gì ngoài ý muốn....Được, cứ như vậy đi!"

Mai Phương nhìn Phương Nhi ôm điện thoại cả một ngày có chút không thoải mái, có việc gì không thể kêu người khác đi làm hay sao. Điện thoại là loại công nghệ điện tử có tia phóng xạ ảnh hưởng không tốt đến cơ thể.

"Không thể để người khác làm hay sao?!?"

"Không thể. Đúng rồi, tôi phải đi ra đây mới được."

"Kêu tài xế đưa em đi!"

"Biết rồi, cô thật phiền phức!" Phương Nhi khó chịu rời đi Mai Phương cũng không mấy phiền hà.

Phương Nhi ra ngoài đến mấy tiếng đồng hồ sau mới về, bữa trưa cũng vừa hay nấu xong được người làm bày trên bàn.

"Yo! Hôm nay cô không đi gặp tình yêu bé nhỏ của mình hả lại ở nhà cả ngày?!? Tôi đặc biệt đi cả buổi tạo điều kiện cho hai người hẹn hò nha, như thế nào lại uổng phí tấm lòng của tôi vậy?!?" Phương Nhi ban đầu nhìn thấy Mai Phương ở nhà thì ngạc nhiên sau đó là châm chọc.

"Giờ ăn cơm đừng nói chuyện!"

"Tại sao lại không nói, ở trong một nhà nếu không nói sẽ thành người câm a. Nói nghe một chút tại sao cô không đi tìm em gái nhỏ hả? Đừng nói hai người chia tay a, vạn lần không nên." Nếu không kế hoạch của nàng sẽ bị phá huỷ.

"Tôi nói cô, em gái nhỏ vừa xinh đẹp lại trẻ trung tính tình cũng tốt a. Nếu như bỏ thì rất đáng tiếc, đừng như vậy. Sao vậy hả, tại sao không đi chơi với em gái nhỏ?" Phương Nhi cứ liến thoắng nói không ngừng nghỉ bên tai Mai Phương khiến cô không chịu nổi mở miệng nói cho qua "Em ấy đi chơi với bạn!"

"Yo! Thì ra là vậy, tôi còn tưởng hai người cãi nhau a. Nếu hai người rảnh như vậy thì chiều hẹn em gái nhỏ đi chơi đi." Phương Nhi biểu tình ngạc nhiên rồi lại vui mừng

"Sao em biết là tôi rảnh?!?" Mai Phương nhíu nhíu mi tâm.

"Không phải cả buổi sáng cô đều ở nhà sao? Nếu cô ngại thì để tôi thay cô mời em gái nhỏ đi chơi, không vấn đề gì. Tôi không hẹp hòi như vậy." Phương Nhi tỏ ra vô cùng cao thượng còn muốn tiến lên lấy điện thoại của Mai Phương.

"Buổi chiều tôi có cuộc họp!" Mai Phương bực mình đem điện thoại cất đi, gương mặt âm lại.

"Họp sao? Mấy giờ xong? Chắc cũng vài tiếng thôi đúng không, họp xong thì đưa em gái đi chơi cũng được. Còn buổi tối mà."

"Sao em phải hao tổn tâm tư như vậy?" Mai Phương cảm thấy vô cùng là kỳ lạ.

"Không phải thay hai người thúc tiến sao?" Biểu tình chuyện này hết sức bình thường.

"Em muốn tôi cùng Huế Chi thân thiết lắm có đúng không? Em muốn tôi cùng em ấy đi chơi có đúng không? Được, tôi sẽ khiến em vừa lòng." Mai Phương thực sự bị Phương Nhi ép đến bạo phát rống mấy tiếng sau đó rút điện thoại gọi cho Lâm Huế Chi.

"Alo, Huế Chi! Ừ...hai ngày tới xin nghỉ tôi đưa em đi chơi!"

"Đừng bận tâm, có tôi lo hết là được rồi."

Phương Nhi tròn mắt nhìn Mai Phương gọi điện cho tình nhân ngay trước mặt mình không biết nên có cảm giác gì nhưng nàng cật lực che giấu. Mai Phương kết thúc cuộc gọi nhìn thẳng vào mắt nàng, ánh mắt sắc lạnh xoáy sâu vào nội tâm nàng lạnh lùng nhả ra từng chữ "Em hài lòng rồi chứ?"

Phương Nhi cười vô cùng thoả mãn gật đầu nói "Như vậy mới đúng!"

Mai Phương buông bát đũa đẩy mạnh cái ghế đùng đùng bỏ lên phòng, nếu cô còn ở đây thêm giây phút nào nữa sẽ bị sự nhiệt tình của nàng giết chết. Cô đi rồi lúc này ánh mắt nàng không còn che đậy được nữa cũng là sự phẫn nộ, chán ghét, bực bội.

Sau vẻ bề ngoài tươi cười đó chỉ nàng mới biết thật sâu trong nội tâm là cảm giác gì. Mất mát, tức giận, ghen tuông. Đúng vậy, nàng mới chọc hai ba câu thôi mà tại sao cô ấy lại có thể nhanh chóng đáp ứng như vậy. Cảm giác ngực trái thật là đau, có chút bị thương rồi.

Con mẹ nó cô thực sự cùng cô ta đi chơi hai ngày, được lắm Huỳnh Nguyễn Mai Phương! Tôi sẽ nhớ thật kỹ chuyện này.

***************

Hôm sau Mai Phương thực sự cùng Lâm Huế Chi đi chơi tại biển Vũng Tàu, Lâm Huế Chi đương nhiên là sung sướng đến điên rồi. Nàng vui vẻ nghịch nước còn Mai Phương chỉ ngồi ung dung trên bãi cát hai tay chống ra sau ánh mắt phức tạp.

"Mai Phương, lại đây chơi với em đi. Nước mát lắm nha!" Lâm Huế Chi hớn ha hớn hở chạy lên bờ kéo Mai Phương xuống biển cùng nàng.

"Em chơi một mình đi, tôi không muốn xuống." Mai Phương nhẹ nhàng từ chối.

"Đừng ngồi ở đấy mãi nữa, theo em ra đây chơi một chút đi!" Lâm Huế Chi nhõng nhẽo.

Lâm Huế Chi vừa nhõng nhẽo hai câu Mai Phương lập tức đồng ý cùng nàng chạy ra biển. Ban đầu chỉ là đi dạo dọc bở biển, Lâm Huế Chi mỗi lần thấy sóng biển đánh tới liền bám lấy tay Mai Phương la hét mà chạy trốn. Mai Phương cũng không có gì là không vừa ý tuỳ tiện để nàng vui vẻ, sau một hồi nàng đột nhiên thay đổi chủ ý bỏ tay cô ra cúi người đem nước biển hất lên người Mai Phương.

"Em làm gì vậy?!?" Mai Phương bị ướt xoay lại hỏi.

"Chị không thấy sao, em đang hất nước lên người chị đó. Ha ha ha!" Lâm Huế Chi ha ha cười lớn tiếp tục màn quậy phá của mình.

"Huế Chi đừng nghịch nữa!" Mai Phương âm trầm nhắc nhở.

"Ha ha ha!" Nàng lại không hề sợ còn muốn tạt nhiều nước hơn.

Cuối cùng Mai Phương cũng cúi xuống lấy nước hất trả lại nàng, hai người cứ như thế chơi rất vui vẻ. Mai Phương thậm trí còn đuổi theo nàng mà hất nước, thoạt nhìn so với những đôi tình nhân không khác là mấy.

"Á!" Lâm Huế Chi bị đuổi dồn chạy trên nước gặp khó khăn liền té xuống, mặc dù Mai Phương đã ra tay kéo cô lại nhưng vẫn là bị ngã vào trong nước.

"Xem em nghịch đến như vậy!" Mai Phương bất lực nói.

"Đằng nào cũng ướt, không bằng...chúng ta cùng ướt đi." Lâm Huế Chi ánh mắt tinh quái thừa dịp cô không để ý kéo cô ngã theo mình thế là cả hai cùng ướt nhẹp, nàng thích thia cười vang mấy tiếng "Ha ha ha!"

"Có cái gì để cười, ướt hết cả rồi. Mau trở về đi tắm nếu không sẽ cảm lạnh!" Mai Phương giả vờ không vui nói rồi cùng nàng trở lại khách sạn.

Mai Phương nhường cho Lâm Huế Chi tắm trước còn mình thì đi gọi điện thoại.

"Có một kẻ theo dõi tôi, điều tra hắn ta một chút sau đó báo cho tôi."

"Đúng rồi, cô ấy ở nhà thế nào vẫn chăm sóc cho cái bữa tiệc ngớ ngẩn đó sao?"

"Biết rồi, có gì cứ gọi cho tôi!"

Mai Phương vừa cúp máy thì Lâm Huế Chi cũng vừa tắm xong, cô cầm theo quần áo của mình đi vào phòng tắm.

Hai người ăn tối tại nhà hàng của khách sạn sau đó Lâm Huế Chi được Mai Phương đưa đi chơi một số nơi ở Vũng Tàu, mua vài món linh tinh khác.

"Mai Phương, mau xem cái này có đáng yêu không?" Lâm Huế Chi cầm trên tay con mèo bông nhiều lông vẻ mặt như con nít hỏi.

"Thật là trẻ con!" Mai Phương liếc mắt một cái chán ghét đáp.

"Chị thật đáng ghét!" Nói xong lại tiếp tục lựa đồ.

Mai Phương nhận được điện thoại hơi đi ra một khoảng trống nghe điện.

"Như thế nào?"

"Chỉ là một tay nghiệp dư do cô hai mời đến, không có mục đích gì khác."

Quả nhiên là em lại muốn giở trò, được vậy để tôi chơi với em một chút!

"Cô chủ, có cần xử lý tên đó không?!?"

"Không cần, hắn vẫn còn ở đây. Được rồi không còn việc gì nữa cậu cứ đi làm chuyện của mình đi. Có động tĩnh gì thì cho tôi biết."

"Vâng cô chủ!"

Mai Phương cất điện thoại vào túi thay bằng một vẻ mặt khác đi đến bên cạnh Lâm Huế Chi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, cười dịu dàng đầy mê luyến. Mai Phương chính là đang diễn cho ai đó xem.

"Em nếu thích con mèo vậy thì lấy đi!"

"Thật sao?!?"

"Ừ!"

Một Mai Phương dịu dàng như vậy, hiểu lòng con gái như vậy ở đâu xuất hiện ra, Lâm Huế Chi chính là đang tiếp thu không nổi sự thay đổi đột này nhưng cũng không hề bài xích. Tên thám tử tư kia nhân lúc rảnh rỗi đem tất cả ảnh gửi cho Phương Nhi.

Nàng sau khi nhận được những bức ảnh kia trong lòng phi thường khó chịu, nàng kêu cô đi cùng em gái nhỏ cô lập tức nghỉ phép hai ngày cùng em gái nhỏ đi Vũng Tàu. Tốt lắm Huỳnh Nguyễn Mai Phương, cô lại nghe lời như vậy.

"Tôi ra nghe điện thoại một chút."

"Được, chị cứ nghe đi em không sao đâu."

Mai Phương nhìn thấy tên hiển thị là Phương Nhi trong lòng thầm cười trộm.

"Em gọi tôi làm gì, chúng tôi đang rất vui vẻ!" Mai Phương đánh đòn phủ đầu trước bởi vì biết chắc nàng thể nào cũng hoạt ngôn.

"Yo! Nói như vậy là tôi đang gây gián đoạn khoảnh khắc vui vẻ của hai người?" Quả nhiên nàng bị phủ đầu không kịp phản ứng, lời nói ra bớt sắc bén lại có vẻ đang gắng gượng cho nó bình thường nhất.

Mai Phương không trả lời biểu thị đương nhiên âm thầm xác định suy nghĩ của nàng là chính xác. Con mẹ nó, nàng tức giận.

"Ngày mai tôi muốn đi đón Thanh Thủy, cô về sớm một chút đi!" Cái lý do ngớ ngẩn gì thế không biết.

"Sao phải đón nó, tự đi là được rồi!"

"Đó là em gái cô đó, có tâm một chút xíu đi!" Phương Nhi hét lên

"Tôi cũng không nói nó không phải em gái tôi." Mai Phương từ đầu đến cuối đều là bình thản.

"Tôi muốn đưa em gái nhỏ chọn quần áo dự tiệc! Như vậy đi, tôi cúp máy. Nếu có tập thể dục đừng quên bảo hiểm, cẩn thận mắc bệnh truyền nhiễm" Phương Nhi là đang nhắc nhở cô hay là tự cảnh cáo mình đây.

Mai Phương nhìn điện thoại và cười ngớ ngẩn đã 5 phút đồng hồ người qua đường đều có chung một suy nghĩ "Đẹp như vậy lại không bình thường, ông trời quả nhiên không bạc đãi ai cái gì. Đáng tiếc!"

Nàng rõ ràng là không vui nhưng lại cố tình kìm lại không thể hiện ra ngoài, đúng là diễn viên giỏi. Bị nhìn nhiều quá Mai Phương lập tức thu hồi nụ cười trở về dáng vẻ lạnh lùng đi ra chỗ Lâm Huế Chi.

"Đi về thôi, sáng mai chúng ta trở về Sài Gòn!"

"Không phải nói chúng ta đi chơi hai ngày sao? Em mới chơi không được nhiều mà!" Lâm Huế Chi đầu tiên là sửng sốt sau đó là không vui.

"Ngoan, ngày mai tôi có cuộc họp. Đừng quên em còn bài kiểm tra, đừng để bị điểm kém mẹ em sẽ không vui!" Mai Phương dỗ giành.

"Được rồi!" Lâm Huế Chi rất không vui vẫn phải nhẫn nhịn bởi vì cô nói đều rất hợp lý hợp tình.

Phòng thì rộng nhưng lại có hai cái giường và đương nhiên Mai Phương một giường và Lâm Huế Chi một giường, cô vừa đặt lưng là ngủ một mạch không biết trời đất gì nữa thì làm gì có chuyện vận động tốn sức xảy ra chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro