Chương 12: Lễ vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Một ít chuyện sau khi phát sinh, tựa như một cây gai treo ở nơi đó, muốn cái gì đều không có phát sinh, rồi lại không làm được. Bách Lý Trường Thiên ngồi ở trong thư phòng, cầm chút tờ giấy sao sao chép chép, vẫn không thể đem lòng yên tĩnh xuống. Trong sân nho nhỏ, bây giờ chỉ còn dư lại nàng và A Nam, Trường Sinh đã đi Viên phủ rồi, nghĩ đến Hàn Mạc Ngôn sẽ dạy chút công phu hắn muốn học, nàng không nên lo lắng cái này.
 
Đi tìm tòi nghiên cứu nơi sâu xa phía lòng, nàng đến cùng đang lo sầu cái gì...
 
Khi đứa trẻ khác ở lúc hồ đồ vui đùa, nàng cũng đã biết được việc người, cô cô nuôi nàng kia nói cho nàng biết cha mẹ nàng chết đi từ lâu, chết ở bên trong thuyền vận vùng duyên hải. Là cô cô dẫn từ quan nội về tới quan ngoại, bởi vì phụ thân của nàng là người quan ngoại, cho nên nàng cũng coi như là về tới cố hương.
 
Cô cô ở khi nàng sáu tuổi thì mất rồi, đem trâm Tử Kim giao cho nàng, nói là di vật duy nhất của mẫu thân, để nàng vạn phần không thể thất lạc. Vì thế ở khi nàng dù cho lại là nghèo khó, lại là bất lực cũng không từng nghĩ tới đem nó bán thành tiền đổi lấy tiền bạc, một từ mẫu thân đối với nàng mà nói thực sự là quá mức xa xôi phiêu miểu. Mà lời giải thích của Bạch Hân bây giờ hoàn toàn phá vỡ lời của cô cô, nàng đến cùng nên tin ai?
 
Thân thế của nàng sâu như sương mù không nhìn thấy, mà nàng như cát đá ở tại xa vời thật nhỏ, hạt cát đá này lại một thân một mình nghi hoặc hoang mang giãy dụa mấy năm, cho đến hôm nay vẫn là không biết gì cả. Những năm gần đây, nàng truy đuổi lại là cái gì, cuộc đời của nàng, nên đi tiếp như thế nào, trở lại quan ngoại hay là ở nơi này chờ đáp án của Bạch Hân, đây thực sự là một vấn đề khó động trời, so với dĩ vãng bệ hạ giao cho nhiệm vụ trọng đại đều phải khó hơn ngàn lần.
 
Vỗ vỗ đầu óc tâm tư hỗn loạn, ép buộc chính mình bình tĩnh lại tâm tình, nhưng ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, không thể không nói A nam xác thực hiểu quy tắc, mặc kệ gian phòng nào đều phải gõ mấy lần, sau khi có được cho phép mới đi vào. Nàng xoa xoa đầu, thanh âm uể oải: "A Nam, vào đi, cửa chưa khóa."
 
Sau khi tiếng gõ cửa biến mất, bốn phía rơi vào trong yên tĩnh. Nàng có chút kỳ quái, quay đầu nhìn tới, đập vào mắt không phải A Nam, lại là Cốc Lương một thân thường phục tựa ở cạnh cửa, khóe môi cong lên, dưới ánh sáng trời, nụ cười kia nhu hòa ấm áp, rất là tùy ý, không phải cao cao tại thượng bình thường. Mấy ngày không gặp, ý thức của nàng đối với cô còn sót lại ở ngày phẫn nộ nói phạt trượng nàng ở Hàm Nguyên điện ấy, nàng cơ hồ trong nháy mắt từ trên ghế đứng dậy, đi ra vài bước, uốn gối quỳ xuống, nhưng nàng không nói gì, bởi vì nàng không biết nên xưng hô thế nào, không phải sư đồ, cũng không quân thần. Nàng lựa chọn nhảy qua cửa ải gian nan trúc trắc này, cụp mắt hỏi: "Bệ hạ, tại sao ngài đến đây."
 
"Đi ngang qua thôi, nghe Bạch Hân nói ngươi ở nơi này, tiện đường đi vào xem thử." Ngữ khí Cốc Lương rất nhạt, cô nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, là tự nhiên tùy ý. Hình như thật sự là đi ngang qua, nhưng mà Phương Nghi đứng ở ngoài cửa quay về Cốc Lương mở mắt nói mò xưa nay chưa có, khóe miệng co rúm vài lần. Tiện đường... Cấm cung ở Bắc, hẻm nhỏ này ở Nam, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, làm sao đến trong miệng của ngài thì thành tiện đường... Nàng lựa chọn rời khỏi thư phòng, mang theo A Nam đi tìm nhà bếp nấu nước pha trà.
 
Trong phòng, Cốc Lương đi tới đưa tay đỡ dậy Trường Thiên quỳ dưới đất, người sau sững sờ giây lát, ánh mắt thẳng tắp như keo dán dính vào trên hai tay thon dài trắng nõn không nhiễm hạt bụi nhỏ của Cốc Lương, quên hô hấp. Mãi đến tận khi đầu ngón tay thật dài xẹt qua dưới cằm chính mình, nàng mới kinh hoảng thất thố thu hồi tâm tư tán loạn ở trên chín tầng mây, sợ nói: "Thần... Không phải... Ta... Trường Thiên có thể tự mình dậy."
 
Nụ cười uyển chuyển, hôm nay cô đem bộ tóc đẹp đều tản xuống, tóc dài như đêm tối vẩy mực, bả vai màu xanh nhạt thêu nghìn lá Hải Đường, nơi nhị hoa khảm từng viên trân châu thật nhỏ, phong tình vạn chủng cả người, nhiều hơn vẫn là nhu hòa khó gặp. Cô lựa chọn thu hồi tay của chính mình, đi tới chỗ ngồi vừa rồi của Trường Thiên, lật ra đồ vật nàng vừa mới sao chép, chỉ là chữ viết hỗn độn, khó có thể đập vào mắt, cô không khỏi liếc mắt nhìn về phía nàng: "Ngươi gần đây đang bận cái gì?" Còn có nửa câu chưa nói ra miệng, đồ vật trẻ con ba tuổi viết đều mạnh hơn rất nhiều so với cái này.
 
Bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, lông mày nhíu lên, ngữ khí đã là mềm nhẹ rất nhiều, "Thương thế của ngươi tốt rồi chưa?"
 
Bận cái gì...Vết thương tốt rồi chưa... Không phải hưng binh vấn tội, Trường Thiên mặt mày ngưng tụ mấy phần yên tĩnh, cực kỳ ngoan ngoãn trả lời: "Không bận cái gì, trong lúc rảnh rỗi xử lý vài cây hoa cỏ trong sân, vết thương đã tốt rồi."
 
Nhưng mà Cốc Lương không biết làm sao mở miệng nữa, chỉ là lẳng lặng mà lật lên sách bên trên bàn sách, lật ra mấy lần, thấy được một quyển kinh Phật, chú thích đến cực kỳ rõ ràng, từng cái từng cái là lý, đạo đạo là Phật, lại quay đầu nhìn về phía Bách Lý Trường Thiên, người sau vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến như không khí khiến người ta quên lãng. Cô đem kinh Phật ném cho Trường Thiên, "Giải thích một chút, ngươi xem hiểu cái gì là đại đạo lý Phật gia."
 
Trường Thiên luống cuống tay chân tiếp nhận sách vở đột nhiên xuất hiện, lật ra vài tờ, mới phát hiện là kinh Phật Bạch Hân đưa cho nàng, nàng còn chưa kịp xem, liền tùy ý nhét vào trên bàn sách, từng bút chú thích giải thích kia cực kỳ toàn diện, nhìn vô cùng thấu triệt, Bạch Hân chí ít tin Phật không dưới mười năm rồi... Nàng khép lại kinh Phật, thấp giọng nói: "Đây là Hoàng Phủ phu nhân tặng, Trường Thiên còn chưa kịp xem."
 
"Vậy thì đừng xem," Cốc Lương đứng dậy tiến lên đoạt lại kinh Phật, ném đi về phía ngoài cửa, tất nhiên là người đi theo ở sau khi cô ném rồi lại nhặt lên.
 
Trong tay đã là rỗng tuếch, mặc kệ thế nào cũng là một mảng lòng tốt của Bạch Hân, sao có thể tùy ý vứt bỏ, nàng không khỏi mà nhìn về phía ngoài cửa, hi vọng A Nam có thể nhặt lên, thật là có người nhặt lên rồi, nàng lại có chút suy sụp, người kia là bên cạnh bệ hạ. Nói chung, kinh Phật là thu không về được rồi.
 
Khi quay đầu lại, bệ hạ đã đứng trước mặt nàng, nàng mờ mịt ngẩng đầu, giờ khắc này mới dám nhìn thẳng cô, quanh thân thần khí, tài hoa tinh hoa, ôn nhu trầm mặc, cùng ngày xưa không giống nhau, nàng đã tâm thần đong đưa. Chẳng biết vì sao, hôm nay nàng không nhìn thấy uy nghiêm thô bạo của bệ hạ, thấy được tất cả đều là cô gái mềm nhẹ và khuôn mặt đẹp bình thường, nàng nuốt một ngụm nước bọt, "Bệ hạ, ngươi hôm nay đến vì chuyện gì?"
 
Cốc Lương cúi đầu nhìn kinh hoảng trong mắt nàng, lạnh nhạt nói: "Ngươi không hoan nghênh ta?"
 
Không hoan nghênh.... Nhưng lời này cho nàng mười cái lá gan cũng nói không ra miệng, nàng dời mắt nhìn về phía khác, nói: "Thiên hạ to lớn, tất cả là đất của vua."
 
Cốc Lương vê lại một tia sợi tóc buông xuống trên vai Trường Thiên, nhẹ nhàng mở miệng: "Đúng, vùng đất dưới chân ngươi đây cũng là của trẫm, tòa nhà trước kia ngươi ở giống như thế. Nếu trẫm thu hồi, ngươi có thể lại chuyển đi nơi khác."
 
Trường Thiên chỉ cảm thấy xương cốt chính mình đều cứng ngắc lại, còn chưa kịp nói chuyện, Cốc Lương hơi cúi người nghiêng lên trước, ở bên tai nàng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ: "Nếu đã là thiên hạ đều là của ta, ngươi ở nơi nào đều là giống nhau, chi bằng theo ta hồi cung."
 
Lời ấy ở trong tai Trường Thiên lại là một loại hàm nghĩa khác, lọt vào tai tinh tế nghe tới, sợ hãi vô cùng, Cốc Lương không dự định buông tha nàng, nàng nhỏ bé như giun dế, sao có thể cùng tranh đấu với voi lớn, nàng lần nữa quỳ xuống, "Bệ hạ, ta... Ta... Ngài đây là ý gì?"
 
Cốc Lương bóp bóp ống tay áo của chính mình, kinh ngạc phản ứng của Trường Thiên, rõ ràng một câu nói dỗ người, vì sao sợ hãi như vậy? Ánh mắt trầm trầm, "Ta chưa bao giờ coi ngươi là quân cờ, lý tưởng của ngươi không phải là vào triều làm quan, vì bách tính được phúc được phúc lợi, quan phụ mẫu địa phương sao có thể đánh đồng cùng quan ở kinh thành, quan chức càng cao, chuyện ngươi muốn làm lại càng dễ dàng. Còn về phụ trợ tân quân, đều là mỗi cái triều thần phải làm, chỉ có điều ngươi tư chất thông minh, hơn người thường thôi."
 
Trường Thiên lại là quật cường ngẩng đầu, "Ngài từng nói, Bách Lý Trường Thiên vĩnh viễn không bao giờ dùng nữa, kim khẩu đã mở, chỗ nào có lý lẽ thu hồi."
 
Một câu nói dường như đá tảng chặn ở trong lòng Cốc Lương, làm cho cô thật lâu không nói ra được phản bác, bàn về tính tình Trường Thiên quá giống với cô, để cô chân chính không thể làm gì. Trong mắt Trường Thiên lộ ra xa cách cùng tuyệt nhiên, trong nháy mắt làm cho lòng cô sinh lên sợ hãi.
 
Một lúc lâu, đều là trầm mặc, nhưng mở miệng lần nữa vẫn là Cốc Lương, cô vô lực nói: "Ngày ấy là ngươi ép ta, ta cũng không định tội ngươi, nhưng người luôn miệng nói qua một ít lời đại nghịch bất đạo, trẫm là quân vương, không phải người bình thường, có tôn nghiêm chí cao vô thượng. Còn nữa, người người đều có nuốt lời, ta cũng là người, vì sao ta thì không có quyền lợi đổi ý, ta vì sao không thể thu lại lời ngày đó."
 
Lời này cẩn thận mà nghẫm, rất có loại cảm giác vô lại. Phong thủy luân chuyển, lần này đổi thành Trường Thiên hết chỗ nói rồi, tư thái Cốc Lương đã hạ thấp, trước nay chưa từng có, nàng chưa từng gặp Cốc Lương Du Chi ngạo nghễ một đời sẽ có một khắc cúi đầu, nàng muốn yên lặng, nàng chẳng qua là người vô danh ba mẹ phương nào cũng không biết.
 
Nàng vẫn là cự tuyệt, "Trường Thiên chẳng qua là một thảo dân, bệ hạ, thi xuân sắp tới, ngài có thể lại tuyển ra người tài năng càng tốt ở bên cạnh ngài.”
 
Cốc Lương nhẫn nại tính tình, lại hỏi: "Trẫm đến cùng làm cái gì, để ngươi căm ghét như vậy?"
 
Lời kinh người như sóng triều từng cơn sóng liên tiếp, Trường Thiên vừa nuốt vào lời trước, Cốc Lương lại nổ ra một đạo kinh lôi, "Ngài nói cái gì... Ngài là đế vương một triều..." Dừng một chút, trong miệng khô ráo, mới đánh bạo nói: "Bệ hạ, ngài hôm nay làm sao vậy, làm sao cảm giác không giống cùng thường ngày."
 
Không thể nhẫn nại, mấy lời như lửa mạnh thiêu đốt ở cổ họng hồi lâu, nếu không nói nữa, Cốc Lương chỉ cảm thấy trong xương cốt là diễm hỏa liên miên vô tận, đốt cô thương tích đầy mình. Cô lắng đọng giây lát, nhớ nhung kéo dài bên trong năm tháng vào đúng lúc này đột nhiên bành trướng sâu sắc thêm, cô khàn giọng nói: "Trường Thiên, ngươi có biết, ta... Ta là..."
 
Nói chưa xong, ngoài cửa vang lên thanh âm cao vút sục sôi "Trường Thiên, Trường Thiên..."
 
Khách không mời mà đến, vọt vào thư phòng, Viên Tử Thần mới vừa bước vào thư phòng một cái chân, sau khi nhìn đến Cốc Lương, nhanh chóng thu về, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta líu lưỡi, méo mó cũng ngã xuống đất cúi người chắp tay, "Thần Viên Tử Thần tham kiến bệ hạ."
 
Đứng chắp tay, ánh mắt Cốc Lương khoét người rơi vào trên sống lưng của Viên Tử Thần, khí thế thịnh nhiên, u mịch nói: "Ngươi không ở trong cung, ngươi đến đây làm cái gì?"
 
Chuồn êm ra ngoài tìm Trường Thiên chơi đùa, ai biết bị người vị trí cao đường tóm gọn, Viên Tử Thần khóc không ra nước mắt, lén lút giương mắt nhìn về phía Trường Thiên, hi vọng hỗ trợ giải vây, nhưng người sau còn đang chìm đắm ở lời nói chưa xong vừa rồi của Cốc Lương, nàng lơ là Viên Tử Thần, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Cốc Lương, một câu nói vẫn là thay Viên Tử Thần giải vây, "Bệ hạ, ngài vừa rồi nói cái gì?"
 
"Không chuyện gì, trẫm hồi cung trước," Cốc Lương ngừng công kích, thu lại ống tay áo đi ra thư phòng, Viên Tử Thần vội vàng lùi đến một bên, khi nàng muốn giả vời làm người trong suốt, Cốc Lương dừng bước lại, lên tiếng hướng về nàng: "Viên Tử Thần, ngày mai sau khi lâm triều đến Hàm Nguyên điện."
 
Ánh mắt vô tội của Viên Tử Thần tìm đến phía Trường Thiên, ôm ván cửa, khàn cả giọng: "Trường Thiên, ngươi lại trêu chọc bệ hạ rồi, tại sao bệ hạ ở đây, ngươi nên cho ta biết một tiếng."
 
"Ta cũng không biết, bệ hạ đột nhiên tới, mà lại nói một chút lời rất kỳ quái," Trường Thiên đem Viên Tử Thần kéo vào, đau lòng ván cửa chính mình vừa chạm trổ hoa văn, nói: "Ngươi khí lực lớn như vậy, ván cửa muốn hỏng rồi, sửa cũng không tìm được người đến sửa."
 
Viên Tử Thần lưu luyến rời khỏi ván cửa, đổi qua ôm cánh tay của Trường Thiên, dùng sức lay động, "Trường Thiên, ngươi mưu ma chước quỷ nhiều như vậy, dạy ta, ngày mai đối phó bệ hạ thế nào."
 
Trường Thiên bị đung đưa đầu đều ngất, dùng sức kéo ra hai tay trên cánh tay, ánh mắt đồng tình nhìn phía nàng, khóe môi khẽ hất: "Ngươi vẫn là cùng bệ hạ thành thật khai báo tốt hơn, không chắc bệ hạ như ta đồng tình ngươi, thì buông tha ngươi. Tội danh bỏ nhiệm vụ, nhiều lắm bị đánh mấy chục bản cũng vậy trôi qua."
 
Tiếp đó lại là một tiếng kêu rên, Trường Thiên có chút ghét bỏ che hai lỗ tai, trong đầu vẫn là câu nói không xong của Cốc Lương kia, Trường Thiên, ta là... Sư phụ của ngươi sao? Nhưng mà nàng đã bị trục xuất sư môn.
 
Trên mặt Trường Thiên tất cả đều là vẻ mặt khổ não, nghiêng lưng dựa vào trên ghế, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ hẹp, gió cuốn vạn dặm, nàng vạn không nghĩ tới Cốc Lương Du Chi sẽ hối hận, đế kinh không phải chỗ ở lâu, nàng có dự định mau chóng rời khỏi.
 
Đột nhiên quay đầu, xông vào bên trong ánh mắt dò xét của Viên Tử Thần, nàng ngạc nhiên nói: "Ngươi nhìn chằm chằm làm gì? Bị bệ hạ dọa ngốc rồi?"
 
Viên Tử Thần từ đằng xa mang cái ghế qua, ngồi ở nơi xa mấy bước Trường Thiên, lấy tay nâng quai hàm, dưới mặt mày anh khí, trong tròng mắt sinh lên bóng loáng, nghiêm mặt nói: "Ngươi nói tối hôm qua Bạch di phát hiện trâm Tử Kim của ngươi, lại chậm chạp không chịu nói chủ nhân của cây trâm này là ai, mà ngày hôm nay hạ triều bệ hạ liền đến nơi này của ngươi, ngươi nói trâm Tử Kim có phải là đồ vật của bệ hạ hay không? Ta hỏi thăm được bệ hạ cùng Bạch di là khuê môn trao khăn tay, rất có thể vị kia chính là bệ hạ."
 
Thật lòng suy đoán có lý, nói năng hùng hồn, nhưng Trường Thiên chút nào chưa tin, liếc nàng một cái, "Ngươi nằm đại mộng thanh thu ban ngày gì, cho dù ta là con gái bệ hạ, ngày mai cũng không thể nào cứu được ngươi, tự cầu phúc đi." Nàng đứng dậy đi ra ngoài, nhưng mới vừa bước ra ngoài, thì thấy được lễ vật trên bàn đá chỉnh tề để như núi, nàng nhìn về phía Viên Tử Thần, kì lạ nói: "Ngươi mang nhiều lễ vật như vậy tới làm cái gì? Phát ra bổng lộc không nơi sài."
 
Viên Tử Thần thò đầu ra, bĩu môi lắc đầu: "Không phải ta, khi ta tới thì thấy được." Nàng đi lên trước, thuận tay ở bên trong lật ra mấy lần, một luồng mùi dược liệu, bỗng nhiên quay đầu lại, "Hẳn là bệ hạ mang đến, nàng đánh ngươi, xin lỗi cũng quá chậm rồi đó."
 
Trường Thiên nhoẻn miệng cười, nghiêng người tựa ở trên cửa, ánh mắt dị thường mông lung, nàng càng ngày càng không thấy rõ tâm tư của vị bệ hạ kia rồi.
 
Ngày mai, ngàn dặm gió đông, rèm chướng khẽ động.
 
Viên Tử Thần ở ngoài Hàm Nguyên điện qua lại hồi lâu, nhiều đến mấy cung nữ gác cổng hoa cả mắt, không khỏi nói: "Viên thống lĩnh, ngài muốn vào đi không? Ngài đều lòng vòng nửa canh giờ rồi, có muốn nô tỳ giúp ngươi  thông bẩm hay không?"
 
"Không cần, không cần thông bẩm, chính ta được rồi," Viên Tử Thần nói thẳng từ chối, lại ở nơi đó hãy còn đảo quanh, nắm đầu vò tai. Lòng như bước chân không ngừng, qua lại chuyển động.
 
"Viên Tử Thần," Có người kêu nàng, nàng như thấy cứu tinh nghiêng người nhìn về phía người đến, Bạch Hân bên dưới ngự cấp chầm chậm mà đến, nàng hưng phấn nghênh đón, mặt mày hớn hở, "Bạch di, ngươi làm sao tiến cung?"
 
"Ừm," Bạch Hân nhẹ nhàng đáp lại, lướt qua nàng, vươn tay đẩy ra cửa điện, gọn gàng nhanh chóng, không giống nàng dây dưa dài dòng. Nhìn đến Viên Tử Thần nuốt nước miếng, nghe tiểu cung nhân một bên cười đùa: "Viên thống lĩnh, nếu không ngài cũng đi theo vào, Định Quốc Hầu phu nhân ở, bệ hạ lửa giận to lớn hơn nữa cũng sẽ tiêu."
 
Viên Tử Thần liếc mắt tiểu cung nhân một cái, cũng không để ý tới các nàng, nửa ôm cánh tay tựa ở trên cây cột, Bạch Hân vội vội vàng vàng tìm bệ hạ như vậy có chuyện gì? Liên quan với trâm Tử Kim?
 
Hết chương 12
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro