41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử lý xong việc quấy rối của Thượng tầng, Dazai rốt cuộc rảnh tay đi lo việc bên tổ chức áo đen.

Hôm trước Dazai bị nhắm bắn, Fyodor cho người đi xách đầu thủ phạm về làm cả cái tổ chức đều nhao nhao lên. Dù sao người bị nhằm vào là người thừa kế cái tổ chức này, mặc kệ là nằm vùng hay rượu real thì đều vì việc này mà giật mình một phen.

"Nghe nói hai tên kia bị đưa tới tay Gin?" Vermouth ngồi trên quầy bar hướng Bourbon hỏi

"Đúng vậy, dù sao kia cũng là kẻ dám đụng đến tiểu thiếu gia của chúng ta." Bourbon hiền lành cười, não lại xoay mấy vòng muốn tìm ra nguyên nhân vì sao đứa bé kia bị nhắm tới.

Bực thật, nếu cử cảnh sát âm thầm bảo hộ cậu nhóc thì sẽ gây rút dây động rừng. Nhưng để mặc thì lại quá nguy hiểm, ông trùm dường như cũng cử người giám sát cậu bé, không biết có đúng là bảo hộ không hay có ý gì...

Có cùng suy nghĩ với Bourbon, Kir im lặng ngồi một bên chơi đùa với viên đá trong ly rượu. Đầu óc cô nhanh chóng xoay chuyển muốn tìm cách báo cho CIA đến bảo vệ đứa bé kia. Khác với Bourbon, cô cũng không quá sợ hãi việc kinh động đến ông trùm. Nếu đứa nhỏ này thật sự có thể khiến vị kia ra mặt, đó lại là chuyện tốt.

"Cơ mà gần nhất, đứa bé kì quái kia thường xuyên đến...còn tiếp khá nhiều nhiệm vụ..." Vermouth giọng nói vừa chuyển "Q đúng không? Sản phẩm thí nghiệm của phân bộ Yokohama?"

"Nghe nói được Boss nhận làm con nuôi, bình thường ở cùng với tiểu thiếu gia." Nhân viên tình báo Bourbon tận chức tận trách giải thích "Nghe nói tiểu thiếu gia xuất ngoại chữa bệnh, thời gian này mới đến chỗ Boss huấn luyện."

"Thằng nhóc kia đúng là kì kì quái quái. Boss hạ tử lệnh không được chạm vào nó cũng đừng để nó chạm vào."Chianti rùng mình "Hôm trước yểm hộ nó làm nhiệm vụ, mục tiêu bị nó đụng một cái bỗng dưng nổi điên tự bóp cổ bản thân. "

"Dù sao cũng là thực nghiệm sinh ra từ nguyền rủa." Vermouth nở nụ cười đầy ẩn ý "Nói không chừng, phân bộ với tên hiệu bảng chữ cái là của mấy kẻ quái vật có dị năng."

Nghe lời này của Vermouth, mọi người ai nấy đều nhớ kĩ, đặc biệt là mấy vị nằm vùng, muốn đem tình báo này truyền về để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Buổi sáng tốt lành~ "

Giọng nói trẻ con vang lên từ phía cửa khiến cả đám người giật mình. Tiểu thiếu gia của tổ chức không biết từ khi nào đứng ở đó.

"Tiểu thiếu gia! Đừng chạy nhanh như vậy!" Giọng Vodka hấp tấp vang lên

"Gì chứ... là Gin-san với Vodka-san quá chậm! Tôi mới không muốn ở cái nơi ghê tởm kia lâu đâu! Hừ, mấy ông chú kia cái gì đều không biết! Làm khó họ có ích gì chứ?" Dazai không vui bĩu môi " Tôi muốn đi tìm cậu Fyodor!"

Nói xong liền nóng nảy chạy vào căn phòng riêng ở trong cùng nơi Boss của họ luôn ở.

"Nhưng mà..." Vodka mồ hôi ròng ròng muốn gọi lại

"Không cần nói nữa Vodka. Bọn chúng đã tự sát." Gin chậm rãi bước tới, trên mặt nở nụ cười khát máu"Dùng chính cây súng tên nhóc kia ném tới."

Những người còn lại nhìn nhau sau đó nhìn Gin. Vị thành viên trụ cột của tổ chức còn chẳng thèm nhìn lại bọn họ một cái, chỉ ném cho đàn em một cái băng ghi hình rồi nhanh chóng rời đi. Vodka ngơ ngác cầm cuộn băng một hồi mới hiểu ý đi tới chỗ màn hình lớn của căn phòng.

Màn hình sáng lên, là phòng thẩm vấn. Có hai con người sống dở chết dở đang ở trong phòng, trên người tràn đầy vết thương, còn có mấy vết tay dữ tợn trên cần cổ, vẻ mặt giống như đã mất đi thần trí.

Có người bước vào phòng, hai đen một trắng. Là Gin và Vodka dẫn Dazai tiến vào

"Chúng ta đến đây làm gì? Không phải tôi nói muốn gặp cậu Fyodor sao?" Dazai nhìn nhìn xung quanh ra vẻ tò mò, sau đó chỉ về phía hai kẻ bị treo ngược kia "Bọn họ làm sao vậy?"

"Đó là hai kẻ hôm trước ám hại ngài bị Boss cho người mang về." Vodka tận chức tận trách giải thích

"Nhìn giống như...Q đã tới đây?" Dazai nghiêng đầu nhìn mấy dấu tay đáng sợ trên người kẻ ám sát "Thật đáng thương."

Chỉ thấy đứa bé tóc đen than thầm một câu tiến đến bên bàn khảo vấn rút ra một con búp bê kì dị. Con búp bê ở trong tay cậu nhóc dần dần tan biến, hai kẻ đáng thương kia rốt cuộc lấy lại được thần trí.

Tất cả mọi người nhìn một màn này, mắt trợn to như không thể tin được. Ngay cả bên trong màn hình, Gin cũng không kìm được mà nhướn mày.

"Tôi còn phải cảm ơn hai người đã giúp tôi tận hưởng cảm giác bên bờ cái chết mà..." Dazai lầm bầm "Cơ mà sinh mệnh của hai người mạnh mẽ ghê... bị Q dày vò như vậy vẫn sống sót?"

"Nhiệm vụ của ngài là thẩm vấn bọn họ về kẻ đứng sau màn." Gin dựa ở cửa, ánh mắt tràn đầy ác ý

Theo nhiệm vụ lần trước, tuy thể hiện ra khả năng phán đoán kinh người, nhưng Dazai vẫn biểu hiện ra rằng cậu đang chơi game và đối với việc mình vừa hướng dẫn một người tiến đến cái chết không hề hay biết gì. Lần này Gin cố ý đứng ra thử, bắt đứa nhóc mày đối mặt với sự thật. Xem chừng là Boss của họ cũng ngầm cho phép vì suốt thời gian đi từ ngoài vồng xuống hầm giam, không có mệnh lệnh nào yêu cầu anh đưa thằng nhóc này rời khỏi.

Trên người Gin cố ý phát ra sát khí, Vodka trầm mặc đứng một bên nhìn cũng rất gây áp lực, đối diện là hai kẻ bị tra tấn máu me be bét. Nếu gặp đứa bé bình thường chắc là sẽ bị dọa khóc thét nhưng ở đây là Dazai.

Cậu nhóc mặc kệ hai kẻ phía sau, chỉ lo tự mình nói chuyện.

"Tiểu thiếu gia? Muốn bắt đầu khảo vấn sao?" Vodka thấy Dazai ở một bên lầm bầm làu bàu, không kìm được nhắc nhở

Dazai khựng lại, ngay lúc mọi người nghĩ cậu nhóc đang cố ý kéo dài thời gian để trốn tránh việc thương tổn người khác thì cậu nhóc ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên nhìn Vodka và Gin.

"Gì? Thật sự muốn làm cái việc vô ích đó hả? Không phải nhìn một cái là biết ngay hai người đáng thương này chỉ nhận treo thưởng từ chợ đen nên đến tìm tôi sao? Bọn họ không biết gì cả thì khảo vấn để làm gì? Rảnh quá hả?" Dazai che miệng ngạc nhiên, ánh mắt lại tràn đầy mỉa mai " Mấy việc vừa nhìn là biết ngay này đừng nói là mấy chú không biết nha! Không thể nào! Không lẽ thủ hạ của cậu Fyodor tệ hại đến vậy sao?"

Gin làm nghề này đã lâu tất nhiên sẽ không bị một đứa nhóc kích động đến. Anh chỉ rút ra một cây súng ném cho Dazai.

"Giết họ. Nếu họ không có ích lợi gì nữa..."Gin cười gằn "Ngài nên tự tay giết họ, tiểu thiếu gia."

Dazai thu lại biểu cảm, mặt vô biểu tình nhìn cây súng trên tay sau đó nhìn Gin.

"Kích thích!" Chianti xem ghi hình đến đoạn này hận không thể biến ra hộp bắp rang vừa ăn vừa xem, cô ở tổ chức này nửa đời còn chưa thấy ai dám trực tiếp đối đầu với Gin đâu!

Tiếng hô vang trong căn phòng tĩnh mịch làm Korn rất không muốn nhận đây là cộng sự nhà mình. Không giống Chianti,những người khác đều xem với vẻ mặt ngưng trọng. Nhất là phe nằm vùng ở trong lòng âm thầm mắng Gin là tên cặn bã dám ép trẻ con giết người.

Trên màn hình, hai bên giằng co một lúc lâu, Dazai như thỏa hiệp quay đầu nổ liền hai phát súng.

Cậu bắn đứt còng tay của hai người kia. Sau đó không để ai kịp phản ứng nhanh chân bước đến trước mặt hai kẻ vừa giành lại tự do.

"Ngài là người đã bắn phát đạn hôm đó đúng không? Đúng là một tay súng cừ khôi! Thành thật cảm ơn ngài vì tiễn tôi một đoạn đến Hoàng Tuyền. " Giọng nói tràn đầy vui vẻ vang lên trong phòng khiến bầu không khí trở nên quỷ dị "Đáng tiếc, lần đó tôi không thể rời đi, mà các ngài lại bị bắt đến đây."

Vodka vừa định tiến đến đã bị Gin ngăn lại, hắn muốn chờ xem tên nhóc này định làm trò gì.

"Ngài xem hiện tại ngài ở chỗ này. Tất cả thông tin tình báo về ngài, gia đình, bạn bè,... đều bị tổ chức thu thập. Ngài cũng thấy cho dù tôi không ra tay, hai người kia cũng sẽ không để ngài sống. Và cả những người thân của ngài cũng vậy. Ngài chẳng còn gì để mất cả, đúng chứ?"

Đứa nhỏ chậm rãi nói, khóe miệng vẫn đang mỉm cười nhưng con mắt không bị quấn băng vải từ khi nào đã trở nên sâu thẳm. Nó như một chiếc động không đáy làm người không tự chủ muốn nhìn vào tìm hiểu đến cùng, lại giống như một vũng bùn lầy, làm người bị kéo chìm xuống, hít thở không thông.

Trên tay kẻ ám sát bị đứa trẻ nhét khẩu súng vào, cậu bé thậm chí còn thay người giơ họng súng kề sát giữa trán mình.

"Ngài nhìn thấy đúng không? Sự phấn khích của tôi khi sắp đạt được cái chết? Cho dù ngài nổ súng hay không kết cục của ngài vẫn không thể sống sót, vậy tại sao trước khi ra đi không kéo theo tác nhân gây ra bi kịch cho cuộc đời ngài chứ? Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi! Hãy giúp tôi rời đi thế giới hủ bại này đi!"

Con mắt lỗ trống kia như hiện lên ánh sáng, nụ cười trẻ con tăng thêm vài phần. Đứa bé này...nó nhìn cái chết như nhìn kẹo vậy.

Tay cầm súng của kẻ ám sát run lên, cuối cùng như mất đi sức lực mà buông ra cây súng khiến nó rơi xuống đất.

Nụ cười của Dazai dần dần thu hồi, ánh mắt một lần nữa trầm lắng xuống.

"Là như vậy sao? Cả nguyền sư-san cũng không thể ra tay sao?" Cậu nhóc nhìn về phía người còn lại, không nhận được đáp án rốt cuộc ủ rũ cúi đầu "Tôi hiểu rồi..."

Dazai quay lưng rời khỏi phòng thẩm vấn, áo khoác trắng trên không trung phấp phới chỉ để lại một mạt trắng trước khi Gin và Vodka kịp ngăn cản. Thấy người đã rời đi một đoạn, Vodka như vừa bừng tỉnh đuổi theo ra ngoài. Gin ở lại trong phòng muốn giải quyết hậu quả, cũng không nghĩ tới tên kia sẽ nhặt súng lên một lần nữa. Còn chưa để Gin cảnh giác, hai tiếng súng lần lượt vang lên, cả hai tên kia đều tự sát.

Ghi hình đến chỗ này kết thúc. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Mọi người đều bị ánh mắt lỗ trống kia cùng với sự mong đợi cái chết của Dazai dọa tới rồi. Đứa nhỏ trên màn hình vừa rồi khác hẳn cậu nhóc ngoan ngoãn mà họ biết.

"Khụ, đây là thí luyện thứ 2?" Bourbon mở miệng đánh vỡ im lặng

"Đúng vậy. Xem ra tiểu thiếu gia thành công thông qua." Vodka gật đầu "Chỉ là tâm lý có phải hơi... có vấn đề không?"

"Đừng nói vậy chứ... là do mấy anh áp lực quá mà! Đứa bé kia thật sự rất mong đợi tử vong đó." Vermouth lại treo lên nụ cười của mình "Thiên tài vì cùng thế giới không hợp nhau nên cuối cùng đều hướng đến sự tiêu vong mà đúng không?"

"Như vậy không phải rất có vấn đề sao? Đừng nói tự dưng người thừa kế tương lai một ngày nào đó lại chết vào tự sát." Chianti bĩu môi

"Đó là lý do Boss phái người giám sát tiểu thiếu gia sao?" Korn xoa cằm

Thiên tài, óc phán đoán nhanh nhạy, bình thường ngoan ngoãn hiền hòa, gặp áp lực sẽ biến tính thích tự hủy. Nhân thiết của Dazai sau đợt này lại biến đổi một lần. Cũng may là họ còn chưa nghĩ tới vụ cậu bị đa nhân cách hay gì đó.

Dù là vì lý do gì nhưng một khi quạ đen đã xác định báu vật của chúng thì nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra. Chỉ cần tổ chức còn ở Dazai Osamu sẽ không chết được.

Ở trong phòng bị Kyu và Fyodor tranh nhau nhồi đồ ăn, Dazai cũng không quá để tâm hình tượng trong tổ chức của mình biến đổi thành cái gì.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Sau khi biết được mọi chuyện:

Dazai*mắt cá chết*: Cảm ơn, vốn cũng không chết được. Tự sát là thú vui nên đừng có mà làm phiền!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro