24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai có lại ý thức là khi cậu nhận ra cậu đang nằm trong một căn phòng lạ lẫm.

Nơi này nhìn khá giống kiến trúc nhà chính của gia tộc Tsushima, chính là càng mang nét cổ xưa truyền thống. Căn phòng trang trí tranh chữ và bình hoa, đơn giản lại không mất ưu nhã, cửa phòng rộng mở bên ngoài là một cây hoa anh đào nở hoa rực rỡ.

Dazai từ tatami ngồi dậy, phát hiện trên người đang mặc một bộ kimono mỏng màu trắng xem chừng dùng làm áo ngủ. Gấp gọn ở một bên là một bộ kimono màu vàng nhạt. Quan trọng hơn, mái tóc của cậu đã dài đến thắt lưng.

Cầm lên sợi tóc dài rũ trên ngực, Dazai ngây người một chút. Sau đó bỗng dưng đau đớn kéo vào trong đầu, Dazai khẽ nhíu mày đỡ trán. Ánh mắt từ mê mang theo ký ức tràn vào mà dần dần trầm xuống.

"Thiếu chủ, ngài tỉnh giấc sao?"

Một thiếu nữ quỳ ở ngoài cửa hành lễ, Dazai liếc mắt một cái, giống như tập mãi thành thói quen mà không có quá nhiều biểu hiện.

"Đúng vậy."

"Vậy nô tì xin phép mạo phạm."

Dazai quen thuộc đứng yên để vị nữ hầu giúp mình khoác lên bộ kimono vàng nhạt và áo khoác lông chồn. Nhìn cậu hoàn toàn giống một vị thiếu gia ốm yếu quen thuộc bị người chăm sóc.

"Gia chủ và phu nhân đã dùng bữa qua. Hiện tại đã đi vào triều theo lệnh triệu tập của Thiên Hoàng. Chiều hôm nay có lẽ vài gia tộc thuộc Chú thuật đình và Âm dương liêu sẽ đồng thời tham dự thưởng anh yến, gia chủ nói nếu ngài có hứng thú có thể chuẩn bị đến xem một chút." Thiếu nữ có vẻ rất quen thuộc vừa sửa sang lại trang phục của Dazai vừa hội báo

Dazai chậm rãi đi theo thiếu nữ dùng bữa, sau đó bình thản trở về phòng đuổi hết người hầu ra ngoài, nói muốn yên lặng luyện thư pháp. Động tác cực kì quen thuộc, nhìn không giống một người mới bị truyền đến nơi lạ lẫm một chút nào.

"Shousetsu, xuất hiện đi."

Xác nhận trong đình viện không một bóng người, Dazai lên tiếng. Không gian có chút vặn vẹo sau đó cuốn sách từ hư không xuất hiện.

"Osamu-kun... c..cái này...tôi có thể giải thích!"

Shousetsu vừa xuất hiện lập tức biến ảo thành hình người hướng Dazai quỳ xuống xin lỗi. Có lẽ Dazai đã từng dặn dò, cuốn sách lần này biến thành người trưởng nhành còn đem giới tính biến thành nam. Dazai nhìn thanh niên tóc vàng quỳ rạp trước mặt, hoàn toàn không có một tia động dung.

"Muốn biến nội dung trong sách thành sự thật phải viết một câu chuyện có đầu có cuối logic rõ ràng. Nên việc tôi đến thế giới này cần có trải chăn. Gia tộc Tsushima là giả thiết cậu đưa vào thế giới này muốn hợp lý hóa sự tồn tại và mức ảnh hưởng của tôi." Dazai nghiêng đầu phân tích "Tsushima Shuji là lọ chứa cậu chuẩn bị cho tôi, dưới âm mưu của Fyodor chủ động hỏng mất nên đành phải phục chế một cơ thể khác. Đó là lý do khi vừa đến thế giới này tôi không tiếp thu được kí ức của đồng vị thể."

Dazai ngừng một chút sau đó chậm rãi kết luận

"Nói cách khác, vì thân xác này là từ cậu tạo ra, nên năng lực của cậu có thể ảnh hưởng đến tôi mà không sợ bị tiêu trừ nếu cậu hấp thu đủ năng lượng của thế giới này."

"Đ...đúng vậy... nhưng mà thật sự! Tôi không nghĩ tới mọi chuyện sẽ thành ra như thế này!" Shousetsu nhìn hối lỗi cực kì "Chỉ vì lúc đó bị Osamu-kun vô hiệu hóa rồi ném về giường, đầu óc tôi nóng lên mới muốn đem dị năng của cậu biến thành phiên bản thuật thức có thể chủ động thao tác. Như vậy tôi ít nhất sẽ không sợ hãi đụng vào cậu liền bị vô hiệu hóa, mà Osamu-kun có thể chủ động dùng thuật thức cũng tiện... lợi... hơn... "

Dưới ánh nhìn ý vị thâm trường của Dazai, Shosetsu càng ngày càng chột dạ.

"Nhưng mà chỉ là nghĩ vậy thôi ai ngờ năng lượng lúc đó hấp thu vừa đủ liền đem giả thuyết hợp logic này áp dụng vào cốt truyện thế giới. Lần đó viết về lịch sử nhà Tsushima, coi 《Nhân gian thất cách》 là dị năng nên chỉ viết là vô hiệu hóa, không có ghi rõ chi tiết." Shousetsu càng nghĩ càng muốn mổ bụng ta tội " Thật xin lỗi... Hiện tại giả thuyết kia bị thế giới tuyến chứng thực, nên cần cung cấp thông tin chi tiết về thuật thức để thế giới tuyến có thể trở về vận hành bình thường. Nếu không bổ sung lỗ hổng thế giới tuyến sẽ hỏng mất..."

Shousetsu đang nói dối.

Đúng hơn là giấu đi một bộ phận sự thật.

Dazai như không có việc gì mỉm cười, che đi đáy mắt lạnh lẽo.

"Vậy nên mới kéo tôi về lịch sử, nhập vai làm vị gia chủ trong truyền thuyết kia để học tập dùng thuật thức? Nhận được ký ức dọa tôi giật mình á! Bản thân biến thành tổ tông của mình thật là quá đáng sợ."

"Xin...xin lỗi" Shousetsu lắp bắp

Diễn thật đạt a...Shousetsu-kun. Vậy tạm thời tình báo cũng không đủ, cứ làm theo cậu ta vậy.

Nhìn vở diễn trước mặt, Dazai chán chường mở miệng.

"Được rồi, bổ sung giả thuyết thôi chứ gì?"

"Ah..hả? Cậu đồng ý?"

"Tuy rất là muốn đem Shousetsu-kun xé nát. Nhưng mà chủ động vận dụng được 《Nhân Gian Thất Cách》 thì tôi cũng có thể mở rộng phương pháp tự sát. Phải biết do 《Nhân Gian Thất Cách 》là bị động nên tôi bỏ qua rất nhiều cách chết vì dị năng." Dazai cười tủm tỉm

"Osamu-kun, trên người cậu có chúc phúc... không chết được..." Shousetsu lắp bắp can ngăn, bị Dazai nhìn liền yếu thế "T...tôi hiện tại không có năng lượng hủy bỏ nó đâu..."

"Tch... tự sát cho đỡ nghiện cũng không được sao?"

"Cậu nghĩ nó giống nghiện thuốc lá, nghiện rượu đấy hả? Nói chung...chỉ cần cậu nắm giữ được cách dùng thuật thức liền có thể trở về."

"Đã hiểu. Shousetsu có thể rời đi rồi." Dazai phẩy tay đuổi người

Nhìn 《Cuốn sách》 biến mất, Dazai thở dài một hơi bắt đầu vẽ ra tình báo mình có được trên giấy.

Lịch sử gia tộc Tsushima xuất hiện người có thuật thức kiềm chế được cả ngự tam gia. Vậy chính là chặn được 《Lục nhãn》 và 《Vô hạ hạn》 của nhà Gojo, 《Thập chủng ảnh pháp》 của nhà Zenin và cả 《Xích huyết thao thuật》 của nhà Kamo.

Mà cái thời đại đồng thời xuất hiện mấy thuật thức này...

Chú linh nhiều như cẩu, Đặc cấp khắp nơi đi. Ba bước gặp yêu quái, mười bước đụng thần linh.

Thời Heian.

Nếu nhớ không lầm, lịch sử của chú thuật giới thời này cũng tinh phong huyết vũ lắm. May mắn là theo giả thiết của Shousetsu, Tsushima gia chủ chết xong mọi thứ mới lâm vào hỗn loạn.  Cậu đến chỉ để học tập thôi chứ ai rảnh mà tham gia tranh chấp với mấy người kia.

Vậy nên mặc kệ họ, cậu chỉ cần tự mình nghiên cứu cách dùng thuật thức rồi trở về thôi. Lịch sử sẽ tuần hoàn theo đúng quy luật của nó.

Nhưng mà làm sao để luyện tập? Đi tìm chú linh? Tìm ở đâu?

"Thưởng anh yến còn không phải là cơ hội đi ra ngoài sao?" Dazai viết xong chữ cuối cùng liền dừng bút "Còn có chỗ nào nhiều yêu ma quỷ quái hơn hoàng cung chứ!"

Chậm rãi đứng dậy châm lửa đốt tờ giấy viết của mình thành tro, Dazai nhẹ nhàng trở về phòng kêu gọi người hầu.

Tuy không quá thích lễ nghĩa quy củ, nhưng muốn tiến cung vẫn phải chuẩn bị một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro