• Chương 42 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜 M: Chương này siêu dài luôn nhe =)) tập nay có đường chất lượng luôn nhé :v

----------------------

Chỉ một lát sau toàn bộ người chơi đều đã tập trung đông đủ tại cantin, khay cơm đều xếp ở trước mặt nhưng không một ai nghĩ tới việc ăn uống. Mặt mày ai nấy đều chứa đầy căng thẳng nhìn về phía Taehyung.

"Tôi sẽ nói một cách ngắn gọn, đêm qua chúng tôi đã gặp được Matron và gỡ được một trong hai vế yêu cầu thoát khỏi màn này. Căn phòng bí mật của viện trưởng chúng tôi cũng đã tìm ra nhưng có một vấn đề quan trọng nhất... Jaesung, người vốn dĩ là người chơi đã sớm bị đánh tráo. Jaesung theo chúng ta suốt mấy ngày nay đều là viện trưởng giả mạo thành."

Năm người hai trai ba gái sau khi nghe Taehyung nói xong đều như sét đánh ngang tai, Rowan còn rùng mình ớn lạnh vì mấy ngày liền người anh ta chung phòng lại là tên viện trưởng biến thái kia.

"Chuyên ngành của ông ta là giải phẫu đa khoa nên việc lột da mặt người khác và xử lý qua để sử dụng là không hề khó. Chúng tôi phát hiện rất nhiều mặt nạ da người, hầu hết đều là của các bác sĩ trong bệnh viện Beechworth." Jimin tiếp lời anh, bọn họ càng nói càng cảm thấy viện trưởng, hắn ta không những tâm lý vặn vẹo biến thái còn tàn nhẫn vô cùng. Cậu còn nghi ngờ liệu có phải BUG của trò chơi không nữa.

"Vậy kế hoạch lần này của chúng ta là gì? Hắn ta thông minh như vậy nếu chúng ta không chuẩn bị trước thì người bị chơi chết là chúng ta." Sinhye bình tĩnh nói ra việc quan trọng cần làm, nãy Minji cũng đã thú nhận với cô về việc bản thân bị sai khiến nhưng cô tha thứ vì dù sao ai đã bước vào trò chơi thì tính mạng cũng là quan trọng nhất. Giận sôi người vẫn là cái tên đầu sỏ đứng phía sau kìa.

"Vẫn là phải vào ban đêm, hắn ta hiểu rõ bệnh viện này như vậy nên giờ chúng ta cũng khó có thể tìm được hắn, tách ra còn nguy hiểm hơn nên không còn cách nào khác, đêm nay chúng ta sẽ nhờ đến Matron và Tommy." Taehyung thở dài, đuôi lông mày nhăn lại cho thấy anh đang khá đau đầu khi đụng phải một đối tượng khó xơi như vậy. Nếu không phải cứ mỗi lần gặp may mắn hoặc đánh bậy đánh bạ liều lĩnh có được manh mối thì không biết bây giờ phải làm sao nữa.

"Hắn ta giết các bệnh nhân, moi nội tạng biến họ thành vật thí nghiệm cho việc nghiên cứu bất tử của mình nên oán hận của các bệnh nhân ấy cũng giống Tommy, đều rất lớn. Vì thế tác dụng chính là có thể cảm nhận được gã viện trưởng ấy trốn ở đâu. Tối nay có sự trợ giúp của Matron và Tommy cùng các bệnh nhân tôi nghĩ có thể vây lưới tóm gọn." Jimin nắm tay thành một nắm đấm rồi đụng tay với Woobin, bọn họ đã suy nghĩ kĩ rồi nên cũng chỉ có phương án này phần trăm thành công cao nhất thôi.

Thống nhất kế hoạch xong, ai nấy lại tập trung vào bữa ăn của chính mình. Ăn no mới có sức chiến đấu được, quan trọng sau đó tất cả bọn họ cũng phải trong trạng thái cao độ cùng nhau cho tới đêm, nếu để đói sẽ dễ lơ là. Mọi người cùng trở về phòng của nhóm Taehyung và không ai tách ra riêng lẻ cả, nếu đi đâu đó cũng là đi hai người trở lên.

Vào lúc thế này tâm tình dễ chịu nhất cũng chỉ có Woobin, thằng nhóc ở cùng bọn cậu gan to lên nhiều, căng thẳng một chút cũng không có. Thời gian chờ đợi dài đằng đẵng trôi qua, Sinhye đang ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ thì "soạt" một tiếng, một vật từ trên rơi xuống vụt qua cửa sổ ngay trước mắt cô. Rất nhanh phía bậu cửa có một đôi bàn tay trắng bệch bám lấy, Sinhye hốt hoảng lùi ra đằng sau đến mức suýt khiến cho chiếc ghế bị bật ngửa.

Người tới là Matron, cô ấy chết vì tự tử nên cách xuất hiện ít nhiều cũng phải liên quan đến cái chết của mình, việc xuất hiện thế này cũng là bất đắc dĩ. Thật may khi gương mặt của cô nhô lên chỗ cửa sổ không phải là một gương mặt máu me mà chỉ là gương mặt trắng bệch chuẩn người chết:

"Xin lỗi, doạ cô giật mình rồi phải không? Tôi cũng bất đắc dĩ mới phải tới đây theo cách này thôi." Matron áy náy nói với Sinhye bị mình doạ cho run lẩy bẩy.

"Không sao, cô tới rồi thì chắc Tommy Kennedy cũng sắp tới rồi nhỉ?" Sinhye vuốt vuốt ngực, đáp lời Matron để lấy lại bình tĩnh. Vừa nhắc thì tào tháo tới, chỉ thấy Rowan vừa từ nhà vệ sinh đi ra kêu oái một tiếng, hoá ra Tommy cầm con dao phay đã đứng ở cửa từ lúc nào.

Hai nhân vật quan trọng đều đã tới nên mọi người bắt đầu quây lại ở bàn uống nước chuẩn bị cho đêm nay bắt sống viện trưởng.

Khi Taehyung, Rowan cùng Sinhye đang bàn với đôi tình nhân thì Minji lại ngại ngùng đi tới chỗ Jimin, kéo kéo tay áo cậu rồi ngập ngừng nói:

"Anh Jihyun... ừm... em có hơi căng thẳng nên buồn đi vệ sinh, ở bên trong nhà vệ sinh bây giờ là bạn của anh Rowan nên anh có thể cùng em ra bên ngoài đi vệ sinh không? Miwoo chị ấy là con gái, hai đứa con gái ra ngoài hơi sợ nên em chỉ có thể nhờ anh thôi."

Jimin nghe cô gái trước mặt xấu hổ đề nghị thì cũng không cảm thấy có vấn đề, rất nhanh liền đồng ý "Không sao, anh đi cùng em."

Vậy là hai người nhân lúc mọi người không chú ý đến nhanh chóng đi ra ngoài. Kì lạ bệnh viện này khi thấy tất cả người chơi bọn họ tập trung về một phòng thì các phòng còn lại cũng bị khoá hết nên Jimin chỉ có thể cùng Minji đi đến nhà vệ sinh nữ ở cuối dãy.

Đứng bên ngoài nhìn xung quanh trống trải khiến Jimin có chút rợn người, biết thế lúc nãy cậu không nên tỏ vẻ cứng làm g, kéo theo thằng nhóc Woobin thì giờ đã đỡ phải sợ rồi.

Rất nhanh cậu nghe tiếng bước chân từ nhà vệ sinh ra, Minji vì ngại với Jimin và cũng không muốn hai người bọn họ nán lại bên ngoài lâu nên động tác cũng nhanh nhẹn hơn. Vừa ra tới cửa thấy Jimin vẫn còn đứng chờ khiến cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Còn chưa kịp nói cảm ơn và bảo Jimin cùng quay về thì một tiếng động kì lạ vang lên.

Jimin cảnh giác bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, không hề có bóng dáng ai ở đây hết cả. Không lẽ lại là mấy xác sống bệnh nhân. "Nhưng cái âm thanh này nghe không giống tiếng kêu mà giống tiếng vật gì đó bị nạy ra... nạy ra?!". Khi Jimin nhận ra được âm thanh này đến từ đâu thì đã quá trễ, nắp ống thông gió ngay phía trên đầu đã bị ném xuống phát ra một tiếng vang nhức óc ngay trong không gian tĩnh lặng.

Cậu chỉ kịp nhào tới đẩy Minji sang một bên để cô tránh được bóng đen nhảy từ ống thông gió phía trên, bản thân lại đối diện với một thứ lạnh băng dí ngay động mạch chủ:

"Ồ tôi thật may mắn, còn tính bắt cô nàng kia để làm con tin vậy mà cậu lại tự đưa mình tới rồi." Giọng nói thích thú của Jaesung vang lên, giờ phải gọi là Chris Sharpe thì đúng hơn.

"Chris, ông đừng đắc ý, đêm nay ông không thoát được đâu. Bạn tôi và con gái ông cùng người yêu cô ấy sẽ không tha cho ông." Jimin trong lòng lúc này tim đã đập như trống đánh nhưng ngoài miệng vẫn phải bình tĩnh.

"Ta không quan tâm lắm đám chuột nhắt kia sẽ làm gì ta, cậu không thấy ngay cả cảnh sát cũng phải bó tay với ta sao. Người yêu bé nhỏ của cậu liệu có thể làm gì được ta nào?"

Jimin vội vàng nhìn về phía Minji đang sợ hãi ngã ngồi ở trước mặt hét lên một tiếng: "Minji, chạy về tìm Taeguk đi!" khiến cô giật mình lồm cồm bò dậy bắt đầu bỏ chạy. Chris đâu phải dễ dàng để cô thoát về gọi người, gã một tay kẹp lấy cổ Jimin, tay còn lại đưa súng nhắm về phía Minji muốn bắn chết cô. Jimin hốt hoảng nhanh chóng ngửa đầu dồn sức đụng một cú, tính toán đụng vào đầu gã để gây choáng nhưng cậu lại thấp hơn nên chỉ đụng tới cằm.

Rất may hiệu quả không phải tốt nhất nhưng cũng vẫn khiến Chris bị phân tâm và để cho Minji chạy thoát vào lối rẽ. Gã tức giận đánh ngất Jimin còn đang choáng váng sau cú đụng rồi bắt đầu vác cậu đi lên sân thượng của bệnh viện.

"Khoan đã, tôi cảm thấy bố tôi đang ở gần đây!" Matron đột nhiên khựng lại lên tiếng và Tommy bên cạnh cũng gật đầu theo khiến Taehyung cùng mọi người trong phòng bắt đầu cảnh giác. Anh tính quay lại gọi Jimin nhưng phát hiện cậu không còn ở trong phòng nữa, chỉ có Woobin đang ngồi ăn bánh. Nỗi lo lắng bắt đầu dâng lên trong lòng anh, phía ngoài cửa Minji mang gương mặt đầy nước mắt và vẻ sợ hãi vọt vào:

"Anh Taeguk... huhu... anh Jihyun... bị viện trưởng bắt đi rồi."

"Cô nói cái gì?!" Taehyung nhào tới nắm lấy cổ áo của Minji gầm lên khiến ai trong phòng cũng bị anh làm cho giật mình. Bánh bao nhà cậu bị tên khốn kia bắt mất rồi, khốn khiếp, đáng lẽ cậu không nên rời mắt khỏi Jimin dù chỉ một phút.

"Matron, xin cô nói cho tôi biết giờ cô cảm nhận thấy bố cô ở đâu." Anh quay ra nhìn Matron, ánh mắt điên cuồng gằn từng chữ một.

"Ở sân thượng." Matron cảm thấy được người bị bố cô bắt đối với người trước mắt này vô cùng quan trọng nên cũng không chậm trễ mà trả lời.

Tất cả mọi người ngay lập tức bắt đầu di chuyển lên phía sân thượng, nếu bọn họ chậm trễ thì Jimin sẽ bị Chris giết chết.

---------------

Chris vác Jimin lên tới nơi, đặt cậu xuống đất rồi kiếm một sợi dây đã được chuẩn bị sẵn trên này trói cậu lại rồi mới khiến cậu tỉnh. Jimin mở mắt nhìn xung quanh, thấy gương mặt người trước mắt đã không còn là của Jaesung nữa mà là viện trưởng Chris Sharpe thì không quá bất ngờ. Cậu hiện giờ hẳn là ở sân thượng đi, tên này đúng là muốn dồn cậu vào tình cảnh đứng giữa sống chết đây mà.

Chris túm lấy Jimin, mắt hướng về phía lối lên xuống chờ đợi, rất nhanh gã đã mỉm cười khi thấy bóng dáng Taehyung xuất hiện cùng với mọi người.

"Đến cũng đông đủ rồi, có lẽ nên bắt đầu thôi nhỉ~" Chris vỗ vỗ khẩu súng lên vai, hắn không giống như con mồi bị vây lại mà giống như một nghệ sĩ đang chuẩn bị cho màn diễn của mình vậy.

"Bố, bố dừng tay lại đi, như vậy là quá đủ rồi!" Matron vừa nói vừa ngăn lại Tommy đang tức giận muốn xông lên.

"Sweat heart, ta không thể dừng lại được nữa. Con chính là thí nghiệm gần như thành công của ta, bất tử đã rất gần trước mắt rồi. Nếu ta có thể nghiên cứu thành công thì nhân loại sẽ phải tôn vinh ta!" Chris điên cuồng cười nhìn con gái gã, phải nói thí nghiệm trên con bé thành công đã khiến gã từ tuyệt vọng một bước lấy lại tự tin.

"Ông nghĩ rằng mình còn có cơ hội thoát ra để tiếp tục sao?" Taehyung lạnh lùng nhìn thẳng gã. Ngay khi anh dứt lời phía sau những tiếng "xoạt xoạt" vang lên, lối vào có rất nhiều xác chết di chuyển tới, bọn họ đều là nạn nhân của viện trưởng tìm tới đây chính là oan có đầu nợ có chủ, hôm nay Chris nhất định phải chết.

Nhìn thấy bản thân bắt đầu bị vây xung quanh bởi xác chết thì Chris có dấu hiệu mất bình tĩnh, không còn vẻ điên cuồng kiêu ngạo như vừa rồi. Gã nhìn sang Jimin, dùng đầu súng vuốt ve gương mặt cậu.

"Matron con có biết không, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta bố đã thấy rằng cậu ta sẽ là thí nghiệm cuối cùng, cũng là thí nghiệm thành công nhất cho sự bất tử của bố. Tiếc là không kịp rồi nên thôi đưa cậu ta đi cùng cũng không phải tiếc nuối." Gã chẹp miệng đầy tiếc hận, súng trong tay bắt đầu lên cò.

Woobin sợ hãi kêu to tên Jihyun hyung, Sinhye thì ôm lấy Minji nhào vào lòng mình kêu khóc còn ở phía Taehyung chợt có dị động. Chỉ thấy trên ngón tay của anh đã xuất hiện một chiếc nhẫn Ruby đỏ, màu đỏ như máu ấy đột nhiên loé lên và thân hình của Taehyung bất ngờ biến mất vào hư không.

Trước mắt mọi người lúc này đáng lẽ là cảnh tượng Chris nổ súng bắn Jimin nhưng đột nhiên Taehyung xuất hiện ngay sau lưng cậu. Anh nhanh như chớp ôm lấy Jimin nhào về trước đồng thời khi gã Chris nổ súng. Chỉ kịp thấy người anh nẩy lên một cái rồi cùng Jimin lăn một vòng về phía mọi người. Rowan vọt lên túm lấy hai người bọn họ về phía mình trong khi đám xác chết bệnh nhân bắt đầu di chuyển bao vây lấy gã Chris. Chỉ thấy mình bị đè nghiến trong vòng vây xác chết, gã gào lên đau đớn "Tại sao? Tại sao lại vậy!" và bị tất cả những bệnh nhân từng bị gã mổ bụng lấy nội tạng đem làm thí nghiệm cắn xé tới chết.

Jimin được Rowan cởi trói ngay lập tức nhào về phía Taehyung vẫn đang nửa nằm nửa ngồi được Sinhye đỡ lấy sau đầu:

"Taeguk, anh có sao không? Máu? Tại sao lại có máu vậy, Taeguk anh bị bắn trúng rồi sao?!"

Giọng nói của cậu run rẩy khi chạm tay vào bụng anh, phát hiện ẩm ướt tanh nồng. Taehyung dù sử dụng vật phẩm cứu được Jimin nhưng bản thân lại không tránh được bị bắn một phát. Phát đạn ở chỗ bụng nên lúc này anh vô cùng đau đớn, thở còn khó khăn chứ đừng nói là nói chuyện. Nhưng anh vẫn đưa tay lên lau nước mắt đang chảy từng giọt to như hạt đậu của Jimin, trấn an cậu không phải lo lắng. Bản thân anh vẫn có thể cầm cự tới lúc ra khỏi trò chơi này.

Matron và Tommy đã biến mất khi Chris bị đám bệnh nhân xâu xé chỉ còn vài khối thịt trơ trọi trên nền đất. Âm thanh máy móc của trò chơi lại vang lên: "Chúc mừng người chơi vượt qua màn chơi "Bệnh viện tâm thần Beechworth", số người sống sót: 8. Người chơi mau chóng di chuyển tới lối thoát để nhận phần thưởng đặc biệt."

Ngay khi âm thanh kết thúc thì lối lên sân thượng bỗng xuất hiện một luồng sát nhàn nhạt. Jimin lúc này còn đang bần thần vì Taehyung bị thương nên cũng chẳng để ý gì hết, cho tới khi mấy cô gái cùng Woobin đã tiến vào, Rowan vỗ vai cậu cậu mới sực tỉnh. Sau đó Rowan giúp đỡ cậu đỡ Taehyung đã hôn mê di chuyển vào lối thoát.

----------------

Tỉnh dậy thấy mình nằm ở trên giường, Jimin đến dép cũng không kịp xỏ vội vàng chạy tới phòng Taehyung. Chỉ thấy ở trong phòng anh mọi người đều tụ tập đông đủ, Jungkook nắm lấy cánh tay Taehyung khóc lóc thảm thiết, Jin hyung mặt đầy nghiêm trọng rút điện thoại liên hệ bệnh viện tình huống khẩn cấp.

Hoseok trông thấy cậu thì vội lao tới nắm tay: "Jimin em có sao không? Ở trong trò chơi Taetae làm sao bị thương vậy?"

Cậu bị anh hỏi như vậy cũng chỉ có thể buồn bã gật đầu: "Taehyung muốn cứu em nên mới bị thương."

Hoseok chân mày nhăn lại rồi lại thở dài một hơi: "Tình huống của Taetae bây giờ rất nghiêm trọng, vì có Taetae luôn đi cùng em nên anh đã chủ quan không nhắc tới. Trong trò chơi em không nên để ma quỷ trong đó gây thương tổn vì ra đến thế giới thực vết thương sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Vừa rồi may là Jungkookie đi ngang phòng Taetae mới thấy thằng bé ở trên giường mặt trắng bệch, sau đó ộc ra một búng máu mới hốt hoảng gọi bọn anh."

"Em thật sự không biết, Taehyung cứu em nên đỡ một phát đạn trúng ngay bụng." Jimin lại bắt đầu hoảng sợ khóc, cậu thực sự không ngờ tới tình huống này. Cậu luôn được Taehyung bảo vệ, có anh nên trò chơi mỗi màn đều vượt qua dễ dàng. Chỉ có đến hôm nay cậu chứng kiến anh như vậy mới chân chính thấy được cận kề cái chết, sinh mệnh con người mong manh thế nào.

Taehyung nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu, bác sĩ nói anh bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng. Chỗ xuất huyết rất lớn nên chỉ cần muộn chút nữa không thể cứu được rồi. Mãi cho tới khi ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng kết thúc, nhìn thấy Taehyung được đưa về phòng hồi sức sau phẫu thuật thì trái tim Jimin mới thả lỏng.

Taehyung hôn mê suốt ba ngày và Jimin lúc nào cũng túc trực, mặc cho Jin hyung cùng mọi người thay phiên khuyên bảo cậu không cần tự trách nhưng bản thân cậu cảm thấy giận chính mình vô cùng vì khiến Taehyung rơi vào tình trạng này.

Tới ngày thứ tư, Jimin vừa từ nhà vệ sinh rửa mặt trở lại phòng thấy Taehyung đang dựa vào thành giường bệnh mỉm cười nhìn cậu. Gương mặt anh không có huyết sắc, đôi môi nhợt nhạt đầy yếu ớt mỉm cười nhìn cậu nhưng cậu vẫn thấy nụ cười ấy vô cùng ấm áp. Jimin muốn nhào tới ôm anh, lại sợ động tới vết thương nên tự kiềm chế chỉ run rẩy nắm lấy tay Taehyung, nước mắt dâng lên nơi khoé mắt:

"Anh tỉnh rồi... tôi xin lỗi."

"Ừ tôi tỉnh rồi, đừng khóc. Việc cứu cậu là tôi tự nguyện nên đừng trách bản thân, tôi không sao rồi." Taehyung vụng về lau nước mắt cho cậu, bánh bao nhà anh khóc thật xấu, vẫn là mỉm cười sẽ đáng yêu hơn.

"Tôi chỉ là một người xa lạ được anh chọn làm đồng đội thôi, tôi không đáng để anh hi sinh bản thân mình đến vậy đâu." Jimin buồn bã nhìn Taehyung.

"Đáng, tôi nói là xứng đáng. Nếu cậu thích một người thì việc hi sinh sẽ giống như điều hiển nhiên vậy." Taehyung nhìn chăm chú vào Jimin khiến cậu bất giác đỏ mặt ngượng ngùng, cái tên này mới tỉnh dậy thôi đã bắt đầu muốn trêu ghẹo cậu rồi.

"Đừng đùa, nể mặt anh cứu tôi nên tôi sẽ không để ý đến việc anh đùa giỡn tôi. Tôi... tôi gọt táo cho anh ăn." Jimin lúng túng xoay người lấy táo ra gọt, Taehyung thấy cậu vẫn không nhận ra tín hiệu của mình thì có chút thất vọng. Bỗng nhiên giọng của Jimin lại vang lên:

"Lúc anh cứu tôi anh đã dùng vật phẩm gì vậy, tôi chưa bao giờ thấy anh dùng vật phẩm cho tới giờ đâu."

"Ý cậu là thứ này sao. Nó là chiếc nhẫn của công tước Wampire huyết mạch thuần chủng trong một màn chơi của tôi. Chiếc nhẫn này ẩn chứa sức mạnh mà người đó đặt vào để làm nhẫn cầu hôn với người con gái hắn yêu. Mỗi màn chơi sử dụng được một lần và có thể dịch chuyển tức thời trong phạm vi 500m." Taehyung vừa nói vừa xoè tay, trong lòng bàn tay cũng đồng thời xuất hiện một chiếc nhẫn Ruby đỏ rực rỡ.

"Nhẫn dành cho người con gái hắn yêu sao?" Jimin ngơ ngẩn mà bất giác không để ý Taehyung đã cầm lấy tay cậu, lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

"Chiếc nhẫn này tặng lại cậu đi, lần tới vào trò chơi cũng không gặp nguy hiểm. Hi vọng cậu cũng có thể hiểu được ý nghĩa của nó." Taehyung nhìn cậu nói lời ẩn ý rồi vươn người lấy một miếng táo bỏ vào miệng ăn.

Jimin bị hành động đeo nhẫn của Taehyung doạ cho bất ngờ, cậu nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón áp út của mình, đầu óc như một mớ bùi nhùi. Rồi đột nhiên cậu bối rối che mặt, đứng dậy bỏ ra ngoài phòng bệnh chỉ để lại một câu "Tôi ra ngoài một chút." khiến Taehyung bật cười vì sự ngốc nghếch đáng yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro