Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen sang trọng chậm rãi rẽ vào sân của một nhà hàng vô cùng lớn. Là một trong hai siêu xe đắc tiền nhất thế giới nên ngay lập tức đã nhận được tất cả sự chú ý của những thực khách ở đó. Vốn dĩ ngồi ăn được ở đây đã là thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng so ra họ vẫn chưa giàu có tới mức mua được loại xe với số tiền như đính kim cương đó.

Bên trong xe, Taehyung đóng lại sấp tài liệu bỏ vào hộc rồi xoay người khều khều cục bông đang say giấc bên cạnh mình. Thấy vật nhỏ cứ thế ngọ nguậy mà chẳng chịu thức nên anh chỉ bất lực cười cười. Thiệt tình mới chỉ là màn khởi đầu đã làm bé con mệt mỏi ngủ mê man. Cứ thế làm anh chẳng dám nghĩ đến việc....

" Bé xã của anh dậy đi, đến giờ ăn rồi này. "

" Ưm... Không muốn đâu "

Jimin chau mày đưa tay đẩy đẩy tay của Taehyung ra rồi thuận tiện kéo chiếc áo vest của anh đang treo trên ghế đắp lên người mình. Biết người ta mỗi lần ngủ đều cần có cái gì đắp mới được thế mà thản nhiên để một bên không thèm đắp dùm luôn.

Kim Tổng Tài của bé Min là cái đồ vô lương tâm.

Kim Taehyung nhìn thế lại lắc lắc đầu. Đã cố tình không đắp lên sợ cậu sẽ ngủ say rất khó gọi nào ngờ... vẫn chẳng có ý định chịu dậy a. Nếu không ăn thì ban đêm nhất định sẽ khó chịu, cơ thể bé như vậy sẽ không tốt chút nào đâu. Anh vẫn còn muốn nuôi bé mập lên mà.

" Thôi nào, dậy đi mà, nghe nói quán này có rất nhiều món em thích. "

Vừa nài nỉ vừa đưa tay sờ loạn lên người của Jimin, cuối cùng chịu không nổi nữa cậu cũng đành bất đắc dĩ ngồi dậy, đem ánh mắt vô cùng không ưng ý nhìn Taehyung nhưng rất nhanh đã đổi lại vẻ mặt cực kỳ vui vẻ.

" Mai bé tiếp tục đi học nha. "

" Không. Cứ ở nhà với anh thôi. "

Hai từ với anh thật làm Jimin cảm tưởng như sắp phát hỏa. Cái đồ ham công tiếc việc nhà anh mấy khi ở nhà thường xuyên được một ngày, tới ngày lễ còn khó dịp gặp mặt. Muốn cậu ở nhà làm bạn với mấy bức tường sao? Miễn đi.

" Không nói chuyện với anh nữa. "

Jimin nhanh tay gỡ dây thắt an toàn của mình trước khi tay của Taehyung kịp vươn tới, trên môi thoáng mất nét cười, cứ thế bỏ đi thói quen được anh nuông chiều, tự thân mở cửa tự thân đi vào nhà hàng.

Bảo bối của mình thường ngày đều để mình làm giúp hết mọi thứ, từ việc nhỏ đến việc lớn, hôm nay lại nhất mực tự làm thì không cần nghĩ cũng đủ hiểu...

Taehyung đưa tay đỡ trán thở dài, rõ ràng ban đầu là anh giận nhưng khi chiếm được một ít tiện nghi của Jimin tự nhiên lại bị cậu giận ngược lại. Anh có làm gì sai đâu chứ? Chỉ định chọc cậu một chút thôi mà.

" Anh không định vào? "

Jimin đứng đợi bên ngoài vì lâu nên có hơi khó chịu, bộ dáng hai tay chắp sau lưng, nghiêng người nhìn vào trong xe rất giống một tiểu mỹ thụ lạnh lùng đúng chuẩn.

" Ây làm sao để em vào một mình được chứ. "

Taehyung tháo hẳn cà vạt ra cho vào túi quần, áo sơ mi trắng cũng không trong tình trạng đóng thùng lịch thiệp. Nháy mắt từ một Tổng Tài nghiêm túc liền trở thành một nam thanh niên phong cách ngời ngợi, độ tuổi 27 nói ra quả thật chẳng ai dám tin.

Hai người sánh vai nhau bước vào lại một lần nữa thu hút ánh mắt của mọi người nơi sảnh chính của nhà hàng. Trên đời này còn có người thường mà đẹp như vậy sao, đi bên nhau thật tỏa sáng quá đi mất. Nhan sắc này mà không tiến thân vào Showbiz thì thật đáng tiếc.

" Lấy cho tôi những món này. "

Taehyung ngồi ghế chậm rãi gọi một loạt những món mà Jimin thích, xong xuôi trả lại Menu cho cô bồi bàn. Một tay chống cằm, một tay chỉnh lại cổ áo hơi chệch ra của cậu. Ánh mắt ôn nhu, hành động nhẹ nhàng nhưng lại bị cậu phủ phàng hất tay ra.

Bị tiểu tâm can của mình cự tuyệt, Taehyung có chút bất ngờ nhưng không hề có ý định nổi nóng lại còn có thể mỉm cười.

" Em là đang giận anh sao? "

Không phải đã tuyên bố rõ ràng như thế sao còn hỏi? Nói tới là bực mình không chịu được. Hôn cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, làm gì đó cũng đã cho làm rồi, vậy mà vẫn không chịu giữ lời, vẫn không chịu cho cậu đi học... Bất công! Thật sự quá bất công!!

Park Jimin sẽ tuyệt giao với Kim Taehyung... Sẽ để Kim Tổng Tài khổ sở tới mức tự xuống nước năn nỉ bé đây tha thứ.

" Bé xã... Bé định làm lơ anh thiệt đó sao? "

Bảo bối Jimin thực sự như lời của Taehyung nói, im lặng cả một buổi, mặc kệ anh có hỏi cái gì, đều chỉ nhìn nhìn rồi cứ thế cho qua. Coi bộ là lần này bé xã của anh đã quyết tâm giận rồi a... Coi bộ muốn giảng hòa cũng thật khó đi.

" Ủa Jimin?! "

Giọng nói bất chợt vang lên sau tai, Jimin theo bản năng có người gọi mình liền quay đầu lại nhìn ngay cả Taehyung cũng thắc mắc mà nhíu mày. Thoáng qua một cái, mặt anh liền lập tức đen thui. Lòng thầm mắng trái đất tại sao lại có hình bầu dục...

" Jung... a Jeon Jungkook? "

Jungkook nhanh nhẹn nở nụ cười tươi, thật vui lòng khi biết Jimin vẫn còn nhớ tên mình mặc dù y chỉ mới giới thiệu qua một lần.

" Cậu cũng tới đây ăn sao? "

Mặc kệ người bên cạnh mình đang cực kỳ cực kỳ không được vui, Jimin vẫn rất thoải mái nói chuyện với Jungkook. Để bé cho anh nếm thử, đâu mới là mùi vị của sự uất ức. Hôm nay phải cho anh biết thế nào là lễ độ, cho anh ghen chết luôn.

Đối với sự thản nhiên của Jimin, Jungkook vô cùng bất ngờ. Khi nãy ở trường còn rất có thái độ lản tránh nhưng hiện tại lại rất thân thiện, lại còn cười rất đẹp.

" À không. Đây là nhà hàng của gia đình tớ. Còn người bên cạnh cậu là... "

Cái người kia làm gì mà nhìn Jungkook thật kỳ lạ, cứ như mình cướp người yêu của anh ta vậy. Khi nãy giữa khung cảnh y cùng Jimin lãng mạn muốn chết thì đã bị anh ta hùng hổ cắt ngang lôi cậu đi mất.

Taehyung tâm tình phức tạp đặt đũa xuống, đưa tay cầm lấy ly rượu bên cạnh, trước khi uống còn hướng Jimin nháy mắt một cái ý bảo cậu thay anh giới thiệu một chút.

Jimin thuận thế gật đầu, khóe miệng hoàn mỹ bỗng nhếch lên đầy kiêu ngạo.

" À là chú của tớ. "

Ặc~ Taehyung xém chút nữa phun hết ngụm rượu vang mới cho vào trong miệng. Phải cố gắng lắm mới nhịn lại được. Không phải người yêu, không phải chồng sắp cưới cũng không phải là anh xã mà là chú.

Park Jimin!! Bé xã nhà em thà một gậy đập thẳng vào đầu anh cho rồi.

" Chú sao? Nhìn trẻ như vậy... "

Jungkook nhướng mày cứ như vừa nghe thấy điều gì đó lạ thường lắm. Mà thật sự lúc nhìn vào, y nghĩ nhiều lắm người này cũng chỉ hơn y 1-2 tuổi, cứ tưởng là anh trai hay bất quá là người yêu của cậu mà thôi.

Taehyung hắng giọng, ít ra tên nhóc này còn có mắt nhìn người.

" Đã 27 tuổi. Già lắm rồi. "

Khi nãy bị bảo là chú vốn dĩ đã đẩy Taehyung đến vực thẳm còn bây giờ thì chính thức bị bảo bối nhà mình đạp thẳng xuống hố sâu luôn rồi. Nếu không phải anh đang nhượng bộ cậu vì cậu giận anh thì có lẽ anh đã sớm lật tung cái bàn ăn này mà mang cậu về rồi.

Kế tiếp sau đó... Ừ thì Kim Tổng Tài bị Jimin lượt qua một bên, xem như anh hoàn toàn tồn tại ở thể khí mà vui vẻ cười cười nói nói bao nhiêu chuyện ở trường với tên nhóc cao lớn có mặt mũi sáng lạn kia.

Taehyung sắc mặt không mấy tốt đẹp đang bận rộn tính toán xem với cái nhà hàng lớn này thì bao nhiêu đá quý mới đè đủ thì bất chợt nghe được một câu của Jungkook liền khiến anh thật sự bùng nổ.

" Tớ thích cậu cười, nhưng sự thật thì lại không có cười. " ( có ai hiểu? ^ω^ )

" Đủ rồi. "

Taehyung gằn giọng trước khi Jimin ngờ nghệch định hỏi ý của câu mà Jungkook vừa nói. Cảm thấy bản thân không thể để yên được nữa, anh đưa tay nắm chặt lấy tay cậu đứng dậy, rút từ túi áo một tờ chi phiếu có sẵn chữ ký nhưng chưa ghi giá tiền đặt trên bàn. Trước khi rời khỏi còn không quên dặn dò Jungkook.

" Minnie của tôi còn rất ngây thơ nên chưa thể hiểu được câu nói của cậu đâu nhóc. "

Sau đó lại kề miệng sát vào tai Jimin thì thầm.

" Chúc mừng em đã thành công khiến anh uất ức. Bé xã coi như em giỏi để xem anh phạt em cái gì... "

Jimin bỗng chốc rùng mình, cảm thấy có hơi lạnh sống lưng.

________________________________________
NHẠT mất rồi 😭😭😭

À mọi người đã đọc Oneshort ANH của Băng chưa? 😂😂😂














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin