Truyện cổ tích về Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Cương vốn là Hoàng tử Cáo nhưng không được ghi tên trong gia phả hoàng tộc, vì cậu ta là con của thiếp thất đã mất tích của nhà Vua. Trước Duy Cương còn có nhiều anh chị khác nữa, cho nên mọi người thường gọi cậu là Hoàng tử Cáo Bé.

Hoàng tử Cáo Bé sống trong một toà lâu đài đơn độc giữa cánh đồng hoa oải hương, không thông với cung điện vương quốc Cáo, mà lại nằm sát bên vương quốc Vịt. Duy Cương từ nhỏ đã rất cô đơn, làm bạn với cậu chỉ có một bà nhũ mẫu mà thôi. Các anh chị đều không muốn chơi với cậu, vì chỗ ở của cậu quá xa.

Một ngày nọ, nhũ mẫu mang cho Duy Cương chiếc ống nhòm bà mua được ở chợ. Duy Cương rất thích nó, nhờ có nó mà cậu được quan sát thế giới bên ngoài.

Thứ đầu tiên Duy Cương nhìn thấy lại chính là Hoàng tử Vịt và bạn bè của cậu ấy.

"Bà ơi, trên đời lại có người trông giống con vịt thế ạ?", Duy Cương tròn mắt hỏi.

Nhũ mẫu mỉm cười đáp:

"Họ là người của vương quốc Vịt đấy."

"Oà, là vương quốc của mẹ phải không bà, ở đó chắc có nhiều vịt lắm bà nhỉ?"

"Ôi Duy Cương, tuy họ ở vương quốc Vịt, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy vịt đâu con ạ."

Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, chú bé Duy Cương bị sang chấn tâm lý vì vương quốc Vịt mà cậu thường nghe nhắc đến lại không có bất kì con vịt nào như cậu tưởng tượng, ngoại trừ một cậu bé trông giống con vịt mà cậu nhìn thấy. Nghĩ đến đó, Duy Cương chỉ muốn oà khóc.

Mẹ của Duy Cương là người của vương quốc Vịt kết hôn cùng vua cha vương quốc Cáo, nhưng chẳng may mẹ cậu mất tích, nên Duy Cương rất nhớ mẹ. Trước khi đi, mẹ tặng Duy Cương một món đồ chơi có bánh xe và dây cót, mẹ bảo đây là con vịt. Duy Cương vô cùng yêu thích món đồ chơi này. Cho đến ngày kia, Duy Cương mang theo nó trốn khỏi lâu đài. Trên đường đi cậu gặp một cậu bé, cả hai cùng chơi với nhau món đồ chơi đó. Nhưng lính của nhà Vua Cáo đi tìm và bắt Duy Cương về, cậu đánh mất món đồ chơi từ lúc ấy.

Khi có được chiếc ống nhòm, không hôm nào mà Duy Cương không dùng nó để quan sát vương quốc Vịt. Thấy cậu bé giống vịt kia chơi với các bạn rất vui, Duy Cương cũng thích. Dần về sau, có lẽ cậu bé vịt đã phát hiện nên liên tục giơ nắm đấm với Duy Cương.

Từ đó Duy Cương luôn mong mỏi được khám phá thế giới bên ngoài. Năm cậu hai mươi tuổi, nhũ mẫu phải về cung điện chăm sóc cho Hoàng tử mới sinh, Duy Cương nhân cơ hội chạy trốn, tình cờ đến thế giới loài người.

Ra khỏi lâu đài của mình, Duy Cương nhớ lại ngày bé làm lạc mất món đồ chơi mẹ tặng, cậu quyết định đi tìm người bạn năm xưa. Nhưng trong kí ức của Duy Cương, người bạn ấy chỉ có một đặc điểm nhận dạng duy nhất là chiếc răng khểnh.

"Má thằng chó, lúc đấy bảo trả cho mình thì không chịu.", Duy Cương vừa đi vừa chửi.

Duy Cương là một thiếu niên thông minh, học hỏi rất nhanh. Ở thế giới khác không lâu, cậu đã học được cách mưu sinh như bất kì con người nào, lại còn học lỏm được cách người ta nói chuyện với nhau. Có một hôm, Duy Cương trông thấy một con vịt to chạy ngang nhà, cậu cảm thấy rất có cảm tình, liền học theo cô Lan hàng xóm khen nó một câu:

"Ú ngon quá à, lâu lắm òi mới thấy con vịt ngon như zậy luôn á."

Chẳng ngờ con vịt chạy biến sang nhà anh chăn vịt đối diện.

Yên ổn được vài hôm, Hoàng tử Cáo Bé lại bị vua Cáo truy lùng. Lần này, vua Cáo không gọi binh lính đi tìm Duy Cương nữa, thay vào đó là một người quyền lực hơn - Thái tử Cáo.

Ngày bị Thái tử Cáo tìm đến nhà, Duy Cương căng thẳng đến mức đóng cửa, trùm chăn nằm gọn trong góc giường. Nhưng không gì có thể ngăn được người anh cùng cha khác mẹ với cậu ta.

Thái tử Cáo xuất hiện, ném cho đứa em tội nghiệp một ánh mắt lạnh lùng:

"Ta cũng chẳng thèm bắt ngươi làm gì, có lẽ ta sẽ ở đây vài hôm cho khuây khoả rồi về."

Duy Cương chưng hửng nhìn Thái tử Cáo đang quét ánh mắt qua từng ngóc ngách của ngôi nhà. Cuối cùng, anh ta thở dài, lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn:

"Nhà cửa thế này ta không ở được. Phụ vương nói khi ta đến đây sẽ cần dùng thứ này, ngươi xem có thể dùng nó để sửa lại mấy thứ được không."

Sau hôm đó, nhà của Duy Cương được xây sửa lại. Còn dư ít tiền, cậu quyết định mở một xe trà sữa.

Thái tử Cáo từ nhỏ chỉ đọc sách và học lễ nghi, anh ta không thể thích nghi một cách nhanh nhạy, nhưng bù lại là người rất có khí chất khiến cho Duy Cương sợ cong cả đuôi. Hai anh em sống trong ngôi nhà nhỏ, việc hằng ngày của Duy Cương là kiếm tiền, còn Thái tử Cáo chi tiền nếu cửa hàng của Duy Cương thua lỗ.

Thái tử Cáo dọn đến ở đã lâu nhưng không ai biết sự tồn tại của anh ta, vì anh ta không bao giờ ra khỏi nhà. Cho đến một ngày nọ, có hai đồng chí công an đến điều tra nhân khẩu.

"Chữ gì thế này, chúng mày là người nước ngoài à?"

Đức Chiến cầm hai thẻ căn cước của Duy Cương và Thái tử Cáo, chữ nghĩa lộn xộn, màu sắc kì lạ khiến cho anh không khỏi hoa mắt chóng mặt.

"Thế tên là gì để anh còn ghi lại.", Hoàng Đức đã cầm sẵn quyển sổ trên tay.

"Duy Cương ạ.", Hoàng tử Cáo Bé đáp, lại chỉ sang người kế bên, "Còn đây là..."

Đến đây, Duy Cương bỗng tắt điện. Người anh trai này của cậu ta thật sự tên là Thái tử Cáo chứ không chỉ là danh xưng, nhưng cái tên này nói ra, liệu công an có bắt cậu không?

"Tuấn Tài.", Thái tử Cáo dõng dạc trả lời trong sự ngạc nhiên của Duy Cương.

Khi hai anh công an đã ra về, Duy Cương mới dám nhỏ giọng hỏi Thái tử Cáo:

"Sao anh lại tên Tuấn Tài thế?"

"Lúc sắp xuống đây ta có thử chọn tên cho dễ đọc rồi, cái tên Thái tử Cáo quá cao quý, không thể để bọn thần dân ở thế giới này gọi ta được."

Trong trí nhớ của Duy Cương, Thái tử Cáo, hay cái người vừa đổi tên thành Tuấn Tài này chính là người cao ngạo nhất mà cậu từng biết.

Ở vương quốc Cáo, anh ta hoàn hảo đến mức vô thực.

Ở thế giới loài người, anh ta có vàng thỏi.

___

Trên đường về, Hoàng Đức cứ suy nghĩ mãi về căn cước của hai đứa vừa nãy.

"Tao nghĩ thằng nhóc lúc nãy không phải tên Tuấn Tài đâu."

Câu này của Hoàng Đức khiến Đức Chiến cũng phải băn khoăn.

"Mày biết tiếng nước ngoài à Đức?"

"Không, tao thấy mấy chữ cái đó giống như tiếng mình mà lật ngược lại ấy."

"Thế nó là ai?"

"Thái tử Cáo."

Nghe đến đây, Đức Chiến lại thở dài, anh không hiểu tại sao cái đống Hoàng tử Vịt, Thái tử Cáo lại được bình thường hoá trong suy nghĩ của Hoàng Đức nữa, có lẽ cậu ta từ nhỏ đã bị vàng trong tủ của bố làm cho loá cả đầu óc.

Lúc này, ở ngôi nhà của hai anh em Cáo, Tuấn Tài cầm thẻ căn cước của mình cất vào trong ngực áo. Trên chiếc thẻ, tên của cậu được ghi bằng nét mực mạ vàng: oaC ut iahT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro