Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phụng phịu bước đi không quay mặt lại nhìn anh đang muốn cười lắm nhưng lại nhịn. Trong khi đó có một ánh măt rực lửa, đểu cáng đang nhìn họ rồi chợt nói :

- Mọi thứ chuẩn bị xong chưa ?

Một tên áo đen, đeo kính râm nói :

- Dạ rồi ạ !

- Rất tốt ! Hãy tiến hành ngay cho tôi !

- Vâng !

Rồi tên áo đen đi ngay. Trong khi đó Takeru đuổi theo Kotoha :

- Được rồi, được rồi, đừng giận ! Chờ anh với !

Bữa tiệc hôm đó diễn ra êm đẹp, Kotoha cùng Mako đi tản bộ ngoài vườn :

- Kotoha này, em cảm thấy thế nào với sự thay đổi của Takeru ???

- Tuy k quen nhưng có lẽ em thích như vậy hơn !

- Đương nhiên rồi, người vợ nào mà chẳng thích chồng mình quan tâm mình hơn.

Và 2 chị em cứ nói chuyện như vậy cho tới khi :

- Kotoha, chị đi vệ sinh chút nha ! Em ở đây, đừng đi đâu !

- Vâng !

Nói rồi Mako đi luôn, Kotoha nhẹ hít k khí trong lành của an đêm, tuy tiết trời có hơi lạnh nhưng khung cảnh đẹp k thể chê vào đâu được. 

Bỗng cô thấy một óng đen lướt qua :

- Ai vậy ? Chị Mako, phải chị không ?

Vừa dứt câu thì một bàn tay có cái khăn trắng bịt miệng cô lại. Cô hoảng loạn :

- Là thuốc mê !

Vừa dứt câu cô ngất lịm đi. Kotoha tỉnh dậy, xung quanh toàn mùi ẩm mốc. Nhìn kỹ là một nhà kho chắc cũng đã bỏ hoang lâu rồi. Trong khi còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì một giọng nói vang lên :

- Tỉnh rồi sao ???

Kotoha quay ra nhìn, ánh mắt khựng lại nhìn người trước mặt :

- Là cô ???

Trong khi đó, Mako trở lại chỗ Kotoha. Ngó xung quanh không thấy cô đâu, Mako gọi :

- Kotoha, em đâu rồi ? Kotoha !

Không tiếng trả lời, Mako bắt đầu lo lắng, tìm xung quanh cũng không thấy. Vội chạy vào bữa tiệc tìm Takeru và Ryuunosuke :

- Kotoha...em..em...không thấy con bé ! - Mako vửa thở gấp vừa nói

- Không thấy ? - Hai anh em đồng thanh

- Có khi nào là Kisame và Kyubi không ? - Ryuunosuke nói

Takeru chỉ nghe, không nói gì, mặt tối sầm lại, động đến người của anh, kẻ nào lại to gan như vậy ?

Bước tới phía Kisame, anh nắm cổ áo hắn mà nổi trận lôi đình :

- Kisame, mau trả người lại đây !

- Anh hai, anh đang nói gì vậy ?

- Kotoha, trả lại người cho tao ngay và luôn !

- Chị dâu? Anh nói gì vậy ?

- Đừng giả ngu với tao, tao nhắc lại tao cho mày một cơ hội cuối cùng, đưa người của tao về ngay cho tao !

- Em sao biết được chị ở đâu !

Giờ thì anh hết kiên nhẫn rồi, một cú đấm giáng thẳng vào mặt hắn khiến hắn ngã xuống :

- Đừng có đùa với tao, tao nhắc lại, mày đừng để tao biết mày liên quan tới vụ này nếu không đừng trách sao tao lại thích giết người như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro