6. tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ lương duy cương và huỳnh công đến chỉ là cameo trong fic tớ, nhưng hai người họ quá đáng yêu...
***

"Đến lượt ai?"

Phan Tuấn Tài đặt chai nước xuống sàn nhà, liếc đám người đang ngồi thành một vòng xung quanh với giọng điệu cực kì hứng khởi. Vũ Tiến Long chồm đến, nắm cái chai xoay mạnh. Tất cả đồng loạt chúi đầu về phía trước, hồi hộp chờ đợi nạn nhân kế tiếp của trò chơi khốn nạn mang tên "Sự thật hay Thử thách".

Miệng chai sau một hồi quay như chong chóng chĩa thẳng về phía Lương Duy Cương đang cau có ngồi bó gối bên cạnh Nhâm Mạnh Dũng. Cậu nhóc bĩu môi, ngay lập tức giãy nảy lên:

"Anh Dũng, nó hơi chếch về phía anh mà!"

Nhưng chẳng ai thèm để ý. Lý Công Hoàng Anh khẽ liếc cậu em đang lơ đãng thả hồn ngoài cửa sổ, đoạn cướp lời Duy Cương ngay khi cậu nhóc chỉ vừa kịp há miệng.

"Thách đi, nãy giờ thật rồi."

Chàng tiền vệ trố mắt, quay phắt đầu tính mách đội trưởng có thằng phạm luật. Ngờ đâu máu sống lỗi vốn đã sôi sục bên trong Bùi Đoàn Trò Đùa đột ngột phun trào tựa núi lửa khi chứng kiến vẻ mặt của hai đương sự, anh không thèm suy nghĩ mà gật như bổ củi:

"Phải đấy, thật mãi chán bỏ mẹ!"

"Tao thách mày chui vào tủ với Đến mười phút!"

Nguyễn Thanh Bình hưởng ứng phong trào sống lỗi bầy đàn hùa theo thằng người yêu. Hoàn toàn lờ tịt khuôn mặt sững sờ mếu máo như sắp khóc của đàn em.

"Không chịu! Em ghét nó lắm!"

Huỳnh Công Đến la lên sau một hồi im lặng quan sát đám đông đồng loạt bắt nạt thằng bạn cùng tuổi. Nó lườm người kia, đoạn lủi lủi về phía sau tính tháo chạy. Nhưng Nguyễn Văn Toản đã bịt hết mọi đường lui.

"Chắc tao ưa mày!"

Duy Cương bĩu môi, trưng ra vẻ mặt thiếu đòn nhìn muốn tát cho phát. Công Đến chỉ vào người đứa kia, mạnh mẽ phản bác:

"Thấy chưa? Nhốt vào để bọn em đánh nhau à?"

"Chính vì thế nên mới càng phải nhốt. Nâng cao tình đồng chí."

Đội trưởng gật gù, đoạn hất cằm ra lệnh cho đồng bọn tiến lên. Văn Trường tóm cổ áo Duy Cương, một phát quẳng thằng anh vào tủ. Không để cho Công Đến kịp định hình, Dụng Quang Nho chẳng nể tình lẳng nốt đứa kia nối bước. Nhâm Mạnh Dũng nhanh tay chốt khóa, rồi cùng anh em để hai chàng cầu thủ bơ vơ côi cút trong không gian chật hẹp.

Huỳnh Công Đến nhăn mặt khó chịu ngoảnh vào góc, chẳng thèm quăng dù chỉ một ánh nhìn về phía đứa kia. Duy Cương cũng đành quay về hướng còn lại, lủi thủi ngồi đếm hạt bụi li ti đang lơ lửng trên vạt nắng lọt qua khung cửa sổ. Thời gian trôi qua mà chẳng đứa nào thèm cất tiếng, Duy Cương cứ một lúc lại lén nhìn bóng lưng bé xíu của Công Đến, môi hơi hé ra nhưng rồi từ ngữ lại tuôn ngược vào trong, không sao mở lời.

Cứ khép mở miệng liên tục khiến bụi vô tình lọt vào cuống họng, Duy Cương ho sặc sụa, mặt mày đỏ gay như con gà chọi. Công Đến vội vã quay người chồm sát về phía người lớn hơn, lo lắng vuốt vuốt lưng cậu:

"Bao nhiêu tuổi rồi còn sặc bụi?"

Duy Cương lắc lắc mái đầu xoăn, mãi mới ngưng cơn ho được. Công Đến thở phào, cằn nhằn ngay lập tức:

"Không làm được cái gì nên hồn!"

"Có mày ý!" Cậu trả treo, khiến khuôn mặt đang cười cười vui vẻ của nó thoáng tối sầm. Người nhỏ hơn quay trở lại bức tường bám bụi, chẳng thèm tiếp chuyện nữa.

Huỳnh Công Đến cau có di ngón tay lên mặt gỗ, tưởng tượng đó là khuôn mặt Lương Duy Cương. Thằng đấy lúc nào cũng thế, mở miệng ra với người ta là ong bướm đào mật, đến mình thì nghe xong chỉ muốn đấm sưng mõm. Ghét thì bảo, suốt ngày trêu chọc như mấy thằng trẻ trâu lấy le với gái thời mẫu giáo.

Bảo nó không khó chịu sao nổi!

Đang chăm chú chọc ngón tay lên thứ mà nó cho là mắt thằng kia, Công Đến chợt giật bắn mình khi cảm nhận được lồng ngực ai đấy chạm lưng nó. Mái tóc xoăn tít cọ vào cổ nhồn nhột khi người kia gục mặt vào hõm vai nó, tiếng Duy Cương nghèn nghẹt mang hơi ấm khiến Công Đến rùng mình rợn tóc gáy:

"Xin lỗi."

"Vì?" Nó đang cố giữ cho giọng mình không run.

"Làm mày mất vui."

Nó có thể cảm thấy tai mình nóng rẫy như lò than, tim nó rung lên từng hồi, Không thể kiềm nén cơn tò mò, nó vô thức bật ra câu hỏi với giọng điệu hờn dỗi rõ ràng:

"Mày ghét tao à? Lúc nào cũng nói đểu tao, trong khi với người khác thì yêu thương thắm thiết..."

"Không, ai ghét mày cho nổi..." Cậu lủng bủng trong miệng, hơi nghiêng đầu sang một bên để quan sát vành tai nóng bừng của người nhỏ hơn.

"Thế sao?"

"Vì nếu dịu dàng với Đến thì Đến sẽ giống mọi người mất."

Nó có thể nghe thấy tiếng trái tim dộng thình thình như sắp phát nổ. Khóe môi không kìm được cong lên, nó hỏi:

"Sao tao lại phải khác với mọi người?"

"Vì Đến đặc biệt, ít nhất là đối với tao."

Bàn tay Lương Duy Cương luồn về phía trước, đặt trên đùi Huỳnh Công Đến, cậu tựa cằm lên vai đứa kia, nhẹ giọng:

"Hay là mày thương tao đi, được không?"

Nó giả vờ suy nghĩ, xoa xoa lên các đốt chai sạn trên lòng bàn tay để ngửa.

"Xem thái độ của mày đã."

"Èo làm giá. Thích bỏ mẹ còn bày đặt!"

"Tao tát chết mày giờ con lợn này!'

Tiếng cười bật ra trên bờ môi cả hai đứa. Bàn tay vô thức đan chặt, Duy Cương đặt môi lên tóc người trong lòng, đồng thời bật ra một câu ngứa đòn đi ngược với hành động dịu dàng trước đó.

"Miệng xinh chửi người yêu tao cắn cho nát bét thì đừng có mà khóc nhé."

***

"Đm thằng Tài đừng có huých tao, dẫm lên chân bố rồi!"

"Dũng ơi Việt Anh đẩy em nè!"

"Nào không chèn Tài của tôi nữa, thằng Trường cao lùi ra đằng sau đi!"

"Thằng Khang đi ra bé tí thế lão Bình đè bẹp dí bây giờ!"

"Huhu nát đầu em rồi thằng nào thúc cùi chỏ vào ót tao đấy?"

"Ái đm Việt Anh mày đấm vào lưng tao rồi đmm!"

"Ơ xin lỗi tao tưởng em là thằng Chuẩn."

"Chúng mày đi nghe lén mà cứ ngoạc cái mồm ra thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro