28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin"

"..."

"Jimin?"

"..."

"THƯ KÍ PARK"

"Vâng?"

Jimin từ lúc đến công ty tới giờ luôn ở trong trạng thái thất thần, đôi mắt sưng húp có chút lơ đễnh luôn hướng vào khoảng không vô định, khiến Taehyung không khỏi lo lắng phải nhắc nhở đến ba bốn lần mới chịu hoàn hồn trở lại. Vẻ luống cuống của cậu càng lúc càng khiến hắn không chần chừ ngỏ ý quan tâm

"Đêm qua tôi ngủ sớm nên không kịp nhìn thấy tin nhắn của cậu, có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

"Cậu đã khóc?"

"Chỉ một chút bụi vướng vào mắt"

"Cậu nói dối không giỏi"

Jimin cúi gầm mặt xuống bàn, cũng may đêm qua hắn không nhìn thấy tin nhắn từ cậu, nếu tâm sự chuyện này với người yêu cũ thì nực cười phải biết. Sự cô đơn đáng sợ ấy đôi lúc khiến cậu sai lầm trong việc tìm ra một người đúng đắn để hàn thuyên về nỗi bận tâm của chính bản thân mình

"Giám đốc Kim Taehyung"

Taehyung lông mày nhíu lại, cách xưng hô này quá đỗi xa lạ đi, đối với hắn bây giờ cảm thấy thật không quen

"Tháng này... Cho tôi lĩnh lương trước được không?"

Jimin vẫn giữ khuôn mặt hướng xuống, mới làm việc hai ngày đã xin lĩnh lương thật không có liêm sỉ, thế nhưng tình hình bây giờ cũng chẳng cần đếm xỉa đến cái đó làm gì

"Nếu có chuyện gấp cậu có thể nhận trước cả hai tháng. Không vấn đề"

Jimin mở tròn mắt nhìn người đối diện, hai má ngại ngùng đầy cảm động vô thức ửng hồng lên, hắn thề là nếu tình huống bây giờ không quá căng thẳng thì Taehyung sẽ lăn ra đó quắn quéo vì biểu cảm của Jimin mất, thật khả ái

"Cảm ơn anh rất nhiều"

Jimin tâm trạng tốt hơn quay lại với mớ công việc trên bàn. Ngồi một lúc cậu mới cảm thấy có chút khó chịu, rõ là từ nãy đến giờ chỉ quan tâm đến chuyện của bản thân, Jimin suýt thì quên hỏi han tình trạng của Taehyung lúc tối, và cả cô gái tên Khione ấy nữa, nghĩ đến trong lòng lại cảm thấy hơi lo

"Giám đốc Kim, anh đỡ hơn rồi chứ?"

Taehyung bây giờ mới cảm thấy ổn áp trong lòng, thật may là Jimin vẫn còn quan tâm đến hắn

"Ừ, đã khỏe hẳn rồi"

"Tôi thắc mắc là ai đã chăm sóc anh lúc tối vậy?"

"Cô ấy ở nhà kế bên và đã có gia đình"

Jimin lúc này liền thở phào nhẹ nhõm, nhận được câu trả lời đầy đủ và đúng ý như này thật thoải mái vô cùng, miệng cứ tủm tỉm cười không thôi. Bỗng cậu ngước lên liền vô tình bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của hắn, đờ ra 30 giây mới cảm thấy bản thân thật nhục nhã làm sao. Đáng ra cậu phải bắt lỗi hắn vì vi phạm phương châm hội thoại quái quỷ nào đó, chứ không phải trưng ra bộ mặt đầy đắc ý như này

Đáng ghét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro