♡ ep 2 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin quyết định đến nhà chú ấy xin việc.


Cậu đứng trước cửa nhà, lóng ngóng ngó nghiêng chẳng dám vào hỏi. 


Đột nhiên cánh cửa mở ra làm cậu giật mình một phát. 


Người đàn ông có mái tóc màu tím nhìn cậu với ánh mắt dò xét từ đầu tới chân làm cậu có chút xấu hổ. 


Jimin gãy gãy đầu, chu chu cái môi.


- Ở đây... có thuê người đúng không ạ ??


- Ừm.


Jimin vui trong bụng, nhưng cậu vẫn thắc mắc câu nói ''chỉ cần một đêm cậu sẽ trở thành triệu phú'' của Hope.


- C-công việc là gì ạ ??


- Vào trong sẽ rõ.


Anh trai tóc tím lạnh đạm quay lưng bước vào trong nhà, Jimin đành lủi thủi theo sau.


Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng lại treo quá trời ảnh, tất cả đều do một tay anh vẽ. 


- Woww...


Jimin hứng thú với mấy bức tranh đầy màu sắc của anh, khuôn mặt tò mò nhìn ngắm mọi thứ. 


- Cởi đồ ra đi.


Jimin đứng hình, nhìn người đàn ông trước mặt. 

Thì ra cái gọi là một đêm thành triệu phú là đây sao ???


- Nhìn cái gì, công việc của cậu là nằm đó cho tôi vẽ. 


Anh chỉ tay lên chiếc giường màu hồng trải đầy hoa lá xung quanh. 


Jimin nuốt nước bọt, công việc quỷ dị này có tồn tại luôn ư !!!


- Ý chú là muốn vẽ tôi thỏa thân đó hả ??!!


- Đúng.


Anh trả lời thản nhiên, tay cầm chiếc cọ ngoạy ngoạy vào bảng màu.

Gương mặt biến thái từ lúc nào đã hiện rõ trên mặt. 


Với tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin tôi chọn... ủa lộn.


Jimin không thể tin được bản thân lại rơi vào hoàn cảnh như này, cậu sẽ phải nude trước mặt người đàn ông này còn phải nằm đó tạo kiểu này nọ.


Jimin rùng mình quay lưng bước đi nhưng nội tâm réo gọi.

Cậu quay mặt nhìn anh.


- Bao nhiêu ?


- Một tỷ.


Vẫn là gương mặt thản nhiên của anh, nhưng nhìn Jimin xem cậu ấy ngạc nhiên đến há to mồn, mắt mở to, đôi tai lủng bủng muốn rớt xuống sàn. 


* Một tỷ đủ sống cả đời luôn chứ đùa* nghĩ thầm.


Nhưng không vì tiền mà Jimin bán rẻ bản thân.


- Nếu cần thì cậu có thể ứng trước 50% tiền lương. 


- Được, vậy tôi làm. 


Anh gật gật đầu tỏ ý hài lòng với cậu trai trước mặt, gương mặt cũng trở nên niềm nở.


- Cậu tên là gì ? 


- À... tôi là Park Jimin, còn chú ??


Anh mỉm cười.


- Tôi là Jeon Jung Kook. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro