Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn là ngày nghỉ Phác Chí Mẫn dẫn Ngáo đi dạo phố, con người thời đại giờ đâu có nhớ dai.

Ngáo cho ăn xong thì đội mũ pikachu rồi mới chịu ra đường, hôm nay còn có cả Kim Tại Hưởng nên nó cứ đu theo chân anh mãi, anh bước một bước thì nó theo một bước, rất ngoan.

Nhưng đến phố đi bộ thì chính thức dở chứng, đem toàn bộ cái ngáo phô ra cho thiên hạ coi. Đang yên đang lành đi dạo, tự dưng nó lại chạy đến chỗ ông chú bán kẹo hồ lô bên đường, đứng bằng hai chân sau, hai chân trước chắp lại lạy lạy xin đồ ăn.

Một cây kẹo hồ lô thì không thành vấn đề gì, Kim Tại Hưởng mua cho. Đi một đoạn đến chỗ cầu trượt, Ngáo nó lại chạy đến chơi chung với mấy đứa nhỏ, chơi cầu trượt thì toàn cắm đầu xuống đất, ngẩng đầu lên còn trưng cái mặt ngáo ra.

"Trời ơi con cái nhà ai vậy nè trời?" Chí Mẫn dở khóc dở cười nhìn chó nhà mình chơi ống tụt xong bị kẹt trong cái ống vì quá mập, bèn bước đến kéo nó ra.

"Người ta thường nói chó giống chủ." Kim Tại Hưởng đứng cạnh lẩm bẩm, liền bị cậu đạp.

Ngáo nó tưởng nó còn nhỏ nhắn lắm, thấy con poodle ngồi trên cái xích đu đơn, nhỏ nhắn xinh xắn cũng muốn lên ngồi chung. Phác Chí Mẫn chiều theo ý nó, bế nó đặt lên cái xích đu. Nhưng cái xích đu không đu nổi, mặt nó buồn hiu nhìn con poodle bên cạnh.

"Em nuôi cho giỏi ha? To lớn như con sư tử."

"Tôi nuôi gì cũng mập như vậy."

Kim Tại Hưởng nghe xong liền nghĩ đến cảnh sau này bản thân cũng trở nên tròn trịa, bụng múi sầu riêng trở thành bụng phệ, đường nét khuôn mặt cũng bị mỡ làm mờ đi, tay chân ngắn ngủn tròn tròn như đòn chả lụa. Nghĩ đến đây đã thấy có chút sợ hãi.

Chí Mẫn dẫn Ngáo đi ngang một quán ăn ven đường, thấy người ta ăn rất ngon miệng nó liền chạy đến bên cạnh, lại chắp hai chân trước lạy lạy xin đồ ăn. Người ta thấy đáng yêu xoa đầu rồi đút nó ăn. Hôm nay Ngáo rất vui đó a!

Nhưng vui vẻ xong thì về nhà nó vẫn tăng động, Kim Tại Hưởng tuần sau phải trở lại làm việc tối mặt tối mày, Chí Mẫn dù rảnh rỗi thì một mình cũng không làm gì được. Nhưng Ngáo cứ tăng động. Chí Mẫn tạm thời dán băng keo ngay cửa phòng, không cho nó vào.

"Em làm vậy để làm gì?"

Tại Hưởng gian manh nhìn cậu, khóe môi còn khẽ cong, Chí Mẫn không đáp chỉ vác khăn tắm đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tại Hưởng bước ra cửa phòng, xoa đầu Ngáo đang nằm kê mỏ lên tấm băng keo kia khẽ nói

"Ngoan nằm đây, cưng sủa lung tung làm phiền thì đừng trách anh."

Anh nói xong thì mang khăn vào phòng tắm.
Ngáo rất thích Kim Tại Hưởng, từ lúc quen cho đến bây giờ anh nói gì nó đều nghe, chưa từng cãi nhưng hôm nay lại không vâng lời nằm kêu ư ử trước cửa phòng, mặt vô cùng khó chịu.

"Anh nghe nó kêu không?"

"Không nghe."

"Anh có nghe."

"Có nghe cũng không muốn nghe."

"Để tôi ra xem nó."

Phác Chí Mẫn nói xong thì khoác áo choàng tắm nhanh đi ra ngoài, vẻ mặt Kim Tại Hưởng như bị mất sổ gạo, đen hơn đít nồi. Mất hứng mà quấn khăn ngang eo theo cậu ra ngoài.

Vừa ra đến giường đã thấy chướng mắt, con Ngáo nằm trong lòng Phác Chí Mẫn vẻ mặt sung sướng khi được cậu gãi đầu, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Kim Tại Hưởng.

"Em thương chó hơn tôi à?"

"Anh ghen với một con chó à?"

"Nhưng em bỏ tôi để đến với no."

"Ngáo là vợ tôi."

"Tôi là gì của em?"

"Là người vừa bị tôi bỏ rơi."

"..."

Anh bước đến giường nằm bên cạnh cậu, định đưa tay sờ đầu Ngáo thì vội bị Chí Mẫn đánh vào tay

"Sao đánh tôi?"

"Anh bị dị ứng. Mau đi thay quần áo đi."

"Em cho nó nằm trên giường rồi tối nay tôi ngủ ở đâu?"

"Lát thay chăn gối. Anh mau đi thay đồ đi."

Tối. Sau khi thay chăn gối, để Ngáo ở ngoài phòng khách, Chí Mẫn mới thấy bản thân có chút quá đáng với Tại Hưởng, liền kéo kéo áo anh.

"Sao?"

"Có giận không?"

"Một chút. Không ngờ em trọng cẩu khinh sắc như vậy."

"Ngáo cũng soái mà."

"Tôi với nó ai soái hơn?"

"Tôi không so anh với vợ tôi được."

"..." Nghĩ cũng đúng, bần cùng tới mức tự so sánh bản thân với một con Ngáo.

Tại Hưởng bỗng nhớ đến công việc tuần sau, thở dài rồi ôm lấy cậu.

"Tuần sau lão Kim bận giải quyết chuyện Tam Hổ nên mọi công việc đều giao lại cho tôi."

"Tôi hiểu."

"Tôi sẽ không ở bên em như bây giờ được."

"Ừ.."

"Đến lúc đó sẽ rất nhớ em."

Cậu không đáp nữa, chỉ gật đầu. Cậu cũng suy nghĩ rất nhiều, bản thân trước đây từng không quan tâm đến chuyện xa nhau nhưng đến lần nọ xa cách nhau năm ngày khiến cậu biết cảm giác nhớ thương là gì. Cậu đã không nghĩ rằng bản thân sẽ phụ thuộc Kim Tại Hưởng nhiều như bây giờ. Trước đây còn từng ngu ngốc nghĩ rằng cầm lên được buông xuống được, xem ra bây giờ phải mang theo đến cuối đời, dù anh muốn buông thì cậu cũng một mực muốn giữ.

Thấy Phác Chí Mẫn im lặng, anh liền cúi đầu nhìn thử, đôi mắt cậu từ lúc nào đã tràn ngập sự ưu tư, như thể chứa cả bầu trời sao trong đó, trong vắt và long lanh. Cũng phải thôi, cậu là bầu trời của anh mà.

Tại Hưởng nâng cằm cậu, chầm chậm đặt lên môi một nụ hôn, dịu dàng và ôn nhu nhưng cũng thật mạnh mẽ và nhiệt huyết.

Ba nguyên tắc hiện tại của cuộc đời Kim Tại Hưởng chính là : Gia đình, tình yêu và mối tình đầu năm 17 tuổi. Ba nguyên tắc hướng về ba chữ Phác Chí Mẫn.

"Tại Hưởng, lỡ như có một ngày tôi và anh không được ở bên nhau, lúc đó anh sẽ thế nào?"

Kim Tại Hưởng nghe xong câu hỏi mà khẽ cười.

"Sao lại cười?"

Cậu không hiểu, thật sự không hiểu. Nhưng anh lại khẽ hôn lên khóe môi cậu, lãnh đạm đáp

"Dù em đi đến đâu, tôi vẫn đi theo em. Dù em muốn trốn đến đâu, tôi vẫn tìm ra em. Đừng nói đến chuyện lỡ như có một ngày, tôi nhất định không để ngày đó đến."

Cậu cười, một nụ cười tươi tắn như cậu nhóc 17 tuổi anh từng gặp gỡ, cậu rướn người mà hôn lên trán anh

"Tôi yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

Đang tình cảm dâng trào, cảm xúc đẩy đến đỉnh điểm, rất ân ái thì Ngáo nó xông vào, hiên ngang chen giữa anh và cậu.

"Nó làm gì vậy?!"

"Chắc là muốn ngủ với tôi."

"Còn tôi?"

"Không biết.."

Kết cục là Kim Tại Hưởng sáng hôm sau cả người mẩn đỏ phải đi bác sĩ da liễu để lấy thuốc, nuốt không trôi cục tức này, anh nói với Chí Mẫn đem Ngáo đi tỉa lông.

"Tôi đang ở cảnh cục, anh dẫn nó đi đi."

"Ok."

Kết quả của việc tỉa lông của Ngáo là tỉa ngắn toàn bộ lông trên người, chừa lại cái đầu to bờm và bốn bàn chân, nhìn như đeo bao tay bao chân.

Kim Tại hưởng dẫn nó ra đường, ai cũng nhìn, mặt nó khó ở chưa từng thấy. Tại Hưởng lườm nó một cái

"Cho chừa cái tội muốn ngủ với vợ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro