tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn công phượng vừa đi mua đồ về, thấy anh em đang tập trung đánh em người yêu của anh liền giật nảy, bỏ đống đồ ở đó mà vô can.

"nào nào, có gì mà tụi bây đánh thằng bồ tao như con đẻ vậy?!"

đức huy thuận chân đạp mấy phát rồi ngước lên, bình tĩnh nhìn công phượng mà đáp lại. "nó kể chuyện ma, lấy tên tụi mình, xong đứa nào đứa nấy ngoẻo kinh vãi lờ, không đập thằng này đời không nể."

công phượng tịnh tâm một lúc, sau đó gia nhập đám anh em để hội đồng vũ văn thanh.

.

.

.

"học ăn học nói học gói học kể cho nó hay, kể mấy cái tào lao có ngày tao tát lật mỏ."

công phượng vừa bôi thuốc cho mấy vết bầm ngoài da không mấy quan trọng của văn thanh vừa cằn nhằn. ấy thế mà có người nào đó vẫn cứ cười toe toét, nhe cả lợi ra, nhưng tin anh đi, hắn cười kiểu đách gì cũng rất là đẹp trai, thiếu điều mấy anh trai em gái ngoài kia muốn đổ rạp.

"thiếu mất một cái học!"

"?"

"học yêu anh."

"thôi, mày chỉ được cái dẻo mồm."

"dẻo mồm mới tán được anh!!!"

"hồi đó tao không hiểu tại sao lại yêu thằng dở dở khùng khùng như mày."

"vì em cá nguyên đội chẳng ai có trái tim vững chắc để nhìn anh thay đổi kiểu tóc từng ngày qua ngày như em đâu."

"..."

"nhờ anh nhờ?"

"mai đưa tao đi làm kiểu tóc mới, yêu thanh."

"NỮA HẢ ANH ƠI?!"

.

.

.

phan văn đức sau khi nhìn trọng đại đánh ké văn thanh mấy cái liền kéo bạn nắng nhà mình về phòng. trên đường về, anh cứ luyên thuyên bao chuyện trên trời dưới đất, nào là hôm nay Halloween, mình nên úp sọt ai. rồi tối nay có nên trốn anh cap Quế Hải để đi chơi đêm không, bla và bla.

"anh cọt này."

"anh nghe?"

"mình... chia tay nhé?"

văn đức đứng hình, anh nhìn trọng đại không dám đối diện với mình, mắt cứ đau đáu hướng ra phía ngoài cửa sổ. hình như cậu không đùa, nhưng tại sao lại vào hôm nay? mới lúc nãy trọng đại còn nói yêu anh nhất mà? phan văn đức không chấp nhận được sự thật, trong giây phút đứng người, anh bật khóc lúc nào chả hay.

"ơ em đùa mình thôi, em vẫn yêu cọt, vẫn yêu mèo nhà em mà."

"... nguyễn trọng đại là đồ tồi!!!"

"anh ơi đợi em với! đừng nhốt em ở ngoài, mình ơi, em yêu mình mà huhuhuhu."

.

.

.

"xin chào?"

"hải à, nghe tôi nói..."

"tao nói đéo là đéo, giờ mày có mặc không?!"

"nhưng-"

"đéo mặc thì chia tay!"

"ơ đừng, em cứ dọa tôi thế, tôi sợ. tôi mặc mà hải ơi."

lúc sau, dưới sảnh khách sạn, có hai con khủng long một lớn một nhỏ đi với nhau. khủng long lớn bế khủng long nhỏ, khủng long nhỏ quắp chân vô eo người ta, đi qua đứa nào trong đội là cười ha hả vô mặt đứa đó, kể cả đang có bồ hay đang ế chỏng ế chơ đều không tha.

ừ thì hơi vô duyên, nhưng quế ngọc hải thích là được.

cơm chó này rất ngon, cho tôi xin thêm bát nữa.

.

.

.

nguyễn văn toàn sau khi chơi mệt liền đu người phạm xuân mạnh để về phòng. cậu ta đòi lên đòi xuống đủ điều, hết đu cổ xuân mạnh lại rúc đầu vào vai anh mà cắn mấy cái cho bỡ hờn. xuân mạnh không nói gì, cũng không phản kháng lại những hành động của văn toàn.

ngược lại, anh còn cười khúc khích vì độ dễ thương của em người yêu. nói gì thì nói, văn toàn vẫn luôn là người cưng nhất đối với phạm xuân mạnh mà.

"mạnh, mạnh, rùa ơi tao đói."

"thế toàn muốn ăn gì tôi mua?"

"Chẳng muốn ăn gì cả."

"..."

"mạnh ơi toàn đói."

"tôi nấu cho toàn ăn nhé?"

"không muốn đâu, xa mạnh toàn nhớ lắm."

"..."

"mạnh ơi-"

"nói nữa tôi ăn toàn đấy."

"..."

"vô mặc thêm áo đi, tôi đưa toàn đi ăn."

.

.

.

bốn người kia, sau khi nghe văn thanh kể chuyện liền dính nhau như sam, đi vệ sinh cũng đi theo, đi ăn cũng đi cùng, đi trêu các anh em khác trong bầy cũng phải dẫn nhau theo. nhìn chung, nó không khác gì đàn vịt con bốn đứa bị lạc mẹ đang học cách bươn trải cuộc sống bằng cách đi chọc chó- à không, đi một đằng học một sàng khôn cho lắm.

và thực ra, có người hỏi đi trêu vậy có bị đánh không? câu trả lời là có nhé, đánh rất nhiều là đằng khác, còn bị nghe chửi nữa, nhưng tụi nó vẫn cười ha hả mà kéo nhau đi chỗ này chỗ nọ. nhưng tất nhiên, chỉ sau tầm tiếng thôi, đôi nào đôi nấy trở về nơi họ thuộc về, hay chính xác hơn, là về phòng của mỗi người, chứ ai rảnh mà đi quậy nữa, anh phượng anh hải ra tát lật mặt.

phòng chinh – dũng:

"ủa khoan, tại sao lại chinh dũng mà không phải dũng chinh?!"

"vì tao hợp nằm trên."

"nằm trên để nhún?"

"không, nằm trên để thiến mày cho dễ."

"của quý ngọc ngà mày đòi thiến rồi lấy đâu ra cho mày chơi?!"

"ờ ha..."

"..."

"địt, mày nói đéo gì đấy, bậy bạ, chơi cái lon gì!"

"a đau, mắc gì đánh tao, a đau đau đau!!!"

"đau kệ mẹ mày."

"á à mày đéo xót tao, dỗi vl."

"..."

"chinh hết thương tôi rồi, huhu mọi người ra mà xem hà đức chinh hết thương em rồi kìa!"

"im mồm, nói nữa tao hôn đấy!"

"hì, lại đây, tao ôm mày, eo ôi cục than gì đâu mà gắt thế. nào nào, lại đây, hôn miếng rồi mình đi ngủ nào."

phòng dụng – hậu:

"đánh mạnh vào thằng ngu này!"

"ông mới là thằng ngu đấy! mắc gì chơi oẳn tù xì thua, tôi đánh nhẹ ông còn chửi tôi?"

"có chơi có chịu, mày đánh nhẹ vãi lon."

"đánh mạnh thật đấy nhá?"

"ừ!"

chát!

"đau! huhu, đau! thằng út đánh người huhu, anh hải, anh phượng, anh trường, anh huy, anh mạnh ơi, thằng út đánh người!!!"

"cái djtconme, ông bảo tôi đánh cơ mà? á à lươn à?! thế để tôi đánh tiếp."

"ây khoan từ từ! vết thương cũ chưa lành, chữa đã."

"... có nặng đâu mà chữa?"

"không, chữa bằng cách khác."

"cách?"

"thơm đi, thơm vào chỗ này nè!!!"

tiến dụng chu chu cái mỏ, thành công bị văn hậu cắn cho cái thật đau.

"đm thằng út!"

"hì hì. xin lõi xin lõi, lại đây cho hôn."

"cho làm luôn nhé?"

"cút!"

"đi mà đi mà đi mà!"

"tránh ra, đm, bùi tiến dụng, cút xuống!!!"

.

.

.

trần minh vương và nguyễn tiến linh đã lẻn ra ngoài từ lúc nào, họ dạo bước nơi công viên cạnh khách sạn, khí trời lạnh buốt, ấy vậy mà anh chẳng thấy gì, vì đơn giản tiến linh đã nắm gọn hai tay anh vào đôi tay lớn của nó mất rồi còn đâu.

hà nội gần đông mưa phùn li ti, minh vương hơi nhăn mày khi những giọt mưa rơi xuống mi mắt, anh nửa muốn về nửa không, nhưng thật sự bây giờ, minh vương chỉ muốn tìm một nơi nào đó ấm áp để chui vào mà thôi.

tiến linh thấy anh yêu của mình thái độ cũng ngầm hiểu ý, hắn ngước lên nhìn bầu trời của hà nội dưới ánh đèn đường lần cuối, sau đó quay sang minh vương mà hôn nhẹ lên má người.

"mình về thôi."

"về nhanh thế?"

"về đi em lấy nước ngâm chân cho, ở ngoài nhiều lạnh đấy."

"ừ... vậy về thôi."

"em cõng anh về nhé?"

"nặng lắm..."

"này mà nặng?! người như cái que mà nặng?"

"gì, sắp phải mặc áo ép cân giống ông hải rồi đó!"

"thôi, anh cứ lo xa, nào lên đây, mập tí mới dễ cưng."

minh vương không nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn để tiến linh cõng mình về khách sạn. tấm lưng của hắn lớn lắm, lại còn ấm nữa, anh theo thói quen vùi mặt vào đấy cọ qua cọ lại mấy lần, lim dim trong cơn buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào chả hay. tiến linh không thấy minh vương động đậy gì liền biết anh đã ngủ quên, hắn chỉ mỉm cười, đi nhanh hơn một chút để có thể đưa anh về khách sạn cho sớm.

"anh của em ngủ ngon, mơ về em nhiều nhiều lên nhé."

.

.

.

đỗ duy mạnh không phải là kẻ có thể bày tỏ tình cảm của mình một cách lộ liễu. hay nói trắng ra, gã khô khan, cộc tính, và đôi lúc sẽ cáu gắt một cách vô lí, và những lúc đó, nguyễn phong hồng duy luôn là người phải đứng lên dẹp loạn.

duy mạnh có thể hóa sói ở ngoài đường, nhưng cứ về bên bạn khỉ nhỏ nào đó thì lại ngoan kinh khủng, suốt ngày chỉ biết bám lấy bạn ấy như gấu koala con đu mẹ nó, có gỡ hay đuổi kiểu nào cũng không thèm buông.

trong đêm Halloween lạnh buốt này cũng vậy. đỗ duy mạnh từ lúc đánh vũ văn thanh xong liền bám lấy nguyễn phong hồng duy riết không rời. làm cho khỉ nhỏ nào đó của nhà chúng ta phát cáu, vì đối phương nằm yên không nói, đây cứ làm loạn trên cơ thể cậu, khiến cho hồng duy không thể nào rep inbox khách hàng được.

"duy. chơi với anh. duy ơi. khỉ con ơi."

"yên cho em làm việc! đừng có quậy. đỗ duy mạnh, đừng nhột!"

duy mạnh bị người yêu mắng cũng không dám làm càn, chỉ phụng phịu ngồi dây nhìn hồng duy trông đúng tội. ờ thì ai nhìn thấy tội chứ hồng duy thì không. cậu chỉ thấy hài mà thôi. khẽ cười một cái, cậu bỏ cái điện thoại của mình sang một bên, từ từ bò lại gần con người nào đó đang dỗi mà vòng tay qua cổ, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khắp khuôn mặt nhăn nhó của người kia.

có người nói đỗ duy mạnh không bao giờ giận nguyễn phong hồng duy được quá mười giây, và đó là sự thật.

"còn phải hỏi sao? tại khỉ con nhà tôi dễ thương quá, muốn giận cũng không được!"

nhưng hồng duy lại trả lời rất khác.

"ha, anh ấy thử giận xem? không ngủ nhờ phòng cũng phải xuống đất mà ngủ."

ừ thì nó là vậy đó, chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt.

.

.

.

nguyễn tuấn anh đứng ở ban công, thoải mái tận hưởng những làn gió mát kèm theo cái lạnh của những ngày đông sắp tới phả vô mặt. con gấu lợn nhà hắn đi cướp đồ ăn rồi, mà tuấn anh thì lại rất nhớ người ta lắm luôn.

thế nên hắn mới quyết định đi tìm để bắt phạm đức huy nhà hắn về.

để mà nói thì tìm đức huy rất là dễ, chỉ cần sang chỗ công phượng là sẽ thấy đức huy. đơn giản là vì văn thanh mua rất nhiều đồ ăn cho công chúa nhà nó, và gấu lợn nhà hắn lại cứ mon men sang đấy để cướp thôi. không phải vì tuấn anh không mua đồ ăn cho bạn nhỏ nhà mình, mua rất nhiều là đằng khác, nhưng hắn đếch hiểu sao đức huy lại cứ thích đi lấy đồ người khác về chất đống, hỏi thì bảo để cho vui thôi chứ không ăn.

có cái quần mới không ăn, tuấn anh biết thừa ra, bạn nhỏ nhà hắn cứ canh người yêu mình bận việc gì là dấm dúi bỏ vào bụng mấy hộp bánh gấu rồi chứ ngồi đấy mà để cho vui.

sẽ chẳng một ai từ chối được lời mời gọi của đồ ăn đâu, và phạm đức huy cũng chỉ là những kẻ lầm lỡ đi theo con đường dụ dỗ đó mà thôi :))))

"huy ơi về thôi."

"ơ tuấn anh đó à, lêu lêu, bồ tao đón rồi, tụi bây cứ ở đó mà chim chuột đi."

đức huy đang đập nhau với văn thanh để lấy đồ ăn mà con chó đốm đó sống chết bảo vệ cho công chúa nhà nó, thấy tuấn anh liền thả tay ra khiến văn thanh ngã lăn quay ra sàn. công phượng vội bay từ trên giường xuống đỡ em người yêu, đồng thời quay sang lườm tuấn anh mà gằn giọng.

"mày trông người của mày vào, không có ngày tao bán cho hàng thịt lợn đấy."

"rồi rồi, cho tao xin nhé, tạm biệt."

nói rồi tuấn anh vác đức huy lên vai như vác bao gạo nhẹ tênh, hắn đóng cửa lại cho phòng 1710 một cách cẩn thận nhất có thể rồi tung tăng đi về phòng mình, mặc cho người kia cứ chửi loạn xị cả lên.

"nguyễn tuấn anh!"

"tôi nghe."

"thả tao xuống!"

"thả xuống em lại chạy mất thì sao?"

"hứa đéo chạy, thả xuống đi, mọi người nhìn thấy quê chết tao."

"có gì đâu mà xấu hổ nhờ, tôi chỉ đang bế người yêu mình về phòng thôi mà?"

"thì muốn làm gì về phòng mà làm, đừng có lộ liễu ở ngoài như thế, người ngoài nhìn vào muốn chọc đui con mắt!!!"

"là em nói thế nhá, tôi chưa nói gì đâu đấy."

phạm đức huy thấy có gì đó sai sai...

.

.

.

"bé muốn uống cà phê!!!"

"không được, em còn nhỏ, uống vào mất ngủ, uống sữa đi!"

lương xuân trường thở dài, khẽ vỗ mấy cái vào cục bông đang cuộn tròn mình trên giường mà dỗ dành. chẳng hiểu sao em của gã hôm nay lại hứng lên, đòi uống cà phê cho bằng được. nhưng thứ đồ uống đắng nghét đó, cục cưng nhà gã uống vô hại thần kinh lắm, thế nên lương xuân trường chẳng nỡ chiều em bé nhà mình mấy điều kiểu này đâu.

dỗ dành kiểu gì mãi cũng chẳng được, gã bất lực ôm cả cục bông nhỏ bế bổng lên rồi đặt vô lòng mình, tay dịu dàng gỡ chăn ra khỏi mặt em, để rồi bật cười khi nhìn khuôn mặt giận dỗi đỏ au của quang hải.

"anh xin lỗi, nhưng anh không cho bé uống cà phê được, như thế hại lắm, tối ngủ không ngon đâu."

"nhưng em nghe anh toàn bảo uống ngon mà."

"em nghe thằng toàn tạo đấy làm gì?"

"anh mắng bé à?"

quang hải rúc đầu mình vào ngực gã, em thỏ thẻ, chẳng dám tranh đấu gì tiếp với gã, vì quang hải biết, lương xuân trường yêu chiều mình vậy đấy, nhưng thực chất, ai cũng có giới hạn của riêng mình mà thôi.

"anh không mắng em, ngoan, ngủ đi, mai chủ nhật anh đưa đi chơi nhé."

"anh hứa đó!"

"rồi anh hứa, bé ngủ đi, anh thương."

"anh trường ngủ ngon."

"ừ hải của anh ngủ ngon."

.

.

.

trần đình trọng bỗng nhớ bùi tiến dũng quá chừng.

mặc dù anh nhà cậu vẫn đang nằm cạnh đây thôi, nhưng cậu vẫn nhớ, muốn anh ôm vào lòng cơ, chứ chẳng phải là chú tâm vào điện thoại như này đâu. trần đình trọng chắc nịch anh hết yêu mình rồi, tiến dũng hết yêu đình trọng rồi.

"bồ dũng hết thương em."

tự mình suy nghĩ tự giận vu vơ, cậu phụng phịu quay đi nằm chỗ khác, để lại một dũng tư ngu ngơ đúng như biệt danh anh em đặt cho. ớ ai làm gì đâu mà giận thế này cơ chứ, có nên gọi vũ văn thanh ra dỗ khô- à thôi, công phượng đập chết.

"đâu, ơ không, bồ dũng vẫn thương em mà."

tiến dũng vội vàng vứt điện thoại sang một bên, tay chân luống cuống ôm lấy em người yêu vào lòng mà vụng về dỗ dành. thật ra bùi tiến dũng chẳng giống như ai kia có tài năng dỗ dành người yêu đỉnh nhất đội tuyển đâu. anh chỉ biết ngu ngơ mỗi khi đội có drama, biết đứng lên hòa giải mọi người khi có chiến tranh, và biết yêu trần đình trọng mỗi ngày thêm nhiều chút khi thức dậy.

"bồ dũng thương điện thoại rồi, bồ dũng chẳng thương em."

"đâu, anh đang thanh toán giỏ hàng quần áo cho em mà. đừng giận, trọng ơi, đừng giận anh mà."

"ơ giỏ hàng nào cơ ạ?"

trần đình trọng nghe đến thế liền quay người lại ngay, mở to mắt hỏi tiến dũng.

"thì cái giỏ hàng quần áo giày dép gì của em í, hôm trước anh thấy em cho quá chừng đồ vào mà không mua, hôm nay thanh toán hộ em luôn."

"..."

"trọng ơi, đừng giận anh mà, anh thương em nhứt nhứt í, đừng giận nha."

tiến dũng vòng tay siết chặt lấy eo đình trọng một chút, anh vùi mặt vào ngực cậu, giở cái giọng nỉ non mà dỗ dành cơn giận của người thương. và trần đình trọng chính thức say "out game".

"rồi thương, sau cứ chăm chú mãi vô điện thoại thì xuống đất ngủ đấy."

"hì, yêu ỉn nhà anh nhất!!!"

















tuy đăng fic hơi muộn mụt tí, nhưng cuối tuần vui vẻ, cơm chó ngon nhá các cô =))))))) tình hình là tôi vẫn đang xĩu up xĩu down, giãy đành đạch vì quả tóc mới của pạn phượng nhà tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro