Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sang trọng đỗ vào sân vườn quen thuộc, hai người bảo vệ đứng ở cổng rất nhanh chóng đi lại mở cửa xe, như thường lệ cung kính cúi chào nam nhân cao lớn cùng cậu thiếu niên nhỏ nhắn bước ra.

Nếu là bình thường thì lúc cả hai sánh vai vào nhà chắc chắn sẽ có tiếng cười nói rộn ràng, tiếng nũng nịu, tiếng la rầy nhỏ nhẹ hết mực ôn nhu nhưng đây là Taehyung đang bị bé Min bảo bảo giận nên cứ thế mà cả khoảng yên tĩnh lạnh người luôn.

" Thiếu chủ, cậu chủ đã về. "

Quản gia Jung cũng không khác những người bảo vệ ngoài kia, rất nghiêm chỉnh cúi người chào.

Jimin theo thói quen đưa cặp cho ông Jung, sau đó cũng không có ríu rít lôi kéo Taehyung mà để mặc Kim thiếu chủ mặt mày nhăn nhó, cậu chủ Park ung dung lên lầu một mình. Không biết lại giận nhau chuyện gì nữa đây? Quản gia Jung bất giác thở dài.

" Minnie... "

Taehyung gọi một tiếng mà Jimin cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, bước đi vững vàng kinh hồn luôn, cơ mà không hề vào phòng chung nha, cứ hướng phòng riêng mà đi thôi. Bởi vậy làm cho người nào đó đứng phía sau muốn bùng cháy a.

" Jiminie... "

Ơ thôi Kim Tổng thực sự bị bơ đẹp rồi, lời nói đối với người nhỏ trước mắt cứ như không khí, chẳng thèm để vào đầu luôn.

Anh cứ gọi. Bé cứ đi. Suy nghĩ lại cách sống đi. Chúc anh may mắn.

" Park Jimin! Em mà bước một bước nữa là anh đè em ngay tại đây. "

Jimin nghe vậy lập tức đứng im, một chút cũng không hề có ý định nhúc nhích. Công nhận anh người yêu của bé IQ cao ghê, biết bé sợ cái này mà đem ra hù hoài. Bây giờ bé nào dám bướng, chạy không được, trốn cũng không xong, đây là dinh thự của anh, vốn dĩ bé mọc cánh cũng bay không thoát.

Không gian phía sau lưng chỉ còn là tiếng bước chân chậm rãi, ngày một gần hơn. Phải nói Jimin đổ mồ hôi như mưa, không phải đã nói đứng lại là được rồi sao, cậu đã đáp ứng anh rồi mà, lẽ nào anh không muốn giữ lời mà đè thiệt sao? Gì chứ nếu biết kết quả chẳng thay đổi được thì khi nãy cậu bỏ chạy cho rồi, chí ít ra cũng kéo dài được thời gian đi.

" Anh xin lỗi. "

Taehyung vươn tay từ đằng sau ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của Jimin vào lòng, từng đợt hơi thở phà vào vùng cổ nhẵn bóng của cậu. Thực ra chỉ muốn trêu cậu một chút nhưng có nào biết cậu lại giận đến như vậy.

Thấy bảo bối đối với mình im lặng lạnh lùng, kì thực Kim Tổng chịu không có nổi.

" Sẽ để em tiếp tục đi học mà. Vì thế đừng giận anh nữa nhé. "

Jimin cúi đầu, mặt mũi bên ngoài tuy khó chịu thế thôi nhưng bên trong đang mừng rỡ phếch ấy. Nhưng mà nếu bây giờ vui vui vẻ vẻ với anh thì anh chắc chắn sẽ nghĩ cậu đây rất dễ dụ, thôi thì lợi dụng lúc anh tổng đang xuống nước nhún nhường, cậu đây sẽ dạy cho anh một bài học.

" Không cần đi học nữa, ngày mai sẽ đặt vé máy bay sang Mỹ. "

Taehyung ngẩn ngơ nhìn bảo bảo mềm mềm trong vòng tay của mình, tự dưng không muốn đi học mà sang Mỹ làm gì? Lẽ nào hết hứng đi học mà chuyển sang đi du lịch?

Mà khoan.

Chờ chút đã.

Nếu là Mỹ thì...

" Em muốn về nhà hai ba? "

Lập tức xoay người Jimin đối diện với mình, đôi đồng tử của Taehyung thực sự mở to hết cỡ, thái độ vô cùng ngạc nhiên đi. Sẽ không như là anh đoán chứ?

Vậy mà Jimin gật đầu cái rụp nên đẩy Taehyung đến đỉnh cao của sự hoang mang luôn. Lại không kịp để cậu nói thêm, cứ vậy trực tiếp kéo chặt cậu vào lòng.

" Đừng đi... "

Thời gian trước năn nỉ hết lời hai ba Jimin mới đồng ý để anh cùng cậu ở một chỗ. Trải qua bấy nhiêu năm hạnh phúc như vậy mà giờ đột nhiên muốn đi là sao? Anh biết là anh sai nhưng cũng đã xin lỗi rồi mà vì thế có thể tiếp tục ở lại đây được không?

Nếu bị Min bảo bối thật sự bỏ rơi, Kim tổng tài chắc chắn sẽ sống như không sống a.

" Tại sao chứ? Về chỗ hai ba, em lúc nào cũng đều có thể đi học, không cần phải nhìn sắc mặt của anh. "

Rõ ràng chỉ muốn đùa anh một chút nhưng mà thấy thái độ của anh lại khiến cậu xót xa, tự nhiên có cảm giác tội lỗi ghê gớm. Kim Tổng tự cao tự đại lại đem cậu trân quý nâng niu, dễ mở lời yêu thương, dễ hạ mình xin lỗi, có người yêu mình nhiều như này, cậu đâu có dại mà rời đi.

" Anh hứa sẽ không bao giờ vì những chuyện nhỏ nhặt mà bắt em nghỉ học. Vì thế cầu em, có thể đừng đi được không? "

Cuối cùng cũng nhận lấy được câu nói thỏa đáng mà Jimin mong muốn, cậu rất nhanh chóng đẩy nhẹ Taehyung ra, mái đầu nhỏ hơi ngẩng lên, khóe miệng cong cong thể hiện rõ nét cười mĩ mãn.

" Đã hứa rồi nhé! Anh mà không giữ lời, bé lập tức tuyệt giao với anh. "

" Em nãy giờ... lừa anh? "

Jimin rất không sợ chết mà gật đầu.

Taehyung dẹp hết đống cảm xúc bi thương ban nãy mà đưa tay day nhẹ huyệt thái dương của mình. Bản thân trên thương trường thông minh xảo quyệt bao nhiêu thì khi về nhà lại khù khờ bấy nhiêu, cư nhiên lại bị bảo bối lừa, đau đớn thế không chứ.

" Công nhận em gan thiệt, không sợ anh phạt em sao? "

" Nếu anh dám thì cứ thử đi. "

Jimin chống hai tay vào hông, ưỡn ngực ngẩng cao đầu nhìn Taehyung đầy vẻ khiêu khích. Bộ dáng một tiểu mỹ thụ kiêu ngạo hiện ra rõ.

Taehyung thấy thế lại phì cười, Min bảo bối của anh khôn đáo để luôn. Biết là anh không thể đánh cũng chẳng thể mắng cậu nên mới dám làm càng như thế này đây. Nói gì thì nói, từ đó đến giờ xem cậu hơn cả báu vật, đem giữ trong mình yêu thương bấy nhiêu còn sợ chưa đủ ai mà nỡ xuống tay trách phạt cơ chứ.

Chụt~

Cúi đầu hôn mạnh lên cánh môi hồng nhuận của Jimin, Taehyung lại cười vô cùng khoái chí, phạt đánh phạt chửi không được nhưng phạt hôn thì nhất định được nha.

Nhìn mặt bé xã vì ngượng mà hồng hồng, thiệt cưng muốn xỉu. Quả thật trên đời này chả có ai dễ thương hơn vật nhỏ của anh cả.

" Đã thử rồi đấy. "

" Xấu xa... "

Jimin đập nhẹ tay lên ngực Taehyung, vẻ mặt xấu hổ kinh khủng.

Mọi chuyện ổn thõa cho qua, cả hai cùng trở về phòng chung. Taehyung thì ở một bên tìm kím giấy tờ hồ sơ gì đó, còn Jimin thì nằm trên giường ôm máy tính bảng chăm chú xem phim, lâu lâu còn thốt lên cái gì mà " Son O Gong cool quá! " rồi gì mà " mau mau cứu Tam Tạng! " trẻ con hết biết.

" Xem lâu quá coi chừng kính áp tròng làm mắt em đau đó. "

Taehyung nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt thập phần ôn nhu hướng tới Jimin cười hiền. Thiệt tình cận mà cứ thích xem phim mãi, cản không nổi luôn.

" Một chút nữa hết em sẽ tắt. À sắp tới em được nghỉ học hai ngày đấy. "

Bỏ mớ hồ sơ lên kệ, tháo đi chiếc mắt kính, Taehyung lại gần ngồi cạnh Jimin, thuận tay kéo cái máy tính bảng ra xa tầm mắt cậu một chút.

" Vậy em có muốn đi du lịch không? "

" Anh có thời gian sao? "

Taehyung vui vẻ gật đầu. Gần đây cty chi nhánh ở các nước đều ổn cả, tập đoàn chính cũng đã hoàn toàn vững chắc nên thiếu đi Chủ Tịch vài ngày cũng không vấn đề gì.

" Nhưng chỉ có hai ngày, chẳng chơi được gì cả. "

Jimin phụng phịu trề môi, tâm tình bất mãn tiếp tục xem phim. Thiệt là chưa bao giờ cảm thấy không muốn đi học như bây giờ.

Taehyung xoa xoa mái tóc của Jimin, sau đó nói với cậu là muốn sang thư phòng lấy sổ sách. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, anh liền lấy điện thoại bấm một dãy số.

" Alô! Hiệu trưởng Bang à, tôi có chút chuyện muốn nói... "

Khoảng 10' sau, Jimin chạy như bay vào thư phòng của Taehyung, trực tiếp đu lên người hớn hở.

" Trường mới thông báo, vì sửa chữa cái gì đó mà em được nghỉ cả một tuần lận. "

" Thật vậy sao? Thế anh đưa em sang Pháp du lịch nhé? "

Jimin vì có quá nhiều niềm vui ùa tới nên phải nói là cười tít cả mắt nên không hề để ý đến khóe miệng nhếch lên của Kim tổng.

Phải nói là chỉ mới tặng hiệu trưởng có hai viên kim cương mà đã hồ hởi thuận ý theo yêu cầu của anh. Coi bộ nếu tặng thêm một viên không chừng mua luôn cái trường ấy còn được.

Aigoo cái này coi bộ đáng xem xét a.

________________________________________

Tui biết tui trễ nhưng mà đừng bỏ rơi tui nha 😭😭





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin