♡ ep 1 ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay buôn bán ế ẩm, mấy trái lê trong rổ héo như cái mặt của Jimin.


Cậu ủ rũ với đống lê trước mặt, tay thì phủi phủi mặc dù chả có con ruồi nào thèm đậu lên quầy hàng của cậu.


- Haizzz...


Tiếng thở dài nghe mà não nề tâm cang. Sắp tới còn phải đóng tiền học phí vậy mà chả có đồng xu nào trong túi.


Đưa mắt nhìn ra xa thì bắt gặp một gương mặt hớn hở đang nhảy chân sáo lại phía cậu.


- Hé lu Tí Nị.


Hope cười rạng rỡ, chạy lại đánh vào vai Jimin một cái.


Jimin đảo mắt nhìn xung quanh làm hope khó hiểu.


- Cậu tìm gì vậy ???


- Kiếm đồ đốt phong long ấy mà.


Hope lườm cậu với đôi mắt hực lửa. Tính lại báo cho một tin vui mà người ta lại xem cậu như cô hồn.


Jimin mỉm cười, áp hai tay lên má của cậu.


- Tớ đùa đấy, cậu muốn mua lê của tớ phải không ?


- KHÔNG.


- Về liền, đi về liền.


Jimin chỉ tay về phía nhà hope, gương mặt mèo con giận dỗi hiện rõ trên mặt.


Đánh thêm một phát vào vai Jimin, Hope nở nụ cười lưu manh.


- Không phải cậu muốn kiếm tiền sao? chỉ cần một đêm cậu sẽ thành triệu phú.


Nhướng nhướng cặp chân mày.


- Bỏ giùm cái bản mặt phát ớn ấy đi.


Jimin chề môi, ánh mắt kì thị.


- Ây mệt thiệt..


Hope vuốt mặt liền trở lại trạng thái ban đầu.


- Con hẻm của mình có người mới chuyển đến đó, nhà chú ấy ở ngay lối ngoài kia kìa.


Hope đưa tay ra chỉ vào căn nhà có giàng hoa ly hổ phía xa.


- Ừm.. thì sao ?


Hope đánh thêm phát nữa vào vai Jimin. Giọng nghiêm túc hẳn.


- Khi nảy tớ thấy chú ấy treo tấm bảng trên đó ghi là ''Thuê nhân viên nam'' ấy, cậu đến đó xin việc đi chứ bán mấy trái lê này không đủ đóng tiền học phí đâu.


Jimin trầm mặt một lát đắng đo suy nghĩ.


- Mà chú ấy thuê để làm gì ???


- Không quan trọng, quan trọng là cậu sẽ có mớ-nì nếu làm việc cho chú ấy.


Hope vui như tết, giúp được Jimin cậu thấy bản thân thật vĩ đại.


Jimin ầm ừ rồi cũng đồng ý luôn, dù gì Hope nói cũng đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro