10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin:
Này, anh hèn hạ đến mức đấy à?

taehyung:
Tôi cho cậu 5 giây để xin lỗi

jimin:
Xin lỗi quái gì?

Những bức ảnh anh giữ lúc chúng ta còn yêu nhau, không đến mức phải xé nát rồi đóng thùng gửi đến cho tôi chứ?

taehyung:
Tôi không rảnh hơi đâu làm ba việc ấy

jimin:
Thế anh nghĩ ai có những tấm hình đó ngoài anh?

taehyung:
Vài ngày trước tôi đã tống tất cả vào thùng rác và có lẽ ai đó đã nhìn thấy

jimin:
Anh dám...

taehyung:
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện xé nát chúng rồi gửi đến cho cậu

Nhưng thật cảm ơn kẻ nào đó đã làm việc này

jimin:
Đồ khốn

taehyung:
Giờ hãy xin lỗi tôi vì tội vu khống

jimin:
Được, xin lỗi

Nhưng hãy nhìn lại xem anh có xứng đáng với lời xin lỗi này hay không?

Jimin ngay lập tức đem đống phế thải ấy giục vào thùng rác. Chúng như những mảnh tàn tro còn vương lại sau cái lụi tàn của một tình yêu chớp nhoáng

Càng lúc Jimin càng cảm thấy bản thân thực sự sai hướng mất rồi, không phải ngay từ đầu, càng chẳng phải giờ đây, mà là lúc cậu quyết định lấy hận thù làm cái cớ để chấm hết một cuộc tình dở dang
_______________

"Ridian, cô cũng vừa phải thôi"

"Cậu ta vu khống anh sao? Thật thú vị"

"Riêng tư của tôi cô cần tôn trọng"

"Dù gì cũng là rác rưởi mà"

"IM"

Ả ta cười lớn, quả đúng là nằm trong kế hoạch đưa ra. Vốn là người thích chiều ý mình, Ridian ngay từ đầu đã có ý định loại trừ cậu. Đúng là chỉ một câu nói có thể bị sa thải ngay lập tức, nhưng con cáo già này lại muốn chơi trò "đâm sau lưng" hết sức hèn hạ kia

Nói đến Kim Taehyung, đường đường là một vị tổng giám đốc tuổi trẻ tài cao, hắn không ngu ngốc đến nỗi chẳng hay về chuyện này. Chỉ là tự hắn thấy bản thân không nhất thiết phải tỏ ra bận tâm, so với định kiến của hắn về con người cậu thì Taehyung cho rằng Jimin cũng thật xứng đáng. Tuy nhiên, trái với bộ não uyên thông thì trong thâm tâm vẫn có một chút gọi là xót xa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro