xin chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải 03: ... nói cho tao biết

Hải 03: tụi bây đi đâu hết rồi?

Mạnh 02: đi đâu là đi đâu?

Mạnh 02: em vẫn ở ngay bên cạnh anh mà?

Hải 03: clm đéo có

Toàn 09: ... ơ sao lại không? Tôi vẫn thấy ông mà Hải êi

Phượng 10: ông làm gì ngoài đường thế Hải, tôi đứng trên phòng cũng thấy nè?

Thanh 17: ũa đâu anh? Em với anh đang ở ngoài đường mà?

Duy 07: ơ mọi người sao thế huhu

Hải 19: uầy uầy em mới thấy anh Phượng lướt qua em nè

Trường 06: ... nhưng anh không thấy mà bé ơi?

Hải 19: ơ em thấy mà?

Hải 19: sao lại...

Huy 15: mấy thằng tụi bây chơi đồ à?

Huy 15: đang ngày lành, ăn nói lung tung vl

Đại 77: mọi người có thấy anh cọt của em đâu không ạ?

Lâm 23: sao thế? 2 đứa giận nhau à?

Hải 03: giận hay không liên quan đ gì mày hả Lâm :)?

Lâm 23: Lâm xin lỗi :((((

Vương 16: ông Hải kì vl

Linh 22: thật sự, người gì đâu tánh kì

Toàn 09: anh em quan tâm nhau cũng không được nữa

Hải 03: thế thằng Mạnh của mày quan tâm thằng Đức được không Toàn?

Toàn 09: tất nhiên là...

Toàn 09: @Mạnh 02 đmm ông thử quan tâm xem, tôi vặt cổ ông liền đó

Phượng 10: rén =)))))

Mạnh 02: ơ ai làm gì đâu tr =)))

Trọng 21: ơ nhưng cụng khum thể so sánh thế được

Trọng 21: nói gì thì nói, anh Lâm vẫn là ngừi gấc là chung thủy với anh Hải à

Mạnh 11: chứ ai như mày hả em

Duy 07: +1

Thanh 17: +2

Đức 20: +3

Đúng 04: +4

Trọng 21: ơ anh?!

Đúng 04: anh bấm nhầm, thề

Hải 03: =))) khoan

Hải 03: đừng tám nhảm nữa, cái tao cần bây giờ là, chính xác tụi bây đang làm gì và ở đâu?

Huy 15: ây, sao tao nghe thấy tiếng cười của tụi con nít?

Anh 14: là sao? Huy, em đang ở đâu?

Huy 15: tao nghe

Huy 15: tiếng trẻ con vừa cười vừa bảo: "phạm đức huy là kẻ đi trước."

Người dùng không còn tồn tại

Anh 14: Huy?

Anh 14: Huy đừng làm tôi sợ

Anh 14: Huy, em làm sao vậy?

Anh 14: PHẠM ĐỨC HUY

Phượng 10: bình tĩnh đi mày

Phượng 10: @Thanh 17 mà mày nói gì ngộ vậy Thanh?

Phượng 10: tao đang ở trong phòng cơ mà?

Thanh 17: anh... anh Phượng, cứu em, e- em mới thấy...

Lâm 23: giờ em đang ở đâu hả Thanh?

Thanh 17: em không biết nữa, em đang đi tìm anh Phượng của em...

Phượng 10: clm, sao mọi chuyện ngày càng rối răm lên vậy

Vương 16: mọi người không thấy lạ sao?

Linh 22: lạ gì vậy ạ?

Vương 16: 4 anh em nhà kia đâu?

Toàn 09: ờ ha nhắc mới nhớ

Toàn 09: tụi nó lúc đéo nào chẳng vô hóng sớm nhất?

Toàn 09: nay biệt tăm biệt tích như ma

Hải 03: thằng Toàn im mõm, nói bậy nói bạ

Hải 19: @Dụng 20 @Dũng 01 @Chinh 13 @Hậu 05

Dũng 01: mọi mọi người ơi, em thây cia gì no lạ lma

Dũng 04: hít thở sâu vào, bình tĩnh lại, chuyện gì?

Chinh 13: èo ôi con ma áo trắng

Trường 06: má =)))))

Hậu 05: djtme ghê vloz mấy anh ơi huhuhuhuhu

Mạnh 02: thằng Hậu!

Hậu 05: em xin lỗi huhu nhưng ghê lắm huhu

Mạnh 11: chuyện gì?

Dụng 20: ma... ma bắt anh Dũng với Chinh đi mất rồi...

Hải 03: chứ ai đang nhắn với tụi tao ở trên kia đây?

Hải 03: nói cứ như dở :))))

Lâm 23: QUẾ NGỌC HẢI!

Hải 03: hả sao th-

Người dùng không còn tồn tại

Duy 07: vloz!!!

.

đặng văn lâm lặng người nhìn dòng chữ "không tồn tại" nhấp nháy trước mắt mình mà tim như muốn nổ tung. Không thể nào, rõ ràng gã mới thấy quế ngọc hải của hắn ở ngay trước mặt đây, chỉ cần với tay ra là có thể chạm lấy, vậy mà trong nháy mắt lại bị tách rời thành nhiều mảnh, la liệt dưới sàn.

máu bắn đầy người văn lâm, tanh nồng, nóng hổi, là sự thật, là ở ngoài đời chứ chẳng phải cơn ác mộng nào cho hay. chẳng thể chịu nổi chuyện này, văn lâm trợn tròn mắt nhìn con dao đã ở bên cạnh mình ngay lúc nào, tay run run đưa lên nhắn lời từ biệt lần cuối với mọi người rồi tự tay kết thúc tính mạng của mình.

.

Lâm 23: anh xin lỗi mấy đứa.

Người dùng không còn tồn tại

Phượng 10: ...

Phượng 10: còn còn mấy người?

Thanh 17: em, anh, Trường Hải, Dũng Chinh, Dũng Trọng, Dụng Hậu, Đại Đức, Linh Vương, Mạnh Duy, Mạnh Toàn, anh Tuấn Anh ạ

Trường 06: chắc tao cũng sắp đi nốt

Hải 19: ơ sao lại thế ạ?

Hải 19: anh đi đâu? pé không cho anh đi, pé cấu mắt anh đấy huhu

Trường 06: nào ngoan đừng khóc

Trường 06: tạm biệt mọi người đi

Hải 19: ...

Người dùng không còn tồn tại

Người dùng không còn tồn tại

.

lương xuân trường đó giờ có biết đùa trong mấy lúc nghiêm túc bao giờ? lời gã nói ra là thật, và em chắc nịch điều đó. khi hai người vội vàng lướt qua nhau trong sự kinh ngạc, thì chỉ trong giây phút đó, em và gã thấy bức tranh đằng sau lưng mỗi người.

một bức tranh hiện rõ hình người con gái dung mạo tuyệt đẹp nhưng sầu buồn, đôi mắt ngập tràn mùi oán hận với cõi đời này. và tất nhiên, hai kẻ xấu sổ tiếp theo, chắc chắn là lương xuân trường gã và nguyễn quang hải em rồi.

nổ tung như quả bóng bay.

.

Trọng 21: lạy Chúa em xỉu em giãy đùng đùng

Thanh 17: tờ rong đừng làm mình cười trong lúc này, anh Phựn vả mình chết

Toàn 09: xin chào, tao đang trên đường chạy về khách sạn nè, mấy người tự trị tự chạy đi nhé

Duy 07: ủa có đường về à? Toàn ơi đợi Di, Di đến với Toàn đây

Toàn 09: Toàn đợi Di, Di về với mình Di ơiiiiiii

Mạnh 11: chắc tao chết rồi

Mạnh 02: thì vốn dĩ tụi mình có bao giờ sống :D

Phượng 10: đỗ duy mạnh và phạm xuân mạnh chỉ là bình phong của duy và toàn :)))))

Thanh 17: tội thế cơ chứ 

Thanh 17: thôi, ăn bánh bông Lan đi cho đỡ lóng

Thanh 17: tính lóng như kem

Mạnh 11: tao sẽ đập mày

Mạnh 11: khi bố mày an toàn thoát khỏi cái trò như đách loz này Thanh ạ

Linh 22: có đánh nhau à?

Chinh 13: đánh đê đánh đê

Hậu 05: em kèo anh Thanh nhá

Dụng 20: mày ngu lắm em à, phải kèo anh Mạnh mới đúng

Hậu 05: ũa mắc gì?

Dũng 01: vì anh Mạnh bao tụi mình ăn :)))))

Dũng 01: nhờ Chinh nhờ

Chinh 13: tao phe pạn Thăn nhaaaa

Chinh 13: =)))))))))))))))))))

Vương 16: chắc kèo 2 người chưa đánh được nhau đã bị Di với Phựn ra tát lật mặt và túm cổ về

Linh 22: chắc kèo giống bồ em ạ

Đại 77: chắc kèo giống bồ anh Linh

Đức 20: chắc kèo vì Đại nhà mình nhắn théeeee

Dũng 04: ơ mọi người đây không phải vấn đề bây giờ...

Trọng 21: em kèo anh Thănnnn

Trọng 21: pồ em kèo gì ạaaa

Dũng 04: ...

Dũng 04: anh kèo Thanh luôn :))))))

Mạnh 02: kèo Mạnh gắt nhà Di :))))

Toàn 09: ơ rùa nhà mình kèo Mạnh à?

Toàn 09: ừ thì dù sao mình cũng ghét thằng trẻ trâu đó vloz nên mình kèo Mạnh nhaaaaaa

Thanh 17: trẻ trâu nhưng có anh Phượng lêu lêu

Toàn 09: đó djtme, cay vloz nhờ

Mạnh 02: @Mạnh 11 có gì đánh nhau đánh mạnh lên nhé =))))

Mạnh 11: không nói tao vẫn sẽ làm :)

Thanh 17: èo ôi ngừi gì đâu tính lóng như kem

Thanh 17: mày nghĩ tao sợ ư?

Thanh 17: ha, anh Phượng ở đây thì tao đếch sợ bố con thằng nào cả

Phượng 10: nó xamloz đấy, cứ đánh nó thoải mái đi, tao không can

Toàn 09: chetme mày há há há há

Thanh 17: anh không thương bé ạ :<

Thanh 17: huhuhu anh hết thương bé rồi

Phượng 10: vẫn thương

Phượng 10: nhưng đéo thương phiên bản dở người như này :))))

Thanh 17: vậy hoi bé hông dở nựa

Thanh 17: bé chuyển sang phiên bản iu anhhhh

Dũng 01: ọe

Chinh 13: ọe

Dụng 20: ọe

Hậu 05: ọe

Toàn 09: ọe

Duy 07: ọe

Vương 16: ọe

Linh 22: ọe

Huy 15: ọe

Mạnh 02: ũa wtf???

Mạnh 11: Huy từ đâu chui ra vậy?

Phượng 10: giờ tao mới biết thứ đáng sợ nhất không phải là vẻ mặt của thằng Thanh khi làm nũng

Thanh 17: mà đó là sự xuất hiện đột ngột sau cái việc biến mất không tiếng nói của ông Huy

Dũng 04: Trọng xỉu thật rồi mọi người ơi...

Huy 15: nó giãy đùng đùng chưa?

Toàn 09: cách nói này đúng ông Huy rồi, nhưng nãy giờ ông ở đâu vậy?!

Huy 15: biết thế đéo nào được

Huy 15: tao vừa mới dậy thì phát hiện ra mình mất áo

Huy 15: áo có số với tên của tụi mình trên tuyển í

Huy 15: xong đi lòng vòng lòng vòng thấy lạ mới mở điện thoại lên định hỏi tụi bây

Huy 15: ai dè nick kia bị hack cmnr

Huy 15: may đéo phải nick chính, sợ rớt quần

Đại 77: chứ ông vào nhóm này kiểu gì vậy?!

Huy 15: ơ ddjt tao có 2 nick trong nhóm này mà, tụi ngáo này?!

Đức 20: ờ ha quên mất tiêu

Mạnh 02: nếu Huy ở đây rồi...

Toàn 09: thì Tuấn Anh đâu?

Nhóm chat không còn tồn tại

.

nguyễn phong hồng duy trợn mắt nhìn nhóm nhắn không còn tồn tại, cậu há hốc, cũng không quên ngước mặt lên đề phòng nhìn xung quanh. Tại nơi hiu quạnh không rõ điểm xuất phát cũng như đích về, gió vẫn rít gào từng cơn buốt lạnh khiến sống lưng hồng duy run lên mấy lần.

và rồi cậu thấy, những ngón tay trượt dài trên bả vai xuống hai cánh tay mình, không cần quay lại, hồng duy vẫn có thể cảm nhận được có ai đó đang ở đằng sau lưng, hời hợt ôm lấy cổ cậu rồi siết cái mạnh.

trong giây phút của những hơi thở cuối cùng, hồng duy nghe thấy tiếng cười của người phụ nữ, một tiếng cười man rợ cứ khúc khích mãi bên tai.

"duy... mạnh, c-cứu em..."

.

đỗ duy mạnh chạy nhanh khắp nơi trong căn phòng rộng lớn, và đặc biệt, căn phòng chỉ độc nhất một chiếc gương màu đen giữa bốn bức tường trắng toát. nó cứ u ám, nhưng lại chẳng thể giấu nổi vẻ thu hút, khiến cho những kẻ thiếu bình tĩnh như duy mạnh không thể cản lại được vẻ tò mò sau một thời gian né xa nó.

biết là bản thân không thể đi tìm được hồng duy trong tình trạng này, đỗ duy mạnh chỉ đành đối mặt với cái thứ bất thường kia.

anh càng đến gần, hình bóng trong chiếc gương phản lại càng mờ. lấy làm lạ, duy mạnh khẽ chạm vào mặt kính, để rồi giật mình khi chính bản thân nay không còn mờ ảo nữa, thay vào đó, hình ảnh biến mất hoàn toàn, cho dù là có đứng đối diện hay gần hay xa tới cỡ nào, thì vẫn không hề có một đỗ duy mạnh phản chiếu lại trong gương.

"cái đm?"

anh chửi đổng một tiếng rồi quay người định đi ra chỗ khác, nhưng chưa để duy mạnh thực hiện được điều đó, một tiếng gõ vào mặt kính vang lại khiến anh đứng hình, bất động trên sàn nhà mà không dám xoay người lại.

nối tiếp những tiếng gõ ban đầu là những tiếng gõ mạnh hơn, mỗi lúc càng dồn dập và vang hơn, tưởng chừng như muốn đập luôn cái thứ mặt kính đang gây cản trở kia mà lao ra ngoài, ngấu nghiến từng tấc thịt trên người duy mạnh.

hắn không dám thở mạnh, nhẹ nhàng đi đến bên cửa kính, để rồi trợn trọn mắt trong tình trạng bất động khi không thể làm gì ngoài việc nhìn bản thân bị kéo mạnh ra đằng sau gương bởi một người nào đó.

máu văng thành hàng trên bức tường trắng.

.

phạm xuân mạnh nắm tay nguyễn văn toàn rảo bước trên cánh đồng xa lạ, ừ thì nói ra trông có vẻ là lạ, nhưng tự nhiên anh gặp cậu ở ngay đây là chuyện có thật. tuy cả hai đều rơi vào trầm tư một lúc lâu, nhưng không ai phủ nhận việc mình hạnh phúc và vui sướng ra sao khi gặp đúng người cần tìm cả.

"nếu lỡ may tao với mày chết thì sao mạnh nhỉ?"

"nói dở, một đứa chết thôi."

"thế để tao chết."

"ây toàn, mày đi trêu người ta riết mày bị điên à? ăn nói dở hơi vl, để tao chết, mày về mà lo cho đống quần áo của mình đi."

"ơ, sao lại thế được? chứ mày không muốn sống để nuôi tao ư?"

xuân mạnh giật mình lắc đầu nguầy nguậy, định nói tiếp gì đó thì tiếng hát thỏ thẻ của đứa bé phát ra quanh hai người.

"Em gái cõng theo búp bê

Đi tới vườn hoa để ngắm hoa anh đào

Búp bê òa khóc gọi mẹ

Chú chim trên cây đang cười ha ha...

Em gái cõng..." [*]

tiếng hát cứ lặp đi lặp lại, nghe vừa ai oán, lại lẩn trong đó tiếng cười của đứa trẻ. ở từ xa, văn toàn giật mình khi thấy một bóng hình nhỏ của con nít đang bồng búp bê trong tay, tóc dài không thấy đuôi vì những cây lúa che mất, đôi mắt đục ngầu không tròng vẹo đầu sang bên nhìn họ mà nở nụ cười đến tận mang tai.

và hai người cũng có thể thấy, chiếc dây thòng lòng ở cổ cô bé phút chốc cũng xuất hiện ở cổ của họ...

.

"đại này."

"dạ em nghe đức nói ạ?"

"anh không muốn chết."

"..."

"cũng không muốn nhìn đại chết được."

"anh tính làm gì?"

nguyễn trọng đại chới với ôm lấy thân thể của người kia, lặng nhìn những cây khiên nhọn được cắm ở vực sâu mà nhíu mày. ở đằng sau họ, một người phụ nữ biến dạng không ra hình thù gì trong chiếc áo chùm dài mỉm cười, hốc mắt cứ chảy bao nhiêu là máu nhìn họ chằm chằm, mồm lẩm nhẩm cái gì đó, hình như là đếm ngược thời gian thì phải.

"ai đưa tình ta vang trời

ai đưa thân thể của chàng chôn sâu

ai đưa tình ta cách rời

ai đẩy vận đời, chôn mồ tình ta."

câu hát vừa dứt, người phụ nữ ré lên tiếng cười, văn đức chẳng còn cách nào khác, ngập ngừng nhìn trọng đại ôm lấy cả người mình mà cười dịu dàng, thỏ thẻ nhỏ bên tai anh: "kiếp sau lấy em anh nhé."

ai đẩy vận đời, chôn mồ tình ta.

thân thể của nguyễn trọng đại và phan văn đức xuyên qua từng cái cọc, lỗ lõa đầy trên cơ thể, xiên qua từng bộ phận từ đỉnh đầu đến gót chân. máu chảy lên láng, ngấm vào đất cũng không kịp, tạo thành một vũng như hồ nước nhỏ rơi tí tách như tiếng mưa.

.

"bốn anh em nhà nó đánh nhau đến nỗi phù mỏ ra mà cứ quấn nhau như sam, cứ tưởng thiếu đứa này ba đứa còn lại không thở nổi hay sao í."

quế ngọc hải từng dựa vào văn lâm mà phàn nàn về bốn anh em nhà út kia, tụi nó nghịch lắm, nhưng được cái thương anh thương em như thể tay chân. vì thế nên bây giờ thiếu mất dụng với hậu, dũng và chinh như thiếu mất nửa con tim.

trong không gian ngập mùi nặng, không khí tưởng chừng không đủ để thở, tiến dũng vẫn nắm chặt lấy tay đức chinh, vì hắn sợ, sợ một lần nữa bản thân đi nhanh chút thôi, lúc quay lại liền thấy tiến dụng trừng mắt nhìn xuống vết đâm không rõ từ đâu ra mà ngã xuống đất.

máu thì cứ chảy riết, văn hậu còn chưa biết phải tiếp thu chuyện trước mắt nó như nào, chẳng rõ thằng nhỏ làm sao, chỉ biết chưa kịp xoay sở thì xác của tiến dụng đã bị kéo đi mất, văn hậu cũng bị lôi đi luôn. trước sự chứng kiến của hai người.

đức chinh cũng chẳng biết nên làm gì, khi có cái tiếng gì đó cứ thì thào mãi bên tai cậu, mà đức chinh có thể khẳng định rõ một điều rằng; đây không phải là giọng của bùi tiến dũng!

"nói một câu trả ta con mắt

thì thào hai câu để ta ngón tay

thụt thò ba câu đưa ta thân xác."

tiếng thì thào lúc rõ lúc khàn cứ ngày càng vang vảng bên tai đức chinh, và cậu không biết, rằng tiến dũng cũng tương tự như vậy, nhăn nhó không kém gì cậu bây giờ.

dù sao cũng chết thôi mà đúng không?

một tiếng hét vang lên thất thanh, tiếp sau đó là tiếng gào điên loạn của người chơi còn lại rất nhanh đã chìm vào trong im lặng, chỉ còn lại tiếng tí tách của thứ chất lỏng rơi xuống tạo thành vũng.

có bốn con người với khuôn mặt biến dạng bị treo lơ lửng trên cao...

.

tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi.

không, bùi tiến dũng không nghĩ vậy, khi tay gã đang ôm trong mình là cả tính mạng của người gã thương.

trần đình trọng chẳng biết mình còn sống được đến khi nào, một bên mắt của cậu vì người đàn bà kia mà bị lấy mất, còn một bên mắt chẳng thể mở nổi, cứ ríu lại muốn ngủ một giấc thật sâu mà thôi.

bùi tiến dũng vẫn gắng gượng níu lấy từng hơi thở của người kia, hắn như muốn bật khóc thành tiếng, xót không sao cho được, cái người con trai hắn nâng niu cưng chiều kia lại đang dần chết đi trong lòng hắn cơ chứ.

"chỉ được chọn một,

chỉ được chọn một."

những con rối múa xung quanh hai người, chúng mang gương mặt của đứa trẻ, với hai con người trắng toát và cái miệng mở toát ra. tụi nó cười, khúc kha khúc khích.

đúng, chỉ được chọn một, hắn sống hoặc đình trọng sống.

chúng vẫn cứ lặp đi lặp lại hai câu cũ mèm, vui vẻ tưng bừng nhảy múa xung quanh hai người, và tất nhiên, con nào con nấy đều đeo sau lưng mình một cái xác. tiến dũng không dám nhìn rõ, vì hắn sợ, sợ sẽ bắt gặp gương mặt quen thuộc nào đó trong những người tri kỉ của mình.

đình trọng cố gắng mở nốt con mắt còn lại nhìn lên phía trên, biết là chẳng thể thoát khỏi trò chơi với tình trạng này, đình trọng chỉ biết đưa tay lên vuốt nhẹ má của tiến dũng một cái, cười cười ngu ngơ mà nói.

"em thương bồ dũng nhất đấy."

"bồ dũng cũng thương em nhiều."

hai người chọn cái chết cùng nhau, ít nhất với sự lựa chọn như thế, kẻ đi kẻ ở lại không đau khổ, cũng chẳng thể dằn vặt nhau trong những ngày tháng còn lại của cuộc đời.

"thời gian đã hết. không được chọn ai cả, không được chọn ai cả."

xác của bùi tiến dũng và trần đình trọng bị đè nát đến không nhìn ra hình dạng. Ừ thì, đừng quên mất, vì đây là ngày Halloween, sẽ chẳng có một tình yêu nào cứu nổi bản thân khỏi mê cung kinh hồn này cả.

.

khỏi nói, trần minh vương biết thừa mình sắp chết đến nơi rồi, nhưng cái quan trọng ở đây là tên nguyễn tiến linh – em người yêu của anh lại chẳng có dấu hiệu cho việc sợ sệt cái chết gì cả.

người đọc cũng đừng hỏi tại sao đang căng thẳng thì đến nhà 2216 lại tấu hài như thế. không, không tấu hài đâu, chân của tiến linh bị gãy đến nỗi đâm phần xương ra khỏi thịt luôn kìa.

nói minh vương không lo là xạo chó, nói minh vương có thể bình tĩnh nở nụ cười trong lúc này cũng là xàm chó nốt. anh có lo, có sợ, sợ đến nỗi không dám thở mạnh ấy, nhưng nhìn mặt tiến linh cứ phởn phởn không có dấu hiệu gì của việc sắp chết vì mất quá nhiều máu thì minh vương đang phải đấu tranh dữ dội.

rằng mình có nên tát cho cậu mấy cái để tỉnh lại không. chứ nhìn cậu cứ như mấy thằng mới phê đá xong vậy đấy.

nói tiến linh bị nặng như thế thì minh vương cũng chẳng kém cạnh gì, bị quật mạnh một cái tay, giờ nó cũng không cử động được nổi nữa, rồi đến cái cổ chân, bị bẻ mạnh một cái sang bên, ừ, nãy giờ chạy được đến đây là do anh vừa đỡ tiến linh vừa lết từng bước một đấy.

mặc dù hơi lạ do không có ai đuổi theo cả, nhưng cơn đau thì vẫn đeo bám họ từng giây phút một. nó sưng tấy, đau đến muốn gào lên, muốn khóc lóc các thứ, nhưng ở nơi này mở mồm ra nói chuyện còn sợ chứ nói gì đến việc nằm ra giữa sàn giãy đành đạch mà ăn vạ.

"mình có chết không anh nhờ?"

"có."

"thế trước khi chết, nếu anh không phiền-"

"phiền."

tiến linh bĩu môi, ỉu xìu nhìn anh yêu của mình trả lời cộc lốc như thế. cậu thề bản thân chẳng có ý đồ gì đâu, chỉ muốn giao lưu hai thân thể trước khi chết thôi mà. bộ điều ước nhỏ nhoi như thế mà không được thực hiện sao? thấy chưa, biết thừa, yêu thương gì người ta đâu.

gió vẫn cứ rít gào từng cơn, cảm tựa những nơi chúng lướt qua trên thân thể hai người đều muốn xé toạc ra thành từng mảnh nhỏ. minh vương run run đôi bờ vai chui vào lòng tiến linh ngồi, rúc đầu vô bờ vai kia rồi thở từng đợt đầy khó khăn khi cái rét đang dần xâm chiếm lấy cơ thể họ.

"đến rồi."

tiến linh không nói gì, và minh vương cũng chẳng lấy làm lạ khi cái chết đến quá nhanh như thế. anh ngước lên, mắt cong thành hình vầng trăng khuyết, ôi cái nụ cười xinh xẻo khiến cậu mê tít, nhẹ nhàng đặt lên mối tiến linh một nụ hôn đầy dịu dàng, minh vương khẽ chạm đầu mũi mình lên đầu mũi người kia rồi nhắm mắt.

"ngủ ngon, tình yêu của anh."

"mơ đẹp về em anh nhé."

đầu lìa khỏi xác, chỉ sau một nhát chém ngang qua.

.

"tao không vào lại được."

nguyễn công phượng cáu gắt đập điện thoại mấy cái, bên cạnh là vũ văn thanh bị trầy xước khắp thân thể mặt mày ngó sang nhìn anh, chốc chốc lại ngước lên đề phòng xunh quanh xem có gì đuổi theo họ không.

"anh không định cầm máu à?"

"mày nói gì thế thanh?"

anh không nói, nhưng hắn biết thừa, rằng anh đang bị một vết thương rất sâu ở bụng phải. nói gì thì nói, bóng tối cũng không làm giảm độ nhạy của văn thanh xuống đâu, thậm chí hắn còn cảm nhận được dòng máu nóng hổi khi cố tình quàng nhẹ qua hông anh mà.

"máu ở bụng."

"à... ờ thì..."

văn thanh không nói gì, hắn ẩy mạnh người anh ra sau, thuận nắm lấy cổ tay thon gầy của người kia mà đưa lên đỉnh đầu, chân chen vào giữa hai mép đùi anh, vũ văn thanh không muốn làm người yêu mình đau, nhưng nguyễn công phượng luôn là kẻ cứng đầu.

nếu văn thanh không gắt, thì liệu còn ai trị được cái tính ngạo kiều đó của công chúa nhà hắn đây?

"nằm yên đi, em cá chắc là anh mà không cầm máu trong nửa tiếng nữa thì chết thật đấy."

"chắc gì đã sống được nửa tiếng."

công phượng cộc cằn đáp lại, và hắn chỉ cười trừ khi đã bỏ hai tay anh ra rồi xé áo của mình mà quấn cho anh. ở đây nhiệt độ vẫn cứ trung trung, nhưng thứ họ sợ nhất, đúng, chính là những con dao phi ra từ trong bóng tối đột ngột.

nếu không phản xạ kịp thì chết như chơi.

vết thương ở bụng của nguyễn công phượng và những vết xước nặng nhẹ trên người văn thanh là ví dụ điển hình.

xung quanh họ lại vang lại tiếng thì thào gì đó chẳng rõ, nhưng hai người đều hiểu, đến lúc rồi.

"ai đã sẵn sàng cho trò chơi tiếp theo nào?"

chẳng một ai cả.

cái đcm, chẳng một ai sẵn sàng cho cái trò như đách của mày cả!

công phượng thầm chửi trong bụng, anh khó khăn nhìn xung quanh, cố gắng nén cái đau lại mà dự đoán hướng đi của dao sắp tới. thời gian cứ dần trôi qua, tim văn thanh đập một ngày nhanh hơn, khẽ siết chặt lấy tay người kia vào, hắn hít một hơi dài, đang muốn làm lạnh cái đầu lại thì-

"văn thanh! cẩn thận!!!"

công phượng đã đứng dậy và xoay người đến trước mặt hắn từ lúc nào. "phập!"; tiếng rõ lắm, tai của văn thanh thu nhận hết, nó cắm ngay gáy của anh hắn, sâu, chắc chắn.

và có một điều này mà cả hai đều không muốn đối diện, rằng nguyễn công phượng không thể sống tiếp được nữa.

anh trừng mắt nhìn người đàn ông đứng trong góc tối đang nhìn họ, với nụ cười đầy thích thú biết bao. công phượng trượt dần xuống, rồi nằm gọn trong vòng tay run rẩy của người anh thương. hắn cứ định mở mồm nói gì đấy, nhưng cái nỗi sợ đang dần dâng trào xâm chiếm lấy cả thân thể rồi bao gọn người công phượng khiến văn thanh cứ như một kẻ câm, chỉ biết mặc cho nước mắt buông xuôi xuống gò má rồi trôi dài trên mặt.

"không, anh phượng, không..."

"thanh, nghe a- anh nói."

"đừng, anh đừng nói gì cả, anh đừng như thế, đừng bỏ em mà anh, em còn chưa đưa anh đi đâu cả mà, còn chưa bảo vệ anh cả đời được mà anh ơi."

"chạy đi. em, chạy đi, đừng ở lại, đừng chết."

vũ văn thanh trời sinh là một kẻ bướng bỉnh, và nguyễn công phượng biết mình không thể khiến hắn thay đổi ý định trong lúc này được. những tiếng thì thào bắt đầu nổi lên, nhưng văn thanh lại chẳng có ý định rời đi hay bỏ chạy.

hắn vẫn ngồi đó, ôm lấy thân thể còn sót lại chút hơi thở yếu ớt của người hắn thương mà mỉm cười dịu dàng, đặt nụ hôn nhẹ lên khóe mắt anh, cưng chiều, nhẹ nhàng biết bao. "mình chết chung nhé anh, đừng đi trước, đợi em."

giữa không gian bao trùm bóng tối, hai thân thể găm đầy những con dao sắc nhọn lóe ánh bạc. họ vẫn thế, ôm siết lấy nhau chẳng thể tách rời, dù cho cơ thể chẳng còn nguyên vẹn, chúng lõa lỗ, ghê rợn, và chẳng còn có thể định hình được dáng hình ra sao nữa.

.

phạm đức huy vẫn cứ lang thang trong không gian rộng lớn, không nơi để quay đầu, cũng chẳng rõ điểm đích để tiến tới. cứ đi mãi đi mãi, lòng anh thấp thỏm không thôi. rõ ràng quế ngọc hải mới mượn áo khoác của anh có một tí, vậy mà lúc sau lại biến mất không còn dấu vết.

đức huy cũng chẳng rõ vì sao nick kia của mình bị mất một cách đột xuất như thế, rồi tiếp đến là những chuyện chẳng đâu vào đâu khiến đầu anh muốn nổ tung. và nguyễn tuấn anh, kẻ duy nhất như văn toàn đã hỏi, hiện đang ở nơi nào cơ chứ?

"đức huy..."

phạm đức huy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vàng xoay người lại khi nghe thấy tiếng gọi đầy thân thuộc của đối phương. là tuấn anh, nhưng có gì đó lạ lắm. bộ đồ hắn mặc phủ đầy máu là máu, bốc mùi tanh tởm khủng khiếp, đôi mắt điên loạn và nụ cười chẳng giống như bao ngày khác.

đức huy theo phản xạ lùi ra sau mấy bước, anh trợn tròn mắt nhìn người kia, để rồi phải ngã khuỵa xuống đất vì ánh nhìn sắc bén cứ như muốn xuyên thấu, đâm từng lỗ li ti chằn chịt trên cơ thể mình. tuấn anh hơi nghiêng đầu, hắn thầm nhận ra cái gì đó, liền đưa tay lên quẹt mấy cái trên mặt, rồi quay sang nhìn đức huy mà cười ngây ngốc.

"hết rồi, đừng sợ, lại đây với tôi."

"không... mày không phải tuấn anh."

"em làm sao vậy? lại đây, lại đây với tôi đi huy."

kẻ lùi người bước, cho tới lúc nguyễn tuấn anh mất hết kiên nhẫn, hắn chẳng còn thiết tha gì tới trò đùa mà nãy giờ vẫn đang chơi với anh, hắn liền đưa tay lên trên cổ, lẩn bẩm điều gì đấy mà đức huy không biết, rồi nhẹ nhàng di qua cổ mình một đường thẳng.

"đến lúc kết thúc rồi em à."

đức huy còn chẳng biết mình chết lúc nào, anh cũng chẳng rõ mình đau đớn hay cảm giác ra sao, chỉ biết sau động tác lạ lùng của đối phương, phần cổ anh tự dưng cắt rời, đầu cũng theo đó mà rơi ra khỏi người.

nguyễn tuấn anh từ đầu đến cuối chứng kiến những cảnh tượng vui mắt vẫn cứ dửng dưng, đợi đến khi cơ thể người kia có dấu hiệu không còn đứng vững mới nhanh tay ôm lấy vào trong lòng mình, từ từ gắn phần đầu lại cơ thể kia bằng những vết khâu vụng về nhưng lại vô cùng cẩn thận.

nâng niu như một món đồ quý giá, hắn hôn lên mí mắt của người, dịu dàng nhìn người, trân quý, nhưng chiếm hữu.

vì hắn chẳng muốn người là của ai, kể cả khi hắn biết nhân cách thứ thật của mình đã chết từ những giây phút đầu tiên của trò chơi.

"này huy, em nhìn xem, cả linh hồn tôi đều đang yêu em rất nhiều đấy."











[*] Bài đồng dao xuất phát từ Đài Loan, tên ban đầu của nó là "Cây đu đủ", sau này đổi lại thành "Em gái cõng búp bê". 

Phiên bản đầu tiên kể về câu chuyện với bối cảnh thời cổ đại ở Nhật, có một bé gái mang theo một con búp bê đi tìm mẹ nhưng bị lạc và chết giữa đường, linh hồn của em nhập vào món đồ chơi này. Về sau, nó lại rơi vào tay một cô bé khác. Trong một lần ôm búp bê đi dạo trong vườn, cô bé ấy chợt nghe tiếng con búp bê gọi mẹ mình...

Phiên bản thứ hai là em gái trong bài hát vốn có tên là Tamaki Kitamura, em là con thứ của một vị tướng quân, từ nhỏ đã xấu xí, càng lớn em càng xấu xí hơn. Chính vì vậy cha em không thích em, những người khác cũng không ai muốn lại gần em, họ xem em như một thứ bệnh dịch. Lâu dần em co rúc trong phòng không muốn gặp ai, cả mẹ và em gái cũng không dám lại gần em, lúc ấy thứ duy nhất làm bạn bên em là một con búp bê luôn cười, ôm nó bất kể sáng hay tối.

Đến năm 15 tuổi, vì quá tuyệt vọng với cuộc sống, cô bé treo cổ tại căn phòng của mình. Rất lâu sau, cho đến khi tóc rụng xuống sàn, váy trắng nhuộm màu máu đỏ sẫm họ mới phát hiện ra cái chết của cô bé.

Mẹ em khóc lóc thảm thiết, mãi sau này cũng không thể quên được cảnh tượng con gái qua đời, nên không lâu sau, bà cũng ra đi ở tuổi 30 vì tinh thần suy yếu, sức khỏe kiệt quệ. Lúc chết bà đã ôm con búp bê cười duy nhất của Tamaki với hi vọng có thể tìm được cô.

Sau hai cái chết của hai mẹ con, cứ tối đến người dân lại nghe tiếng quạ kêu quác quác kèm theo tiếng khóc nỉ non từ căn phòng u ám đó và thứ duy nhất còn ở trong căn phòng là con búp bê mặt cười...

"Mẹ ơi, con cô đơn quá!"

"Mẹ ơi, sao mẹ không ở bên cạnh con?"

Và để làm dịu nỗi sợ hãi của mọi người, vị tướng quân đã khắc khuôn mặt mèo vào con búp bê nhưng không khắc miệng để tránh phát ra âm thanh. Con búp bê đã ở trong phòng suốt một trăm năm cho đến khi gia tộc vị tướng quân bị tàn sát vì chiến tranh. Sau đó, con búp bê cũng bị lưu lạc tới nhiều nơi và được một cô bé khác mang về nhà. Một ngày nọ, cô bé mang búp bê ra vườn ngắm hoa anh đào, đột nhiên nghe thấy "Mẹ.... mẹ ơi!", cô bé nhìn xuống và thấy con búp bê của mình đang khóc và gọi "Mẹ ơi!"

Phiên bản thứ ba thì có người nói thực chất câu chuyện được ẩn dụ ở 4 câu đầu:

"Em gái cõng búp bê

Đi ra vườn ngắm hoa anh đào

Búp bê òa khóc gọi mẹ ơi

Chú chim trên dây đang cười haha..."

Con "búp bê" đề cập tới là một đứa trẻ đang "khóc" và gọi mẹ", "em gái cõng búp bê" là kẻ giết người, "con chim cười haha" thực ra là con quạ đen mang lại nỗi bất hạnh, xấu xa, chết chóc, "khu vườn" là nghĩa trang, "hoa" ở đây là hoa dành cho người đã chết. Tác giả đã sử dụng phương pháp viết chèn để thay đổi thứ tự câu chuyện, nói cách khác thứ tự câu chuyện bài hát xảy ra là 3 - 4 - 1 - 2:

Đứa trẻ khóc và gọi mẹ trong quá trình bị giết

Con quạ trên cây chứng kiến sự việc và phát ra tiếng kêu.

Sau đó, kẻ giết người mang thi thể đứa bé

Ra vườn để chôn dưới gốc cây.

Sau khi tác giả biết bài hát mình chẳng những được lưu truyền rộng rãi mà còn có nhiều phiên bản câu chuyện như vậy, nên đã ra mắt đính chính rằng bài hát này chỉ là bài hát mình sáng tác tặng bạn, không có bối cảnh lịch sử, hay mượn từ câu chuyện dân gian đáng sợ nào của Nhật cả.

Nguồn: Đấu la đại lục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro