• Chương 41 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ma...Matron... tại sao chúng ta lại tới nhà xác thế, trong này có nhiều xác chết sống dậy lắm. Tôi nghĩ không nên vào đó đâu!" Ám ảnh sáng nay với Jimin vẫn còn nguyên trong tâm trí nên lúc này cậu bắt đầu run bắn lên rồi.

Matron thấy Jimin sợ hãi vậy thì quay lại làm một động tác tay ý chỉ cậu có thể yên tâm tin tưởng cô. Taehyung cũng kéo cậu vào lòng mình "Đừng lo tôi bảo vệ cậu". Nhóc Woobin túm chặt lấy áo của Taehyung, ánh mắt căng thẳng như sắp ra chiến trường.

Đến cửa nhà xác Matron dừng bước và cứ đứng im nhìn vào phía trong, mất khoảng mười lăm giây cô mới đẩy cánh cửa kẽo kẹt một tiếng rồi bước vào. Trái với suy đoán của các cậu là không có một xác chết nào bật dậy hay ngăn kéo tủ xác nào bị đẩy ra, mọi thứ tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của ba người bọn cậu.

Matron tiến về phía dãy tủ xác, cúi đầu chăm chú nhìn mấy viên gạch dưới chân, khi đến chỗ một viên gạch sát với tủ thì dừng lại. Ngồi xổm xuống đưa tay nhấn lên viên gạch và dưới con mắt ngỡ ngàng của cả ba, dãy tủ xác chầm chậm dịch chuyển để lộ ra một cánh cửa sắt phía sau.

Jimin cùng Taehyung chạy lên trước, bọn họ trước đấy vào không hề phát hiện ra vấn đề ở mấy viên gạch vì nó quá mức khó nhìn, chỉ là một vệt vàng ở giữa rãnh gạch để đánh dấu. Dưới chất lượng ánh sáng kém thế này không ai tìm thấy là phải.

Matron thuần thục nhập mật khẩu trước cửa, cánh cửa sắt cạch một tiếng mở ra và mùi formaldehyd xộc vào mũi khiến Woobin đánh một cái hắt xì. Bên trong ánh đèn sáng hơn rất nhiều so với bên ngoài, bọn họ có thể nhìn rõ trong này có rất nhiều thiết bị y tế hiện đại, sắp xếp giống như phòng giải phẫu và có tủ thuốc riêng biệt. Bên góc trái có các bình ngâm và đựng trong đó là thứ giống như một số bộ phận nội tạng người.

Woobin vừa vào đã vọt chạy lung tung khắp nơi, cái bộ dạng sợ hãi trước đấy giống như không phải của thằng nhóc vậy. Taehyung thì mặt mày nghiêm túc quan sát từng thứ một trong căn phòng, nơi này là nơi đã có rất nhiều người phải chết trong đau đớn. Jimin thì tập trung tìm kiếm nội tạng và lưỡi thuộc về Matron, mọi thứ còn lại có Taehyung là ổn rồi, không hiểu sao cậu bắt đầu có suy nghĩ ỷ lại vào anh nhiều như vậy, giống như chỉ cần có anh là sẽ an toàn.

Bỗng nhiên Woobin rú lên một tiếng kinh hoàng: "Ôi mẹ ơi, ở đây còn có xác chết!". Hoá ra thằng nhóc chạy ra phía sau dãy bình ngâm thấy bàn mổ có một cái xác đang phủ khăn.

Cả hai người nghe tiếng hét của cậu nhóc rất nhanh đã chạy tới, Taehyung vén chiếc khăn trắng lên thì bất ngờ là cái xác của một người đàn ông bị lột mất da mặt. Jimin hốt hoảng khi nhìn thấy nhưng cũng bình tĩnh lại rất nhanh, màn hai có kinh nghiệm từ chị em Tomino nên không bị doạ cho quá sợ hãi.

Taehyung nhăn mày như nghĩ tới cái gì, anh quay lại tìm xung quanh phòng và chỉ một lúc sau ở phía tủ dụng cụ phát hiện ra một ngăn đông. Bên trong ngăn đông có rất nhiều chiếc mặt nạ da người khác nhau mà bọn họ có thể nhận ra trong số đó có cả chủ nhiệm khoa. Tất cả bác sĩ nơi này đều đã bị giết và lột mất da mặt.

"Sai rồi, ngay từ đầu chúng ta đã đi sai hướng. Jaesung, hắn không phải người chơi." Taehyung đập tay lên trán ảo não.

"Tại sao lại vậy? Hắn ta không phải xuất hiện cùng thời điểm với chúng ta hả?" Jimin vẫn đang mơ hồ.

"Ban đầu thì đúng là thế nhưng khi Jaesung vào đây anh ta đã bị viện trưởng phát hiện và giết rồi, cái xác bị lột da mặt kia vừa vặn lại giống với gã Jaesung không sai lệch nhiều đâu. Cái tên Jaesung giờ đang nhởn nhơ bên ngoài là viện trưởng đóng giả thành đấy. Đây chính là lí do vì sao hắn ta có thể biết trước mọi thứ và lập ra kế hoạch, tôi còn cứ nghĩ do vật phẩm." Anh bắt đầu căng thẳng, nếu sự thật là vậy thì mọi người chơi đều đang gặp nguy hiểm với trùm cuối trò chơi này rồi.

"Matron, đây là điều cô đã cố gắng cho chúng tôi biết phải không? Hôm đầu cô tự tử chỗ phòng Sinhye vì cô biết được bố mình là Jaesung và biết ông ta định làm gì?" Matron lo lắng gật gật đầu.

"Hyung! Em tìm được nội tạng và lưỡi của chị Matron rồi!" Woobin vui mừng, trong lúc bọn anh đang suy đoán thì cậu nhóc đã tranh thủ tìm kiếm và ngay lập tức đã tìm được rồi. Ánh mắt Matron trông rất vui, cô nhận lấy chiếc bình ngâm, có chút trớ trêu vì tình cảnh của mình.

Sau đó khi cả ba chăm chú nhìn vào Matron, cô bắt đầu cất giọng nói: "Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi lấy lại thứ thuộc về mình. Tôi sẽ giúp mọi người phá kế hoạch của bố và khiến ông ấy phải trả giá. Nhưng trước tiên xin mọi người hãy để tôi gặp Tommy trước đã, tôi muốn nói với anh ấy mấy lời tôi chưa kịp nói."

"Được thôi, bây giờ mới là 2h30 sáng, còn chưa tới lúc trời sáng hẳn, nếu chiếc áo vẫn ở đấy thì chúng ta vẫn gặp được anh ta." Taehyung liếc đồng hồ đeo tay nói với tất cả.

Bọn họ lại từ nhà xác chạy về khu điều trị thần kinh, quả nhiên trước cửa căn phòng bị khoá có thể thấy Tommy với con dao phay đang đi lại. Gương mặt anh ta đầy thù hằn nhưng vì Taehyung khi đặt chiếc áo vào phòng đã chủ ý khoá cửa lại, anh muốn giữ chân Tommy để đưa Matron tới. Ban chiều anh có nói vì hai bọn họ là người yêu nên để hai người gặp nhau coi như phép thử, không ngờ là đúng như thế.

Tommy trông thấy bọn họ thì đột nhiên cơ thể khựng lại, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ khi thấy Matron đằng sau lưng Jimin. Matron nói nhỏ với bọn cậu rằng để hai bọn họ nói chuyện riêng là được. Jimin nhanh ý, ngay lập tức đã nắm tay Taehyung và túm cổ áo Woobin kéo ra ngoài.

Ba người đứng ngoài ban công ngắm trời trăng, thằng nhóc Woobin còn thở ra một tiếng sảng khoái, lần đầu tiên trải nghiệm trò chơi sống còn lại gặp được hai ông anh này nên mới có thể biết được rất nhiều việc và tránh được cái chết. Jimin thì ngửa mặt, hai mắt nhắm lại cảm nhận làn gió thổi về phía mình, thoang thoảng còn có chút hương ngai ngái của cây cỏ. Cậu nghiêng mặt sang nhìn về phía Taehyung thấy anh đang ngẩn ngơ, mắt nhìn về trước nhưng cậu cảm giác hồn anh đang lơ lửng ở chỗ nào mất rồi.

Trong đầu Taehyung bây giờ chỉ có duy nhất một vấn đề đang quay cuồng: "Jimin nắm tay anh rồi, nắm tay rồi, nắm tay rồi!". Diễn viên nổi tiếng hàng đầu đóng bao nhiêu bộ phim, trai tài gái sắc tiếp xúc không ít mà lần đầu được crush nắm tay lại ngốc đến dạng này.

Phía sau vang lên tiếng bước chân, Matron dắt tay Tommy đi về phía bọn họ. Xem ra hai người đã xoá bỏ hiểu lầm rồi nên trò chơi này cũng tới hồi kết thúc. Bọn họ thu thập hai sự kiện thì vấn đề lớn nhất là Chris Sharpe sẽ không còn khó khăn nữa, sáng mai chỉ cần tập hợp mọi người lại và chuẩn bị kế hoạch vây bắt tên khốn Chris giả dạng người chơi kia thôi.

Lúc bọn họ sắp xếp bàn bạc với Matron và Tommy xong xuôi thì cũng đã ba giờ sáng, Woobin thì ngủ trước vì cậu nhóc có nghe kế hoạch cũng không thể giúp được gì nhiều. Taehyung và Jimin vừa đặt lưng xuống giường đã mệt mỏi chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mặc dù ngủ rất ít nhưng Taehyung đã tỉnh từ sớm, bọn họ phải dậy trước phòng của Rowan đề phòng tên khốn kia bỏ trốn. Anh gọi Jimin tỉnh giấc, cả hai chuẩn bị qua loa rồi di chuyển tới chỗ Rowan. Gõ tới hồi thứ ba thì thấy Rowan mang bộ dạng ngái ngủ ra mở cửa:

"Hai người có việc gì mà tới tìm bọn tôi sớm vậy? Không chờ tới lúc ăn sáng được hả?"

"Jaesung đâu rồi, anh ta có trong phòng các anh không. Bọn tôi cần gặp anh ta." Taehyung đặt vấn đề nhanh chóng.

"Jaesung? Chờ chút nhé, tôi đi gọi anh ta." Rowan dụi dụi mắt để cửa đi vào trong phòng nhưng anh ta đã quay lại trong tích tắc, gương mặt đầy vẻ hoang mang "Jaesung mất tích rồi!"

"Cái gì? Mất tích sao... nguy hiểm rồi!" Taehyung bất ngờ khi nghe Rowan nói, quả nhiên trùm cuối khó chơi thật, tên đó tính luôn tới đoạn bọn cậu phát hiện ra nên bỏ trốn rồi. Cậu dặn Rowan bảo anh ta gọi đồng đội mình dậy và gọi luôn mấy cô gái tập trung ở cantin, anh sẽ giải thích cụ thể, ngày hôm nay bọn họ phải rời khỏi trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro