Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ánh sáng chói chang chiếu vào khung cửa sổ sắt, Kotoha khẽ nheo mắt. Đôi mắt từ từ mở ra :

- Đây là đâu ? Sao mình ở đây ? - Kotoha tự hỏi

Xung quanh là bốn bức tường đã ẩm móc và mọc rêu. Cô nghĩ ngay đây là căn nhà kho đã bỏ hoang từ lâu. Bất giác giật mình, ai là người đưa cô tới đây, ai là người muốn hại cô. 

Cơ thể không kìm chế được bất giác run lên, trong đầu thầm mong Takeru tới cứu mình.

Cánh cửa mở ra, một nam nhân bước vào nhìn cô cười đểu :

- Thật tội cho cô bé nha !

- Thả tôi ra, mấy người là  ai ? Sao lại đưa tôi tới đây ?

- Thả ? - Hắn bất giác cười lớn - Thả em rồi bọn này lấy tiền đâu ra ?

Rồi chúng bỏ ra ngoài khóa chặt cửa lại, Kotoha rất sợ nhưng tới nước này rồi thì sợ cũng chả làm được  gì.

Đảo mắt xung quanh chợt cô thấy một khung cửa kính, chạy bằng đường này có thể sẽ rất nguy hiểm nhưng trong tình huống bây giờ thì đó là cách tốt nhất.

Chạy lại phía cửa cô cố mở cánh cửa.

Nhìn khoảng cách từ cửa một  lần, đủ để cô nhảy xuống, tầng một nên khá thấp mà không gây hại cho đứa bé.

An toàn đáp đất, cô đang định chạy thì nghe thấy :

- Chúng mày, con nhỏ kia chạy rồi, mau đuổi theo.

Cô nghe vậy cố mà chạy, nếu lần này bị bắt lại e rằng cô sẽ không thể chạy được nữa.

Kotoha cứ chạy, cô mệt lắm rồi nhưng không thể dừng lại, nếu dừng cô sẽ chết, thậm chí là cả sinh linh bé nhỏ trong bụng.

Bọn chúng cũng đã đuổi tới, Kotoha len vào một bụi dậm mà trốn. Cố điều khiển để không phát ra bất kì tiếng động nào. Sau khi đã đánh lạc hướng được chúng, cô tiếp tục chạy, phía trước hiện nên một ngôi lành nhỏ. Cô thầm cảm ơn trời và chạy nhanh tới đó. Cái nắng ngày một ngay gắt khiến cô mệt lại càng mệt hơn. Xung quanh tối mờ, cô ngất lịm đi.

Khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một nơi xa lạ, trời cũng đã sậm tối, cố gắng ngồi dậy. Chợt có tiếng nói :

- Chị gái, chị tỉnh rồi sao ?

Cô quay ra, trước mắt là một bé gái 15 tuổi, gương mặt ngây thơ, đáng yêu :

- Là em cứu chị sao ?

Cô bé lắc đầu :

- Là anh trai em !

- Vậy anh trai em đâu, chị muốn cảm ơn anh ấy !

- Anh ấy đi săn rồi ạ !

- Đi săn ?

Kotoha khó hiểu, thời đại này còn có người đi săn sao ?

Đang mải suy nghĩ thì cô bé mang đến cho cô một bát cháo nóng :

- Chị ăn đi !

- Cảm ơn em !

- Chị mang thai sao ?

- Ừ ! Cũng đã 3 tháng rồi. Mà em tên gì ?

- Em tên Phio. Còn chị ?

- Cứ gọi chị là Kotoha ! Mà Phio này, nhà em có điện thoại không ?

- Ý chị là cái dùng để gọi tới gọi lui sao ?

- Em không biết ?

- Dạ, ở đây ngoài nhà bác Mi - a ra thì không còn ai có đâu ạ !

Kotoha ngạc nhiên, cái thời đại gì vậy nè ??? Takeru, anh ở đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro