7. cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mai còn phải tập, mày chắc chưa?"

"Lắm mồm quá! Nếu còn tâm trí nghĩ về mấy cái đấy thì nhanh lên còn đi ngủ."

"Là mày nói đấy nhé."

Thanh Bình nhấc tấm thân rã rời khỏi giường, cúi xuống nhặt cái áo nằm lộn xộn dưới đất, choàng vội lên người. Cả cơ thể ê ẩm do thức đêm nguyên tối qua, anh lẽ ra đã có thể xin phép nghỉ buổi tập hôm nay, nếu không phải trận đấu quan trọng đang ngày một gần kề. Lẽ ra anh không nên chiều theo mong muốn của thằng người yêu mất nết dẻo mồm. Giờ thì hay rồi, xương cốt nhức đến độ như rời cả ra, hàm muốn sái vì ngáp quá nhiều và mi mắt thì âm ẩm nước chỉ trực sụp xuống do cơn buồn ngủ hành hạ. Thanh Bình xoa xoa lưng, lẩm bẩm chửi mười bảy đời tổ tông thằng khốn làm anh ra nông nỗi này. Hôm nay mà tập cường độ cao thì anh biết phải sống sao đây?

"Anh Bình có cần em bế vào nhà tắm không ạ?"

Đây rồi, cái giọng nhão nhoét đểu cáng của gã khiến anh sôi cả máu. Ngay khi khuôn mặt hớn hở thiếu đánh của gã lọt vào tầm tay anh, Thanh Bình không ngần ngại tát một phát đau thấu trời xanh thẳng vào má gã. Việt Anh chới với, tay ôm mặt mếu máo nhìn người kia.

"Sao anh bạo hành em?"

"Giỏi lắm, giờ tao đéo đứng dậy nổi."

Gã có thể nghe rõ tiếng nghiến răng ken két của em người yêu, bèn nhe răng cười hì hì:

"Tao biết mà!" Việt Anh vội vã nắm lấy bàn tay đang vung lên trực tiếp xúc thân mật với gò má anh lần nữa, nhe nhởn hôn phớt nịnh nọt. "Không trêu nữa. Tao bế em vào nhá?"

"Còn phải hỏi." Thanh Bình cằn nhằn, vòng tay qua cổ người lớn hơn.

"Làm gì mà muộn thế?"

Danh Trung chặn đầu ngay khi Thanh Bình đặt khay cơm lên bàn rồi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh hắn. Anh cáu kỉnh đáp lại, cắm thìa vào cơm như muốn xúc mắt thằng kia:

"Đừng hỏi nhiều."

"Mới sáng ra đã gắt gỏng." Mạnh Dũng tranh thủ xỉa đểu, tay vẫn đang cầm bát bón cho Tuấn Tài ăn. Cảnh tưởng sến súa khiến tất cả đồng loạt rùng mình ớn lạnh, nhất là kẻ nào đấy đã sẵn bực mình vì chuyện gia đình.

"Đội trưởng giá đáo, quỳ xuống!"

Bùi Hoàng Việt Anh đạo mạo tiến vào, trang nhã ủn Trần Danh Trung suýt lăn đùng ra đất để chiếm chỗ bên cạnh người yêu. Thằng nhóc uất ức nhưng không dám cãi lời đội trưởng, chỉ biết lủi thủi lùi sang bên cạnh anh Bình nhà nó, nhường chỗ cho tên đàn anh ngang ngược.

"Ăn còn đi tập." Thanh Bình nhích nhích tránh xa người kia, đưa tay lên kéo cổ áo. "Sao nay nóng thế nhỉ?"

Chỉ một hành động nhỏ nhưng đủ để tất cả thành viên đang có mặt xung quanh bàn đồng loạt đơ người trố mắt nhìn. Thậm chí Duy Cương còn suýt phun chỗ canh trong miệng ra ngoài nếu Công Đến không kịp nhéo tay nó.

"Bảo sao..." Văn Toản chẹp miệng, tiếp tục vục mặt xuống khay đồ ăn gần như còn nguyên của mình. Mạnh Dũng nén cười muốn nổ phổi, tay run run cầm khăn lau khóe môi cho người đối diện, suýt thì chọc ngón tay vào miệng em. Minh Bình tinh tế đá chân mọi người dưới bàn, nhỏ nhẹ bắt chuyện với Thanh Bình:

"Em cùng tên ơi, ờm...Anh biết là mình tuổi trẻ tài cao nhưng cũng đang cần giữ sức còn đi đá, mình xem thế nào hạn chế nhé. Thằng Việt Anh nữa, bớt bớt lại."

Cả hai đứa ngẩn người, không hiểu sao lũ chúng nó đột nhiên dở chứng thế. Việt Anh quay đầu về phía người nhỏ hơn, miệng hơi hé định nói gì đó.

"À..." Gã thở ra, môi mím lại ngăn tiếng cười không bật khỏi môi, thản nhiên quay lại với công cuộc gỡ gà cho Thanh Bình.

"Soi gương đi anh!" Tuấn Tài la lên, không thể chịu nổi vẻ mặt ngơ ngáo của thằng anh vẫn chưa tiêu hóa được câu chuyện. Mạnh Dũng đặt tay lên môi, búng trán người kia:

"Cứ để nó như thế vui hơn."

"Chỗ cổ ý bạn thân yêu." Danh Trung vòng qua lưng Việt Anh thì thầm với vẻ mặt đầy ẩn ý. Thanh Bình vội vã xô ghế chạy vào nhà vệ sinh, không quên kéo cao cổ áo, ôi vl đừng nói thằng đấy để lại dấu...

"ĐM TAO GIẾT MÀY BÙI HOÀNG VIỆT ANH!"

Tiếng thét thất thanh vang vọng khiến tóc sau gáy đội trưởng dựng đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro