40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai Osamu siêu được các loài động vật yêu thích.

Đến mức nào?

Chính là ngồi ở hẻm nhỏ có thể được mèo hoang bò tới chủ động làm thân. Ngồi ở công viên, chim chóc chủ động hạ cánh đậu bên cạnh. Ở phố nghèo huýt sáo một tiếng, chó có thể xếp hàng chạy tới vây quanh. Đến mức đi nhảy sông chìm tới đáy nước còn có cá bơi lội tung tăng trước mặt.

Đó là ở thế giới trước. Đến thế giới này có thể là trở thành chủ nhân của cuốn sách, nắm giữ căn nguyên của thế giới, hảo cảm của động vật đối với Dazai tăng lên gấp mấy lần. Bắt đầu từ khi Shousetsu thẳng thắn thừa nhận việc này,  Dazai mỗi khi ra ngoài đều cảm thấy kì kì quái quái.

Ban đầu chim chóc bay qua bay lại tập trung ở cái cây gần cửa phòng, Dazai cũng không quá để ý. Nhưng mà, một sáng mở cửa ra thấy một đống chim chóc đứng trên cây đồng loạt nhìn chằm chằm mình, thì cảm giác da đầu tê dại, lông tóc dựng ngược chỉ là nhẹ!

Ngồi trong lớp, mấy con mèo không biết ở đâu chui ra đánh bạo trèo lên bàn lên ghế đu trên người Dazai làm cậu không biết làm sao. Gojo vừa vào nhìn thấy liền cười lăn cười lóc thiếu điều sắp tắc thở đến nơi. Mấy vị tiền bối khác lại còn lấy điện thoại ra chụp hình lia lịa nữa chứ!

Đến lúc vào rừng luyện tập thực chiến, Dazai trốn sau một gốc cây ngủ gục. Lúc mọi người tìm đến thấy thỏ, sóc, cáo, chồn, chim chóc vây quanh coi thằng bé ngủ, còn tưởng có bà công chúa Disney nào chạy trốn tới đây.

Đáng sợ hơn là...

Dazai nhân cơ hội không ai để ý nhảy sông tự sát. Sau đó tất cả mọi người đi tìm cậu nhóc thấy Dazai bị một đàn cá nâng lên bờ!!

Bị một đàn cá nâng lên bờ??!

Dazai cũng bị vụ này làm cho ngơ ngác luôn. Cậu tự hỏi không lẽ chú lùn ở thế giới kia cứ gọi cậu là cá thu mãi nên đám cá này tưởng cậu là đồng bọn của chúng nó à?

Cơ mà đó còn chưa phải quá đáng nhất!

Mọi người đều biết Dazai Osamu ghét chó!

Cực kì cực kì ghét chó!

Ghét đến mức độ nào?

Chính là hận sao động vật khuyển khoa không thể từ thế giới này biến mất!

Sao trên đời lại tồn tại cái giống loài thích trưng ra bộ mặt dữ tợn khi vừa gặp mặt rồi dần dần lại trở nên nhão nhão dính dính thích lấy lòng người khác chứ?

Vậy nên trước đây ở thế giới cũ Dazai chuyên gia lấy tiền mua đồ ăn chó mèo xong ngồi cho mèo ăn hoặc là chính bản thân ngồi ăn ngay trước mặt lũ chó, muốn tức chết chúng nó.

Nhưng là... hiện tại gặp được chó, Dazai toàn phải chạy vội. Bởi vì tụi nó đuổi theo là một chuyện, tụi nó còn ngậm theo đồ ăn đuổi theo muốn chia cho cậu ăn!!

Dazai: Cảm ơn, cũng không cần! Lũ chó dữ đến từ địa ngục thì làm ơn trở về địa ngục đi!!

Sau bao nhiêu biến cố mới được người đưa về phòng học, Dazai chịu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tất cả các giáo viên và học viên trong trường.

"Nói thật ra... em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa..." Dazai buồn rầu gãi gãi đầu "Cứ tiếp tục thế này, em sẽ bị PTSD với động vật mất...."

"Là bị nguyền sao?" Panda gãi gãi đầu

"Cá bào!" Inumaki lập tức phản bác

"Đúng vậy! Nghĩ lại thuật thức của thằng bé xem! Ai mà đặt lời nguyền nổi chứ!" Maki nhíu mày

Tất cả mọi người nhìn Dazai lại nhìn nhau rồi lại nhìn Dazai. Mãi cũng không nhìn ra cái mô tê gì. Đột nhiên Nobara đứng trong góc phụt cười một tiếng.

"Gì vậy Kugisaki?" Junpei tò mò

"K..không có gì...haha...đột nhiên nhớ tới một cái trend..." Nobara cười khúc khích "Động vật tập trung đến đông như vậy, Dazai nghe được tụi nó nói chuyện không?"

Dazai nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía mấy con động vật ló đầu ra từ khe cửa.

[Ah! Bé con nhìn về phía mình! Vẻ mặt siêu đáng yêu!!!]

[Mấy người kia làm sao vậy? Muốn bắt nạt bé con sao?]

[Hừ, thật là vô tri! Rõ ràng là bé con quá đáng yêu, bọn họ muốn độc chiếm không cho chúng ta tới gần á!]

[Nhân loại thật là quá đáng!]

Ah... đột nhiên nghe hiểu. Mặc dù cậu tình nguyện nghe không hiểu. Shousetsu chết tiệt lại cho cậu cái kĩ năng quái quỷ gì vậy??

Dazai mắt cá chết hướng Nobara gật đầu.

"Thiệt luôn? Không lẽ em cũng từng bị bắt cóc?" Nobara há hốc mồm

"Đúng vậy." Megumi thay Dazai gật đầu "Thằng bé từng bị bắt làm thực nghiệm, tớ tưởng mọi người đều biết?"

"Còn có phép thuật?" Nobara mở lớn mắt

"Chú thuật còn không phải phép thuật sao?" Yuuji ngây thơ chớp mắt "Tất cả chúng ta đều có mà!"

"Có một người con trai giải cứu và bảo vệ..."

Lần này Nobara còn chưa dứt lời, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Gojo đang đứng tạo pose.

Nobara hít ngược một hơi khí lạnh, run rẩy tuyên bố

"Dazai thật sự là công chúa Disney!!"

*Tích*

Dazai từ trên giường bật dậy, cảm giác sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Shousetsu!!!!!"

"Xin lỗi! Xin lỗi! Cực kì xin lỗi! Tôi đã đặt lại điều kiện hạn chế hảo cảm cho mấy con vật kia rồi! Cậu cứ coi như là mơ đi!"

Mấy ngày sau đó, mọi người trong trường chú thuật phát hiện, Dazai tránh mặt Gojo với Nobara và mỗi khi nhìn thấy Ngọc Khuyển đều theo phản xạ quay đầu bỏ chạy.

"Dazai...làm sao vậy?" Đột nhiên bị xa lánh, Nobara chẳng hiểu ra sao

"Chắc tại mấy ngày nay cậu kéo thằng bé đi coi công chúa Disney nhiều quá." Junpei buồn cười nói

"Gặp tớ, tớ cũng chạy." Yuuji đồng tình gật đầu

Nhìn hai tên bạn bị Nobara nắm đầu đánh, Megumi bất lực đỡ trán. Đến khi nào bọn họ mới trưởng thành được đây, chọc tức Nobara làm gì chứ?

Ngọc khuyển bình thường không có đến gần Dazai vì sẽ bị thuật thức của cậu nhóc tiêu trừ, nhưng mà không có nghĩa là chúng nó không thích cậu nhóc. Đột nhiên bị ghét bỏ bọn nó cũng tủi thân cực kì,cả người đều ủ rũ cọ Megumi cầu an ủi.

Gojo thì hoàn toàn không bị việc này ảnh hưởng. Bởi vì Dazai có chạy cũng bị ổng bắt lại à :))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Thử viết mấy chap hằng ngày giống Juju sanpo trước khi đu cốt truyện chính :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro