11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin:

Tôi ốm nên hôm nay xin nghỉ, vì đột xuất nên không kịp viết giấy phép

taehyung:
Sau lần trước thì lần này tôi đã rút kinh nghiệm

Đến công ty làm việc đi


Jimin vứt điện thoại sang một bên rồi xuống lầu kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Giờ Taehyung có trả lời thế nào cậu cũng nhất quyết cắm rễ ở nhà. Nếu bình thường thì cậu sẽ nài nỉ người ta cho bằng được, còn giờ cậu đang giận hắn, đương nhiên sẽ mặc kệ tên họ Kim ấy làm gì thì làm

Seoul ngày một trở lạnh, tiết trời hôm nay cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Đặt cốc sữa nóng xuống bàn, Jimin ngắm những bông tuyết trắng lơ lửng trên không trung, miệng bất giác mỉm cười nhẹ. Không gian này đột nhiên khiến cậu nhớ về Taehyung quá. Ngày hôm ấy, cả hai cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa, cùng nhau thưởng thức tách trà nóng hổi trên góc nhỏ ban công, rồi lại trao nguyện cho nhau bao lời hẹn ước.

Đã hứa đi cùng nhau đến cuối con đường, nhưng lại chẳng nói rõ tận cùng là ở đâu. Có lẽ giới hạn của hai ta đều rất khác. Và cuối cùng, cậu dừng chân...

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc kéo cậu về thực tại, Jimin cuống cuồng chạy lên lầu, là trưởng phòng Han

"Em nghe"

"Thấy tin nhắn của cậu chị đã viết giấy phép gửi sang phòng giám đốc, nhưng ngài ấy không thông qua"

"Thế bây giờ em phải đến công ty sao?"

"Đúng là vậy, hôm nay ngài ấy còn đến kiểm tra đột xuất nữa. Thấy bàn cậu trống nên bảo chị gọi nè"

Park Jimin mặt đen lại, hai hàm răng nghiến lên ken két như sắp sửa xổ ra một vài câu chửi thề. Nhìn vậy chẳng ai nghĩ người cậu nhóc này vừa tương tư và kẻ sắp bị đem ra rủa là một đâu

"Kim Taehyung chết tiệt, tên khốn ngu ngục, bây giờ chắc em phải quay vlog Jimin và một ngày bị ốm rồi gửi sang mới khiến anh ta tin quá, dã thú không có lòng người mà"

"Cậu bình tĩnh, giá..á..m đốc đan..g ở đây..."

"Bị bệnh lại chửi thề to và dõng dạc như vậy, nghĩa khí không tồi nhỉ, cậu Park?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro