Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai người là một đôi sao?"

"Khụ khụ.."

Sơn nghe Chí Mẫn hỏi liền ho đến đỏ mặt

"Sao vậy?" Cậu vẫn ngây ngô hỏi.

"Hải là anh tôi."

"À."

Cậu gật đầu rồi quay lại hỏi

"Vậy cậu có thích anh ta không? Tôi thấy anh ta gánh hết nguy hiển về phần mình, rất biết lo cho cậu."

"Thì anh ấy là anh trai tôi mà."

Bất chợt điện thoại Sơn sáng lên, hiện thị tin nhắn rất rõ ràng là từ Kim Tại Hưởng

Thiếu gia : Nếu lần sai còn để xảy ra chuyện tương tự thì hai người chuẩn bị chôn chung với nhau đi.

Sơn đọc xong, sắc mặt liền đổi, nhanh chóng gọi điện cho Hải.

"Tôi cũng muốn nghe."

"Nhưng mà.."

"Lệnh phải phục tùng."

Chí Mẫn nói xong còn cười thân thiện, Sơn hết cách đành mở loa ngoài.

"Anh sao rồi?"

"Không sao.".

"Thiếu gia vừa nhắn tin cho em."

"Đừng lo, vì thiếu gia đang giận thôi."

"Anh đang ở đâu?"

"Trả người."

"Đừng một mình tìm Phong Liên đó."

"Ai nói với em anh sẽ tìm Phong Liên?"

"Thì anh nói trả người.."

"Cách truyền thống của chúng ta, người bắt được đều trả về chỗ lão Kim."

"À, vậy đi xong nhớ về đây nha."

"Ừ."

Phác Chí Mẫn thắc mắc, nghiêng đầu hỏi

"Sao lại trả về lão Kim?"

"Ông ấy rất ghê gớm."

"Ông ta làm gì?"

"Trước đây tôi là người bắt Phong Trì về, tối thấy lão đại nhốt hắn vào phòng, rồi tụng một hồi về đạo lí làm người, một ngày ba lần, tụng đến khi tên họ Phong đó thuộc thì thôi."

"What? Cách xử lí của giang hồ giờ nhân văn ghê."

"Lão đại không phải là giang hồ."

"Sao?"

"Ông ấy là người tốt. Bọn tôi lúc nhỏ xíu là do ông ấy đem về nuôi rồi huấn luyện làm vệ sĩ, dạy võ dạy văn, là người cha già của bọn tôi."

"Ông ấy là trùm hắc bang.."

"Đâu phải làm trùm hắc bang là người xấu đâu. Lão Kim trước đây từng đạp đổ ông trùm rồi lên làm trùm đó, chứ trước giờ ít khi làm chuyện xấu."

"Tôi nghe vẫn không thấy hợp lí. Người trong giang hồ không phải thường sẽ giải quyết nhau theo kiểu giết chóc sao?"

"Lão Kim đúng là có giết nhưng toàn người đáng chết thôi. Ví dụ như tội phạm quốc tế bị truy nã, lão đại liền thấy hứng thú mà tham gia. Chứ không phải hãm hại người vô tôi. Vả lại lão đại chỉ buôn vũ khí không bao giờ buôn hàng cấm."

"Buôn vũ khí mà không phải hàng cấm à?"

"Ừ, đối với bọn tôi là vậy đó."

Chí Mẫn có chút không thông, trước nay cũng chưa biết Tại Hưởng làm gì mà giàu vậy, nhân cơ hội hỏi luôn

"Vậy còn thiếu gia của các cậu?"

"Thiếu gia thì kinh doanh bất động sản là chính, còn mấy cái phụ tôi không rõ và thỉnh thoảng thấy vui thì giúp lão đại làm việc."

"À."

Điện thoại của Chí Mẫn có tin nhắn, là của Kim Tại Hưởng

Con bò : Ngủ chưa?
Katty : Đang ngồi nói chuyện với vệ sĩ của anh.
Con bò : Ai em cũng kết thân được sao?
Katty : Phải, còn anh? Sao chưa ngủ?
Con bò : Định ngủ rồi nhưng nhớ em nên không ngủ được.
Katty : Đang ở đâu rồi?
Con bò : Chỗ lão Kim.
Katty : Mai về nha.
Con bò : Em nhớ tôi sao?
Katty : Ứ thèm.
Con bò : Vậy không về.
Katty : Thôi về đi, nhớ rồi.
Con bò : Mai về sớm.
Katty : Bây giờ ngủ đu rồi mai về sớm.
Con bò : Em ngủ ngon.
Katty : Ngủ ngon.

"Cậu Phác, tôi nghe nói cậu là cảnh sát?"

"Phải."

"Vậy những chuyện lúc nãy tôi nói với cậu.."

"Tôi công tư phân minh, không sao. Vả lại lão Kim đâu làm gì xấu đúng không?"

"Có đó."

"Ông ấy làm gì?"

"Lão đại bắt bọn tôi ăn chay hai ngày cuối tuần."

"Sao lại ăn chay hai ngày cuối tuần?!"

"Tôi cũng không biết. Nhưng tôi có một đứa bạn tên Duy, nó thích ăn thịt bò, lúc trước nó không biết nên đã ăn thịt vào tối thứ bảy, bị lão đại phát hiện, ông liền mắng một trận còn phạt nữa."

"Ông ấy phạt thế nào?"

"Phạt nó xin lỗi chuồng bò hai trăm lần vì lỡ ăn 200g thịt bò."

"Còn cậu? Có từng bị phạt chưa?"

"Có. Tôi rất thích ăn trứng gà, có lần tôi lén ăn vụng hôm chủ nhật bị lão đại phát hiện, ông ấy nói : Không có con gà nào đẻ trứng quanh năm suốt tháng để cậu ăn trứng mãi đâu, cậu cứ ăn trứng gà như vậy nên sau này gà có tuyệt chủng là vì cậu đó."

Phác Chí Mẫn phì cười, lão Kim này không hiểu là người thế nào, lúc thì nghiêm khắc lúc thì trêu đùa, càng nghe kể lại càng tò mò.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tôi 21 còn anh tôi 23."

"Chả trách cậu đáng yêu như vậy."

Ban đầu Phác Chí Mẫn còn nghĩ họ lớn hơn cậu rất nhiều nhưng sau một hồi nói chuyện, trong ánh mắt của Sơn, cậu nhận ra họ còn vương vấn chút ngây thơ ngốc nghếch.

Sau khi ăn uống xong, Chí Mẫn về phòng ngủ, Sơn ngủ ở sopha phòng khách, Hải canh ở cửa.

Đến sáng hôm sau lại không thấy họ đâu, thay vào đó là Kim Tại Hưởng đã mò đến giường của cậu, nhẹ nhàng nằm bên cạnh khẽ khàng ôm lấy cậu.

"Không cần rón rén, tôi biết là anh."

Chí Mẫn nhẹ nói rồi ôm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp và vững chắc.

"Sau này không cho đi lâu như vậy nữa. Nhớ chết đi được."

Cậu bĩu môi mà cắn lên ngực anh một cái, Kim Tại Hưởng liền khẽ cười, nói lỏng vòng tay mà cúi đầu trao cậu nụ hôn.

"Đừng tưởng tôi quên chuyện hôm trước."

"Chuyện nào? Hôm nào? Tôi không nhớ gì hết."

Anh nhẹ cười, lại cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm, bàn tay lại không chịu yên một chỗ luồn vào bên trong áo ngủ mà lộng.

"Tôi đã nói sẽ cho em biết em hư hỏng như thế nào."

"Bọn họ còn ở bên ngoài không?"

"Ở trước cửa rồi."

"Ừ."

"Em có nhớ tôi không?"

"Có."

"Vậy nhiệt tình với tôi một chút."

"Không thích."

Cậu ngẩng mặt muốn trêu người. Kim Tại Hưởng liền đặt cậu nằm dưới thân, trầm giọng

"Không sao, em chỉ cần phối hợp là được."

Cậu khẽ cười, đưa tay chạm lên gương mặt tuấn tú của anh rồi bất chợt nắm lấy cổ áo anh thì thầm bên tai

"Hôm nay là ngày nghỉ."

Kim Tại Hưởng cong môi, không ngờ Phác Chí Mẫn của anh lại hư hỏng như vậy, tự nhủ nhất định phải dạy dỗ lại.

...

Lần đầu tiên thì đau nhưng những lần sau không đau nữa, chỉ là nhịp độ và thời gian kéo dài hơn. Phác Chí Mẫn bị Kim Tại Hưởng hành xác đến ba bốn giờ chiều, khiến cậu mệt lừ người, cổ họng cũng sắp khàn. Cuối cùng vẫn là gục đầu vào ngực anh mà nghỉ ngơi.

"Tối qua người của Phong Liên có đến đây."

"Tôi đã nghe nói rồi. Có làm em sợ không?"

"Không có, tôi không sao."

"Xin lỗi, sau này tôi sẽ không để chuyện này xảy ra nữa."

"Anh định trách Hải và Sơn sao?"

"Không. Nếu muốn trách thì nên trách tôi nhiều nhất. Vì nếu tôi ở đây với em thì đâu ai dám làm bậy. Tôi là thiếu gia Kim Tại Hưởng mà."

"Thiếu gia cũng là người thôi."

Anh nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cậu, đặt lên ngực trái của mình.

"Làm gì vậy?"

"Em có nghe nó đập không?"

"Có."

"Có biết nó muốn nói gì không?"

"Nó nói gì?"

"Nói rằng tôi yêu em."

Cậu nghe vậy khẽ cười, nghĩ thấy thật vô lí, tim chỉ biết đậo làm sao biết nói?

"Em cười là sao vậy?"

"Thấy anh rất buồn cười. Tự dưng đem mấy trò con nít này ra."

"Con nít hay ấu trĩ cũng không sao, em cười là được."

Cậu chỉ cười nhẹ, không đáp, vùi đầu vào lòng anh mà tìm chút hơi ấm. Máy điều hòa cứ phả ra hơi lạnh, nơi lồng ngực anh lại vô cùng ấm áp, không gian yên lặng khiến cậu muốn ngủ.

Khi thức giấc, anh vẫn nằm đây bên cạnh cậu, vòng tay vẫn ôm trọn lấy cậu. Không hiểu sao lần nào ngưòi thức trước cũng là cậu, chắc có lẽ là vì muốn cậu thấy lúc anh ngủ, yên lành như một con cún lớn đang ngủ yên không chau mày không cau có, yên bình như vậy.

Cậu thấy trên tay có chút kì lạ, liền giơ lên xem, không biết từ khi nào trên ngón áp út đã có một chiếc nhẫn. Ngón tay nhỏ nhắn, bàn tay xinh đẹp này chưa từng đeo nhẫn cũng chưa từng có ai đeo nhẫn giúp. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện một chiếc nhẫn, nó không khiến cậu khó chịu mà ngược lại khiến cậu có cảm giác thuộc về ai đó, đã có chỗ dựa vững chắc và an toàn.

Phác Chí Mẫn vươn người khẽ hôn lên khóe môi anh, khóe môi đó liền cong thành một đường cong tuyệt mỹ. Kim Tại Hưởng vẫn nhắm hờ mắt nhưng tay lại nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay, hai chiếc nhẫn khẽ chạm vào nhau trùng hợp ghép thành một hình trái tim.

Anh hôn lên bàn tay cậu, khẽ nói câu "Tôi yêu em" nhẹ nhàng mà ấm áp ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro