Chương 11: Trâm Tử Kim*.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
Trâm Tử Kim, tên như ý nghĩa, cây trâm từ Tử Kim chế tạo, màu sắc ánh sáng. Mà Tử Kim ở Đại Tề cực kỳ hiếm có, không phải hoàng thất không thể nhìn thấy, chớ nói chi là dùng để chế tạo cây trâm đến thưởng ngoạn. Mà ở phần đầu của trâm Tử Kim chỉ là khảm nạm bảo thạch li ti, toàn thân màu tím, nhìn như cực kỳ thông thường, tính chất lại cực kỳ ít ỏi.
 
(*)Trâm Tử Kim: Tử là màu tím, kim là vàng, có nghĩa là cây trâm màu gắn lên những sợi li ti bảo thạch màu tím.
 
Buổi tối, trăng sao không rõ, gió mát cuốn lên góc áo.
 
Trâm Tử Kim, đã từ giữa tóc của Trường Thiên lấy xuống, rơi vào trên tay Bạch Hân, nàng cầm trong tay, tinh tế thưởng ngoạn, chạm đến bảo thạch lành lạnh, hai con mắt lóe sáng dị thường, dường như ánh trăng trời xanh gian ngoài, ngước mắt nhìn về phía Trường Thiên thấp thỏm bất an, nở nụ cười mỉm cười trước kia, cho đáp án: "Cây trâm này không phải một cây, là một đôi."
 
"Cái gì..." Trường Thiên cả kinh từ chỗ ngồi đứng lên, cũng không chờ nàng phản ứng, Bạch Hân dặn dò hầu gái Cầm Tâm, "Ngươi đi đem hộp gấm màu đỏ trên bàn trang điểm kia ra đây."
 
Cầm Tâm theo lời mà đi.
 
Bạch Hân ngồi ở chủ vị, vẫn cứ nắm trâm Tử Kim, phập phù nở nụ cười với Trường Thiên: "Trường Thiên, cây trâm này ở bên cạnh ngươi gần hai mươi năm, ngươi cũng không biết lai lịch của nó, Tử Kim không phải người nào cũng có thể có, ngươi khi đó nghèo khó đến cực điểm thì không từng nghĩ đem nó bán thành tiền?"
 
Trường Thiên không biết ý gì, trên khuôn mặt thanh tú sinh lên vẻ mờ mịt, lắc đầu nói thẳng: "Đây là di vật của mẫu thân, khốn cùng nữa cũng không thể bán thành tiền."
 
Vẻ mặt Bạch Hân nhàn nhạt, mắt sáng nhìn lên không hề có sóng lớn, nửa là đùa giỡn nửa là nghiêm túc, "Nếu như ngươi bán thành tiền sớm một ngày, có lẽ ngươi thì sẽ không sống gian nan như vậy, mẹ của ngươi chắc sẽ sớm một ngày tìm tới ngươi?"
 
Thần kinh lỏng lẻo hồi lâu đột nhiên bị căng thẳng, hai tay đặt ở trước bụng dưới của Trường Thiên không tự giác nắm chặt, ngữ khí không quá xác định: "Không, Trường Thiên là cô nhi, mẫu thân từ lâu..."
 
"Có phải là cô nhi không, phải hỏi qua chủ nhân của cây trâm này mới phải," Bạch Hân tự tin lắc lắc cây trâm trong tay, nhìn lướt qua Hàn Mạc Ngôn yên tĩnh ngồi đó, hỏi nàng: "Viên phu nhân, chắc ngươi nhận biết cây trâm này mới phải, ngươi vào cửa thì một lời chưa nói, chắc ngươi đã sớm thấy qua cây trâm này rồi."
 
Hàn Mạc Ngôn bị nhìn thấu ngồi ở vị trí cuối, lúng túng cười cười, dáng dấp cực kỳ thành khẩn, nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy Trường Thiên, nàng thì cài cây trâm này, nàng thất lạc, vẫn là ta nhặt được đưa cho nàng. Ta với ngươi giống giờ khắc này, không xác định thôi, phải hỏi qua vị kia mới biết."
 
Người hai vị biết được chuyện cũ ánh mắt quái quăm, nhìn ba đứa trẻ như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc.
 
Mấy năm xa xôi như mộng ma lôi kéo, Trường Thiên chưa bao giờ nghĩ tới mình còn có người thân, nàng có chút hoảng sợ ngẩng đầu hướng ra phía ngoài, chờ mong sự xuất hiện của Cầm Tâm. Giây lát, Cầm Tâm đạp lên bước tiến nhẹ nhàng đi tới, theo sự nhắc nhở của Bạch Hân đem hộp gấm mở ra, đồng dạng một cái cây trâm màu tím toàn thân an tĩnh đặt ở trong hộp. Đầu ngón tay có chút run, nàng vẫn là tiếp nhận cây trâm kia, nơi đuôi trâm có một chữ Hân, không còn cái khác.
 
Nàng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Mạc Ngôn, trong mắt đã là giãy dụa kình sóng, nắm chặt cây trâm, cuống họng có chút chua xót, vẫn là chờ mong Hàn Mạc Ngôn trả lời, "Có thể nói cho Trường Thiên biết, vị kia là  ai hay không?"
 
Hàn Mạc Ngôn nghiêng đầu bưng lên chén trà bốc hơi nóng trước mắt, uống một hơi cạn sạch, động tác dị thường chầm chậm, không giống phong cách quả quyết của nàng, nhìn ra người nào đó lại là lòng như lửa đốt, thúc giục: "Mẫu thân, ngươi mau nhanh trả lời Trường Thiên."
 
Hàn Mạc Ngôn quả thực đặt chén trà xuống, đứng dậy lại là lướt qua Trường Thiên, nhẹ như mây gió nói: "Sắc trời đã tối, ta mang A Thần đi về trước, hôm nay cám ơn chủ nhà ngươi đây." Dứt lời, không để ý phản đối của Viên Tử Thần, lôi kéo nàng hồi phủ, thật xa còn có thể nghe  Viên Tử Thần cao giọng hô hoán: "Mẫu thân, ngươi vội vã trở về làm gì..."
 
Người đi rồi, Bạch Hân tầng tầng thở dài một hơi, cầm lại trâm vàng thuộc về mình kia, mặt mày ở dưới đèn đuốc sáng quắc, nhiễm phải ưu sầu không thuộc về nàng, "Trường Thiên, ta giống với Hàn Mạc Ngôn, giờ khắc này không thể trả lời vấn đề này của ngươi, đợi ta sau khi tra rồi trả lời ngươi, trăng lên giữa trời rồi, ta dặn dò người đưa ngươi trở về."
 
Trường Thiên mất hồn lạc phách gật đầu, như tượng gỗ đi ra Định Quốc Hầu phủ.
 
 
Bạch Hân giơ tay sửa lại quần áo bên người một chút, bước ra phòng khách, gió nhẹ rải rác, đêm lạnh sinh lạnh lẽo. Nàng nhìn về phía ánh trăng không trung đổi phiên vẫn óng ánh kia, nở nụ cười, màu ngươi cực kỳ ôn hòa thanh thấu, dặn dò Cầm Tâm: "Chuẩn bị chiếc xe ngựa, ta muốn tiến cung."
 
Hàm Nguyên điện, lúc đêm khuya, như thường lệ đèn đuốc sáng choang.
 
Phương Nghi canh giữ ở ngoài điện gần như sắp muốn ngáp, nhìn thấy Bạch Hân xa xa đạp lên trong bóng tối nhẹ nhàng bước tiến mà đến, đặc biệt ngẩng đầu liếc mắt nhìn trăng treo giữa trời, theo nàng hiểu đối với Bạch Hân, nữ nhi ở bên, trời tối thì không ra phủ nữa, hôm nay tại sao tiến vào cửa cung canh giờ này.
 
Nghĩ thì nghĩ, nàng vẫn là lên tinh thần nghênh đón, "Phu nhân, bệ hạ lúc này đang bề bộn cùng Bạch đại nhân thương lượng chuyện sứ thần biên cương vào kinh."
 
Nghe hai chữ biên cương, mặt mày Bạch Hân ác liệt đột ngột sinh ra, trong miệng vẫn là ngữ khí nhàn nhạt: "Không sao, ta chờ chốc lát cũng được."
 
Bạch Hân là không dự định rời đi, Phương Nghi liếc mắt nhìn cửa điện đóng chặt, nhắc nhở nhắc nhở: "Bệ hạ mấy ngày nay tâm tình không được tốt, triều thần đều nhấc theo lòng, hơn nữa đêm này không biết đợi đến khi nào, nếu không ngày mai ngài trở lại?"
 
"Tâm tình bệ hạ không tốt, thấy được ta có lẽ sẽ tốt hơn một chút, không vội, ta chờ chốc lát thì được," Bạch Hân đứng dưới hành lang, đèn lồng sáng sủa, theo gạch ngọc giống như một mặt gương sáng, nàng nhìn thấy bóng người hoảng hốt của chính mình, màn đêm buông xuống, cảnh đau thương, không để ý nói: "Bệ hạ đây là dự định đình chiến cùng biên cương?"
 
Bạch Hân đối với biên cương có sự thù hận vô tận, có câu hỏi này cũng là chuyện thường tình của nhân loại, Phương Nghi cũng là biết được một tí trong đó, chỉ đành thật lòng trả lời: "Nhiều năm liên tục chinh chiến, bách tính biên cảnh khổ không thể tả, quốc khố Đại Tề cũng là trống vắng, biên cương có lòng cầu hòa, bệ hạ cũng có tâm ý biết thời biết thế, tất cả phải chờ sứ thần biên cương đến mới mới có thể biết được."
 
Bốn phía im hơi lặng tiếng, rèm lưới không che được cái lạnh, chỉ nghe chim Oanh hót đầy sân nhà. Lúc nói nữa, cửa điện đã mở ra, nghiêng đầu nhìn tới, Bạch Diệp từ trong điện đi ra, nhìn thấy Bạch Hân, kì lạ nói: "Tại sao ngươi lại ở chỗ này ? Bệ hạ triệu ngươi?"
 
Lo lắng, một câu nói tất cả đều là lo lắng, Bạch Hân lắc đầu, khóe môi cong lên một độ cong vi diệu, cười nói: "Không phải, là bản thân ta đến, tìm bệ hạ có việc. A huynh, đi về trước đi về trước, ta đi vào."
 
Đêm khuya đến tìm bạn, Cốc Lương lui lại dáng vẻ đoan trang, thả ra bút son trong tay, trong bận tranh thủ thời gian chốc lát, lười nhác tựa ở trên long ỷ, giữa mặt mày tất cả đều là ủ rũ khó nén, khẽ mỉm cười: "Ngươi không ở trong nhà bồi tiếp con gái, nửa đêm đến chỗ này của ta chuyện gì? Hẳn là Hoàng Phủ gia lại ra trò ngốc gì?"
 
Bạch Hân nhìn bạn tốt dưới mệt mỏi như vậy vẫn mặt cười chống đỡ, trấn an nói: "Ngươi tội gì một mình chống vương triều to lớn, trăm năm sau có ai sẽ nhớ tới cái tốt của ngươi, nhớ kỹ chỉ có nữ tử ngươi nắm quyền, tẫn kê ti thần*."
 
(*)Tẫn kê ti thần:  Gà mái gái vào sáng sớm.
 
Lời nói như vậy, từ lâu nghe xong không ít trăm lần, trong điện hun hương âm u hiện lên, thanh thanh đạm đạm, một đôi con mắt thu thủy chiếu đến đèn lồng mắt sáng, Cốc Lương cười yếu ớt: "Ta đã là người bên vách núi vạn trượng, không thể quay đầu lại, chỉ có đêm nhìn sao chiếu đầy trời, ngày xem mưa gió trời xanh, mới có thể ổn định nửa đoạn thân thể rơi vách núi. Bây giờ Trường Thiên cũng lựa chọn rời đi, có lẽ ta đã chủ định làm người cô đơn."
 
Hoa mỹ táo bạo trong điện làm cho lòng người xao động, trầm tĩnh như Bạch Hân cũng có hoảng hốt giây lát, "Có lẽ ngươi không phải người cô đơn đâu."
 
"Không phải? Có lẽ ư..." Lời nói của Cốc Lương cuốn lấy ôn hòa gió êm dịu, đã không có uy phong lẫm lẫm trên triều đình, dừng một chút, mới quay lại đề tài vừa rồi, "Đêm khuya mà đến, đến cùng chuyện gì? Theo tính cách của ngươi nhất định là đại sự gì."
 
"Là đại sự của ngươi, nhưng không liên quan với ta," Bạch Hân xòe tay, bạch liên trong tay áo lộ ra hộp gấm màu đỏ.
 
Cốc Lương cuối cùng cam lòng từ trên long ỷ đi xuống, vòng tới trước mặt Bạch Hân, tiếp nhận hộp gấm mở ra, khóe môi ẩn giấu bi thương, chế nhạo nói: "Đây không phải quà cưới khi ngươi cập kê, ta tặng ngươi, làm sao, hiện tại muốn trả lại trẫm, không khỏi cũng quá muộn rồi, Trăn nhi đều cập kê rồi."
 
Bạch Hân phớt lờ trò cười của cô, hỏi "Ta nhớ tới trâm Tử Kim là đồ vật tiến cống, ngươi đem một đôi mở ra, tặng cho ta một cây, cây kia của ngươi đâu? Ta dường như chưa bao giờ từng thấy ngươi đeo."
 
Lông mày nhỏ nhắn véo chặt, vẻ u sầu nhợt nhạt giấu ở nơi sâu xa trong lòng, trong mắt đổ xuống mấy phần mệt mỏi, uể oải bất đắc dĩ nói: “Mất rồi, làm mất rất nhiều năm rồi, vẫn tìm không được."
 
Bạch Hân hơi sửng sốt, lập tức theo đề tài nói tiếp, "Bị một tên trộm giấu lại rồi, ngươi phái nhiều người hơn nữa tìm cũng là tìm không được."
 
Ánh mắt Cốc Lương vẫn là dính vào trên trâm Tử Kim, tùy ý nói: "Nha, vậy ngươi tìm được tên trộm kia rồi hả?"
 
"Bệ hạ, hẳn là ta tới không đúng lúc, vì sao cả chén nước trà nhỏ cũng không có?" Bạch Hân thấy Cốc Lương nhìn chằm chằm cây trâm không tha, đoạt lại cây trâm, nhưng không nghĩ đem đề tài tiếp tục kéo dài nữa, đại khái có thái độ sĩ diện hiếm thấy.
 
Muốn trà uống... Cốc Lương bỗng nhiên rõ ràng ý đồ đến của nàng, bận rộn sai khiến người dâng đến trà mới năm nay.
 
Hai người đi tới nội điện, Phương Nghi gật đầu dâng đến nước trà, Bạch Hân tiếp nhận, tay trắng xốc lên nắp ấm trà, trên lông mi mảnh khảnh tựa như cũng nhiễm phải hương trà phân tán, nhẹ nhàng uống một hớp, giữa răng lưu lại hương, không dứt không thôi, nàng có chút không vui, nói:" Vì sao hôm qua đến, không thấy ngài mời ta uống trà ngon này?"
 
Cốc Lương ngồi ở chỗ đó đỡ trán, quay về Bạch Hân chơi xấu ngôn ngữ cũng chỉ đành nuốt xuống, ý tốt nói: "Đây là hôm nay mới vừa đưa vào cung, tên là gì, ta cũng không nhớ kỹ. Nếu như ngươi yêu thích, đều tặng ngươi. Ngươi nói trước một chút lời vừa rồi của người là ý gì?"
 
Bạch Hân: "Không có ý gì, chính là nhìn thấy cây trâm thuộc về ngươi kia, cho là ngươi đem nó tặng người rồi, vì vậy mới có câu hỏi này, hóa ra là nàng trộm đi, ngươi đều có thể định nàng tội trộm cắp."
 
"Ngươi ở chỗ người nào nhìn thấy? Đứa trẻ kia bao lớn?" Cốc Lương nhất thời tình thế cấp bách bắt được cổ tay của Bạch Hân, chấn động chén trà, rơi vào trên gạch rớt tan xương, sợ đến cung nhân ở ngoài điện cuống quít đi vào.
 
Cốc Lương đã mất khống chế, ý thức Bạch Hân vẫn còn, dặn dò cung nhân thu thập cục diện còn sót lại. Không hề im miệng, lấy ra một cây trâm Tử Kim khác giao cho lòng bàn tay của cô :"Xem ra ta đoán đúng rồi, cây trâm xác thực là tín vật, chỉ là không biết người kia rốt cuộc có phải con của ngươi không. Bệ hạ, ta chỉ là người trung gian, cái khác tự ngươi đi tìm."
 
Đồ vật ‘thất lạc' gần hai mươi năm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, Cốc Lương sững sờ ở tại chỗ, không giống với mờ mịt vừa rồi, là lòng chua xót quen thuộc, nàng thở phào một hơi, lại lặng lẽ phun ra, ngón tay thon dài để trống kia hơi khép lại, đột nhiên tàn nhẫn mà chặt chẽ nắm lên, móng tay đâm thủng da thịt mỏng manh của lòng bàn tay, là chân thực khắc sâu như vậy, từ bên trong cổ họng sinh lên âm thanh run rẩy lại mang theo một chút hưng phấn: "Nếu như đứa trẻ kia là 19 tuổi, thì không sai được."
 
Bạch Hân nói thẳng: "Bệ hạ, ngươi có tin mệnh do trời định không? Bên cạnh ngươi luôn có có một đứa trẻ chính là 19 tuổi, có lẽ ngươi chưa bao giờ từng nhìn thẳng, có lẽ ngươi vẫn coi là quân cờ để bồi dưỡng."
 
"Quân cờ... Bên người..." Cốc Lương lẩm bẩm tiếng nói, ánh mắt lưu luyến từ trên cây trâm di dời, nhấc mắt nhìn về phía Bạch Hân, càn khôn không còn nữa, cô bị kinh sợ đến mức liên tiếp lui về phía sau, màu ngươi càng thêm lờ mờ, lòng như gió thu ác liệt lướt qua, Bạch Hân đem lời đã nói đến rõ ràng, nếu cô không rõ ràng nữa, chính là si nhi ba tuổi rồi.
 
Hết chương 11
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro