25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thưởng anh yến năm nay Chú thuật đình và Âm dương liêu đồng thời tổ chức cùng nhau.

Dazai mặc một bộ kimono hoa lệ, theo sau gia chủ nhà Tsushima tiến đến tham dự. Cậu đem hình tượng ốm yếu quý công tử suy diễn 10 phần, làm ai ai nhìn thấy cậu đều mang theo ánh mắt thương hại. Gia chủ nhà Tsushima đối việc này cũng không tức giận, phải nói thời điểm hiện tại cậu mới 10 tuổi, còn quá yếu ớt. Năng lực đặc biệt kia có thể giấu liền giấu nếu không nhất định sẽ không ngừng nghỉ gặp ám sát.

Dazai tìm một cơ hội trốn đi ra ngoài. Dựa lưng vào một gốc cây anh đào trong góc khuất, Dazai bắt đầu hồi tưởng lộ tuyến vừa rồi mình đi qua muốn bắt đầu đi tìm chú linh.

"Tiểu đệ đệ ban đêm lén lút đi một mình sẽ bị yêu quái bắt đi nha~"

Giọng nói thanh lãnh lại nhiễm chút trêu đùa vang lên bên tai, Dazai giật mình ngẩng đầu phát hiện một thiếu niên tầm 14-15 tuổi đang ngồi trên nhánh cây nhìn xuống. Mái tóc dài màu bạc và đôi mắt màu lam, khuôn mặt xinh đẹp đến giống như là từ hoa đào biến thành tinh quái.

"Ngài là..."

Dazai suýt chút nữa đã nghĩ người này là tổ tiên của Gojo. Nhưng so với đôi mắt lộng lẫy như phát sáng của Gojo, màu xanh trong đôi mắt này lại trầm lắng xanh thẳm như màu của bầu trời vậy.

"Ta là Abe no Seimei. Ngươi chắc là con trai của Tsushima đại nhân." Thiếu niên từ trên cây nhảy xuống cúi đầu nhìn đứa trẻ chỉ cao đến eo mình, ánh mắt tràn đầy tò mò.

"Abe...Seimei sao?" Dazai nhỏ giọng lẩm bẩm

"Nghe qua tên ta sao, tiểu thiếu gia?"

Seimei mở chiết phiến che miệng cười, tuổi trẻ âm dương sư lúc này mất đi vài phần trầm ổn nhiều thêm vài phần thiếu niên khí phách.

Nhìn ánh mắt kiêu ngạo này càng cảm thấy giống nhà Gojo làm sao giờ?

Dazai lại nhớ tới tên nào đó vũ lực mạnh nhất Yokohama, mỗi lần nghiền áp người khác cũng cười đến trương dương kiêu ngạo. Có lẽ đúng thật là bệnh chung của đám người mạnh nhất đi...

Hơi ngạc nhiên vì mỹ thiếu niên như hoa như ngọc này chính là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật lịch sử, cơ mà đây không phải đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu sao?

So với việc tự mình tìm chú linh rồi lại học cách khống chế thuật thức thì kéo người tới phân tích hộ không tốt hơn à?

Thiên hồ huyết mạch. (Dùng để luyện tập 《Nhân gian thất cách》 thực dụng hơn chú linh)

Heian đệ nhất thiên tài âm dương sư. (Thiên tài tri thức nhiều giỏi phân tích, không chịu ảnh hưởng từ Chú thuật đình.)

Sư thừa từ  Kamo Tadayuki xuất thân chú thuật gia tộc kiêm tu âm dương sư. (Có hiểu biết về chú thuật và chú thuật giới)

Chủ nhân Bách quỷ dạ hành. (Nắm giữ nhiều thực nghiệm thể)

Từ đó suy ra, còn có người nào thích hợp làm gia sư (công cụ người) giúp cậu học chú thuật hơn Abe no Seimei à?

Người nào đó bắt đầu ngo ngoe rục rịch muốn nhờ (lừa dối) mỹ thiếu niên trước mặt làm gia sư (công cụ người) cho mình.

"Đúng vậy, Abe đại nhân." Dazai ngoan ngoãn gật đầu "Abe đại nhân chính là thiên tài âm dương sư!! Tại hạ siêu sùng bái ngài!!!"

"Đừng, Abe chỉ là nơi ta sống thôi. Có thể gọi ta là Seimei. Cũng đừng gọi đại nhân, trang trọng quá."

"Vậy Seimei tiền bối cũng có thể gọi ta là Shuji!"

Đúng vậy, mấy ngàn năm trước, người nắm giữ 《Nhân gian thất cách》 của gia tộc Tsushima cũng tên là Tsushima Shuji.

Cũng không phải mấy ngàn năm sau đồng vị thể của Dazai được gia tộc kì vọng nên đặt tên theo tổ tiên gì đâu, nhìn người bị bắt đi làm thực nghiệm thể là biết rồi. Trùng tên là vì《 Nhân gian thất cách》trên đời này chỉ thuộc về Dazai Osamu hoặc Tsushima Shuji, Shousetsu cũng không thay đổi được điều này. Vậy nên giờ cậu mới phải tự thân bị đưa về thời này, đóng vai tổ tông của chính mình bổ sung giả thuyết về thuật thức 《Nhân gian thất cách.》

(Từ đây sẽ đổi Dazai Osamu thành Tsushima Shuji cho đỡ lẫn cách xưng hô và phân biệt quá khứ với thời hiện đại)

"Vậy...Shuji-kun rời khỏi yến hội muốn đi đâu?" Seimei tò mò hỏi

Thật ra yến hội này chướng khí mù mịt, mọi người đeo khuôn mặt giả cười mà trò chuyện, Seimei đối việc này không có hứng thú. Nếu không phải Kamo sư phụ kéo cậu đến, bây giờ cậu đang ở đình viện vẽ tranh. Vậy nên Seimei cũng hiểu được Tsushima Shuji vì cái gì lén lút rời khỏi.

"Nói ra hơi ngượng ngùng. Ta hiện tại không kiểm soát được thuật thức của mình, vẫn luôn sử dụng nó trong vô thức."  Shuji ngoan ngoãn cười "Ở nhà có phụ thân trấn giữ tất nhiên không có chú linh để luyện tập, nên ta muốn đến đây thử vận."

Seimei bất động thanh sắc nhưng trong lòng cũng nổi lên ngạc nhiên. Vì có thiên hồ huyết mạch, đôi mắt của cậu nhìn thấu âm dương hai giới. Chú thuật sư trong mắt cậu nhiều ít sẽ dật tán chú lực bên ngoài, bởi vì họ sử dụng nguyền rủa để đánh bại nguyền rủa. Chính là đứa bé này quá sạch sẽ, đến mức lúc đầu nhìn thấy cậu còn tưởng là một con rối. Nhưng cho dù là chú hài hoặc là thức thần đều yêu cầu có linh lực hoặc chú lực dao động điều khiển. Vậy nên Seimei đã nghĩ có khi đứa bé này chỉ là người thường.

Không nghĩ tới thật sự có thuật thức?

"Là thế này sao?" Seimei rất có hứng thú đưa ra lời mời "Ta đối chú linh cũng có chút hiểu biết. Nếu Shuji-kun không chê, ta có thể hỗ trợ."

Shuji chớp chớp mắt, không nghĩ tới Abe no Seimei chưa cần cậu lừa dối đã chủ động nhận việc rồi? Dù sao người hỗ trợ cũng tới tay, liền giao việc cho người ta làm thôi!

"Vậy... thuật thức của Shuji là gì? Muốn luyện tập như thế nào?" Seimei thu lại chiết phiến, chậm rãi gõ nhịp trên tay

"Là tiêu trừ mọi loại năng lực. Bởi vì hiện tại chưa khống chế được nên bất cứ năng lực nào bị ta chạm vào đều sẽ bị tiêu trừ..." Shuji cũng không rõ lắm phương thức làm việc hiện tại của Nhân gian thất cách nhưng cơ bản chắc là không thay đổi

Hóa ra là như vậy... vì vô ý thức tiêu trừ cả chú lực của bản thân nên mới không bị dật tán ra ngoài sao? Đúng là một thuật thức đáng sợ, thiên địch của mọi loại năng lực gì đó...

Seimei càng ngày càng tò mò thuật thức kì lạ này, cậu hướng Shuji vươn tay.

"Không ngại thử một chút chứ?"

"Vậy xin phép thất lễ."

Shuji cũng không có nắm lấy mà chỉ vươn một ngón tay chạm nhẹ vào tay Seimei. Người sau rùng mình một cái, cảm giác được năng lực của mình hoàn toàn biến mất.

"Đúng là.... một thuật thức kì diệu."

Seimei nhẹ giọng than một tiếng, phản nắm lấy tay Shuji sau đó chậm rãi phân tích tình trạng của mình hiện giờ.

Linh lực biến mất, âm dương nhãn vô hiệu, khế ước thức thần không cảm nhận được. Hoàn toàn trở thành người thường. Vừa buông ra tay, linh lực lại chậm rãi trở về với cơ thể.

"Shuji-kun muốn luyện tập chủ động dùng năng lực này đúng không?"

"Đúng vậy, nếu cứ để nó bị động vận hành như thế có nhiều chuyện rất không tiện. Như là không thể dùng chú cụ, cũng không thể chạm tới chú hài hay thức thần của người khác. Lỡ đang chiến đấu đụng phải người phe mình còn không phải kéo chân sau sao?" Shuji uể oải nói

"Đáng quan tâm nhất không phải là sẽ hao hết chú lực mà chết hay sao?" Seimei nhướn mày

"Seimei tiền bối không nhìn thấy sao? Trên người của ta có nguyền rủa. Ngày nào còn có thứ này ngày đó ta không chết được." Shuji cười nói "Cho dù có tan xương nát thịt hay bị nghiền thành tro, chỉ cần ta tắt thở nó sẽ đem ta sống lại."

Seimei lúc này mới để ý ánh sáng nhàn nhạt quấn quanh người đứa trẻ trước mặt. Nó quá mờ nhạt khiến cậu bỏ quá sự hiện diện của nó.

Phản chuyển thuật thức?

Không, phản chuyển thuật thức sẽ đem vết thương chữa lành bất kể là nặng hay nhẹ. Chờ người chịu đủ đau đớn chỉ đến khi tắt thở mới hồi phục vậy thì đúng là một nguyền rủa độc ác. Nhưng ít nhất hiện tại có nó, đứa bé này sẽ không vì thuật thức mất khống chế mà chết.

"Đừng sợ, chúng ta cùng nhau nghiên cứu thuật thức của Shuji-kun. Khi nào thành công ta cũng sẽ tìm cách xóa bỏ lời nguyền này."

Công cụ người đến tay.

Dazai ngoan ngoãn nở nụ cười liễm đi đáy mắt ám trầm. Mặc dù nghe hứa hẹn rất động tâm, nhưng Dazai biết cho dù là Seimei cũng không thể giải đi lời nguyền của thế giới ý chí.

Dù sao cậu cũng là người bị thế giới nguyền rủa mà.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Không thể tin được là tại hạ đã gồng qua một đám deadline, bản năng sinh tồn của con người thật là kì diệu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro