27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông lớn tuổi lạ mặt lúc sau được Yoongi ra lệnh rời khỏi đây. Có lẽ Jimin đủ lớn để hiểu, cậu đủ trưởng thành để biết hết mọi chuyện, dù gì cũng chẳng thể giấu nổi cả đời

"Jimin, em nghe anh nói, và hãy hiểu cho anh"

"Được..."

"Công ty ông gây dựng trước đây chưa thực sự phá sản, tất cả chỉ là lời nói dối và trước lúc mất, nó đã được chuyển nhượng cho bố anh... chính là Min Thị bây giờ... Cũng nhờ vậy mà cả gia đình anh có đủ vốn để lên Seoul phát triển và gây dựng được thành công như ngày hôm nay. Anh luôn cảnh báo em phải tránh xa Min Thị với nhưng lý do bịa đặt, vì sợ lúc biết hết tất cả, lại có thêm một nỗi hận thù trong chính gia đình chúng ta"

Tai Jimin như ù đi, mọi thứ thật quá sức để cậu chấp nhận chúng. Ông nói muốn lập nghiệp, nhưng lại không đủ vốn để điều hành công ty, buộc mọi dự án phải hủy bỏ ngay sau đó. Có ai ngờ rằng thứ ấy vẫn luôn hiện hữu, vẫn âm thầm tồn tại và cuối cùng thuộc vào tay người con cả suốt hơn hơn 10 năm qua đâu chứ

"Jimin, là do ông, do bố anh không đúng. Anh lúc đấy chẳng thể làm gì cả-"

"Có phải, vì bố em đặt tình yêu vào một nam nhân, và không thể cho ông một cô con dâu đúng nghĩa?"

"Jimin"

"Ngày được mang về từ cô nhi viện, em đã không may mắn phải nhận lấy sự ghẻ lạnh, xa lánh của tất cả mọi người. Ông không chấp nhận em lấy họ Min, xem em như kẻ dư thừa trong căn nhà ấy. Xung quanh luôn luôn là sự chỉ trích, mạt rẻ chỉ vì bố em là người đồng tính. Ngày ông mất, bố anh được để lại cả một căn nhà, còn hai người em thương, thứ họ nhận chỉ là sự hắt hủi không đáng có. Tất cả đã quá đủ rồi, bây giờ, em không thể chấp nhận thêm được nữa"

"Nghe anh nói, Jimin-"

"Em đã rất vui khi anh đồng ý chu toàn việc học cho em, dù cho chỉ là sự thương hại, đó cũng là may mắn lớn nhất trong cuộc đời em rồi. Giờ công việc đã ổn định, đến lúc em không cần phải dựa dẫm vào anh nữa. Mọi thứ anh cho đi, em sẽ tìm cách đáp trả lại. Cuối tuần này em sẽ sửa soạn hành lý rồi rời khỏi đây"

"Đó không phải điều anh muốn nghe, Jimin, công ty sắp sửa sẽ là của anh, và em có quyền nhận lại những gì đã mất"

"Đừng làm điều đó vì cảm thấy có lỗi, em chẳng là gì cả, bố của em mới chính là người bất hạnh nhất trong việc này, và giờ... họ đã mất"

Jimin biết rõ Yoongi thương cậu, anh muốn bù đắp và lấp đầy quá khứ đầy bi thương ấy, nhưng biết sao được, có những điều cậu không thể chấp nhận, rằng hai người bố của mình đã từng thống khổ và bất công như thế nào

____________

jimin:
Taehyung, tôi buồn quá, nói chuyện chút được không?

...

Anh có ở đấy chứ?

...

Thôi vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro