Thái tử Cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe trà sữa của Duy Cương dạo này buôn may bán đắt, ngày nào cũng có người ra kẻ vào tấp nập. Trong xóm từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai ai cũng đã từng uống qua trà sữa của Hoàng tử Cáo Bé. Duy Cương rất vui, làm ăn khấm khá thế này không những có tiền mà còn được láng giềng xung quanh yêu quý. Cậu ta thích nhất là nhận được sự quan tâm từ mọi người.

Bí quyết kinh doanh của Duy Cương chính là nhờ Thái tử Cáo, bởi vì Tuấn Tài có vía thần tài, chỉ cần anh ta ở đâu, tiền sẽ chảy về nơi đó. Anh ta không thích ra ngoài, không thích kết bạn, chỉ muốn ở nhà chơi game.

Duy Cương và Tuấn Tài tuy là anh em, nhưng khác nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Ngay từ nhỏ đã cô đơn trong toà lâu đài, Duy Cương không được hưởng thụ cuộc sống như các anh chị, cậu ta phải ăn chay vì không được ban thịt, đến khi lớn lên thì đã thành thói quen ăn chay trường.

Ngược lại, Tuấn Tài được chăm sóc kĩ lưỡng, ăn uống đầy đủ. Ngay từ khi mới đến, anh ta đã nhắm bầy vịt của nhà đối diện. Duy Cương thỉnh thoảng lấy ống nhòm nhìn sang nhà anh chăn vịt, Tuấn Tài cũng làm theo. Lần đầu tiên Thái tử Cáo trông thấy một con vịt to như thế, cứ như là mười con ngỗng hợp lại. Hoá ra là như vậy, có lẽ Duy Cương rất thích con vịt béo này, Thái tử Cáo nghĩ mình nên tặng đứa em tội nghiệp này một món quà.

Từ nhỏ đã sống trong danh phận Thái tử, Tuấn Tài luôn tâm niệm tất thảy loài sinh vật trên thế gian đều phải kính trọng mình. Những ngày đầu ở cùng Duy Cương, thấy cậu hay được hàng xóm tặng đồ ăn, Tuấn Tài cứ nghĩ họ đang dâng lễ vật cho Thái tử, trong lòng vui vẻ lắm. Nhưng sao đợi mãi mà không thấy thằng chăn vịt sang biếu cái gì, Tuấn Tài cũng thấy cay cay.

Tối hôm ấy, nghe nhà đối diện nhắc đến món vịt nấu chao, Tuấn Tài cười mỉm: Thì ra cũng biết lễ nghi rồi đấy. Nghĩ vậy, Thái tử Cáo bèn lấy điện thoại của Duy Cương nhắn tin cho anh chăn vịt, đề xuất một món ăn khác hợp khẩu vị anh hơn. Báo hại Duy Cương cả đêm mất ngủ vì không hiểu sao lại bị anh chăn vịt đe doạ lột da làm áo lông.

Qua ngày hôm sau, thấy anh chăn vịt lùa vịt ngang nhà, Tuấn Tài đứng trước cửa, nhìn Việt Anh bằng nửa con mắt:

"Ta cho phép ngươi dâng con vịt béo sống này lên mà không cần phải sơ chế gì."

Thế nhưng, thứ mà Thái tử Cáo nhận lại chỉ là một ánh nhìn khinh bỉ từ anh chăn vịt và gương mặt đầy phán xét của con vịt béo đi bên cạnh.

Điều này khiến Tuấn Tài cảm thấy không thể nào chấp nhận được, lòng tự trọng của dòng máu hoàng tộc Cáo danh giá bị tổn thương hết sức nặng nề. Tuấn Tài quyết rửa nỗi nhục nhã này, anh muốn bắt con vịt béo đó về cho bằng được.

Đêm đến, Thái tử Cáo lần theo ánh trăng, luồn lách ra sau chuồng vịt của Việt Anh.

Mọi người nghĩ anh ta ăn trộm à? Không, đối với anh ta, đây là một ân huệ dành cho người chăn vịt. Ở vương quốc Cáo, anh ta thậm chí còn không thèm nhận lời mời đến thăm trang trại của Tể tướng Cáo, huống chi đây chi là một cái chuồng của tên dân đen ngu muội.

Đứng giữa khoảng vườn nhỏ, Tuấn Tài nhìn thật kĩ từng ô chuồng nhưng không có chỗ nào trông có thể nhốt được con vịt béo cả.

Tham quan chuồng vịt xong, Tuấn Tài định bụng sẽ đi vòng ra cửa trước để gọi tên chăn vịt, trong túi anh đã chuẩn bị sẵn hai cây vàng.

Tuấn Tài vừa quay gót đi đã bị người trong nhà rọi đèn ra. Tiếng bước chân, tiếng mở cửa, tiếng chửi đổng ồ ạt dội tới khiến cho Thái tử Cáo vô cùng hoảng loạn.

"Tiên sư thằng nào trộm vịt của ông???"

"Cạc cạc cạc cạc!!!"

Lúc này, Tuấn Tài chỉ biết cắm đầu chạy. Sự nhục nhã nay đã được nhân đôi, Thái tử Cáo chưa bao giờ chạy trốn, và được dạy là không bao giờ phải chạy trốn. Tuấn Tài không thiết gì nữa, anh ta ý thức được rằng mình phải tẩu thoát ngay lúc này nếu không muốn bị hiểu lầm thêm.

Thế nhưng, Tuấn Tài không bị đuổi theo nữa. Trong cơn hoảng loạn, anh chỉ nghe một tiếng rầm thật to, và không còn ai khiến anh phải chạy bán sống bán chết.

Về đến nhà, Tuấn Tài thở hồng hộc.

"Lần đầu thấy anh ra ngoài đấy."

Duy Cương còn chưa dọn dẹp xong xe trà sữa đã bị Tuấn Tài kéo xềnh xệch sang nhà anh chăn vịt. Đến nơi, Duy Cương trông thấy cảnh tượng kinh hoàng. Việt Anh ngã sõng xoài dưới đất, phía trước là con vịt béo đã nằm bẹp một chỗ.

Thấy có người đến, Việt Anh la toáng lên:

"Cứu cứu, cứu thằng Bình... à không, cứu con vịt với!"

Duy Cương đỡ Việt Anh dậy, có vẻ anh chăn vịt đã trật chân, nhưng vẫn cố gắng lếch đến ôm con vịt béo. Việt Anh cuống lên, vội lấy điện thoại gọi cho Hoàng Đức:

"Anh ơi, đến nhà em ngay! Có người sắp chết rồi đây này."

Duy Cương và Tuấn Tài đỡ Việt Anh vào nhà, đem con vịt béo đặt lên giường theo lời của Việt Anh. Trông anh chăn vịt như thể sắp khóc đến nơi. Duy Cương nhìn quanh ngôi nhà một lát, thấy Tuấn Tài có vẻ bất ổn nên kiếm cớ dẫn anh đi về, mặt hai em xanh như tàu lá chuối.

"Sao trong ngôi nhà đó lại có cây cung của thợ săn hồ ly nhỉ?"

Tuấn Tài thắc mắc hỏi.

"Nhà đấy là truyền đời, hậu duệ của thợ săn hồ ly."

Dòng tộc họ Bùi, thợ săn hồ ly khét tiếng lẫy lừng, đã từng năm lần bảy lượt đe doạ sự an nguy của vương quốc Cáo. Nhưng càng về sau, hậu duệ của họ không còn giữ được bản sắc của tổ tiên nữa. Tỉ dụ như một anh công an họ Bùi đã rơi vào lưới tình với chàng trai thuộc chi họ Trần của vương quốc Cáo.

Đến đời của Bùi Hoàng Việt Anh, anh ta chăn vịt.

Tuấn Tài đã được dạy rằng, thợ săn hồ ly không còn tồn tại nữa. Không ngờ bây giờ anh ta lại phải làm hàng xóm với một người thuộc dòng chính, trong nhà lại còn có bảo vật.

"Nhưng sao anh lại chạy sang đó?"

"Ta định đem con vịt béo đó về bồi bổ cho ngươi."

Duy Cương run rẩy nhìn người anh của mình, Thái tử Cáo lại có thể khiến thợ săn hồ ly trật chân, còn đòi bắt con vịt yêu dấu của hắn, không biết lại còn có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa đây.

Có tiếng gõ cửa, Duy Cương giật bắn, một nỗi lo sợ dấy lên trong lòng hai anh em. Người bên ngoài lên tiếng:

"Xin chào, tôi là người của Đội Quản lý thị trường, Nhâm Mạnh Dũng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro