• Chương 25 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã yên vị, Yujin cầm lấy tay Haneun trước hết là muốn an ủi cô sau cái chết của anh trai mình, cũng hi vọng cô có thể tiếp tục sống và vượt qua màn chơi này thay phần cho Boksu.

"Haneun unnie, chị có thể nói cho bọn em chuyện gì đã xảy ra khi hai người chơi nhà phao không? Em biết quy tắc là không tiết lộ cách chơi, nhưng những thứ đã xảy ra chắc chắn không vi phạm nguyên tắc đâu đúng không?"

Cả người Haneun hơi run run, quãng thời gian chơi nhà phao là một cơn ác mộng đúng nghĩa với cô: "Nhà phao nó không hề đơn giản như bề ngoài, bên trong có một gã hề. Nếu các cô cậu đều xem IT rồi thì nó khá giống như vậy đấy, thứ nó tấn công chúng tôi là chiếc lưỡi cưa nó mang theo. Ban đầu chúng tôi đọc quy tắc thì thấy không có gì khó, di chuyển trong căn nhà và tìm kiếm thứ đồ quan trọng nhất của gã hề đang được cất giấu. Nhưng..." cô run rẩy bắt đầu khóc.

"Tôi vô tình sảy chân ngã xuống cầu thang vì nó khá lún và trơn... ác mộng khi đó mới thực sự bắt đầu. Gã hề không biết từ đâu mà xuất hiện, gã luôn gọi chúng tôi là những đứa trẻ hư, truy đuổi chúng tôi cùng với chiếc lưỡi cưa. Chúng tôi đã nghĩ với bề mặt trơn và lún như vậy sẽ cản trở cơ thể to cao, nặng nề của gã nhưng chúng tôi đã sai. Gã di chuyển giống như không hề chạm đất, nhẹ nhàng và rất nhanh, lúc chúng tôi đã kiệt sức hết rồi... vì cản một nhát chém cho tôi mà anh Boksu bị thương nặng... sau đó thoát được ra ngoài."

"Vậy vấn đề thoát ra ngoài là do bị gã hề làm cho bị thương sao?" Hoseok tò mò suy đoán.

"Không phải đâu, lúc thoát ra chúng tôi cũng đã biết được lí do nhưng giờ không thể nói cho mọi người được." Haneun nhanh chóng nói.

Mọi người lắng nghe lời Haneun thì biết được rằng nhà phao độ khó thực sự rất cao, nó bất lợi rất nhiều đối với người chơi và gã hề kia thì nắm mọi ưu thế. Các cậu nếu chơi kể cả có tránh thoát được nó cũng không phải kế lâu dài, rồi cũng sẽ tới lúc kiệt sức thôi. Nhìn tình huống của hai anh em thì cách thức thoát ra nghe chừng rất khó tả. Taehyung nhíu mày, anh nắm lấy tay Jimin và ra hiệu cho Hoseok, ba người trong im lặng trở về phòng. Xem ra nhà phao sẽ không phải màn chơi mà bọn họ sẽ lựa chọn trong ngày mai, đội Yujin bình an rời khỏi vòng quay mặt trời mà không thiếu một thành viên nào giờ lại trở thành lựa chọn an toàn hơn cho các cậu.

"Ngày mai chúng ta chơi vòng quay mặt trời." Jimin cầm hai tấm vé trên tay chăm chú nhìn, tấm vé nhà ma đã biến mất khi các cậu qua màn rồi.

"Đành vậy thôi, mặc dù anh sợ độ cao nhưng gã hề IT kia còn đáng sợ hơn. Anh xem IT rồi và không muốn đối mặt với nó một chút xíu nào hết á." Hoseok vừa ăn snack vừa đồng tình với lời Jimin.

"Như vậy cũng được, ý kiến chúng ta đều giống nhau. Mai qua màn rồi chúng ta cũng nên thử xem bảng quy tắc mê cung ở đâu rồi sớm giải quyết đi. Ở đây lâu em thấy mệt quá, vào màn chơi đã mệt rồi còn gặp phải kiểu này làm khó cho đứa lười như em thật mà..." Taehyung lại ca cẩm, xem ra tinh thần anh chàng này chẳng bị ảnh hưởng tí nào khi có tới ba người chết. Jimin rất muốn suy nghĩ lại cái màn đặc biệt này có phải dễ thật không vậy, tại sao vẫn chết nhiều người vậy chứ.

Tối đó vẫn theo bình thường không một ai đi xuống dưới tìm đồ ăn. Trò chơi mê cung chưa được khởi động nên ma quỷ chưa xuất hiện nhưng mê cung vẫn vận hành. Vì vậy căng tin rõ là chỉ có thể làm màu, thực tế bọn họ chỉ tranh thủ lấy được đồ ăn lúc vừa trở về khách sạn sau khi chơi xong thôi chứ chưa ngồi ăn được một bữa tử tế nào ở đấy cả.

Đêm đó ai nấy đều ngủ rất an ổn, vì một ngày chạy quá nhiều nên cả ba đều mệt tới nỗi không mơ nổi ác mộng, một giấc ngủ thật sâu kéo dài tới sáng. Hoseok hôm nay lại lười biếng không tập thể dục, anh tự nhủ rằng chỉ mỗi buổi chạy hôm qua có thể bù cho một tuần anh tập buổi sáng rồi. Ba người nai nịt gọn gàng rồi nhanh nhẹn đi thẳng tới chỗ vòng quay, trên đường vừa khéo lại thấy đội Yujin đang đi về lối nhà ma, bọn họ đơn giản cúi đầu chào nhau rồi không ai nói gì. Đội ba người cũ này rất cảnh giác với những người chơi khác, Jimin vẫn cảm thấy bọn họ chắc chắn có vật phẩm hay át chủ bài nào đó sẽ giúp họ qua các trò chơi dễ hơn. Haneun tối qua có tới tìm các cậu đề nghị được đi chung và bọn cậu đều đồng ý. Có thể thông cảm cho người phụ nữ này khi lựa chọn như thế, đội Yujin dù sao cũng có Yujin là con gái nên sẽ thành gánh nặng nếu đội có tận hai nữ. Chỉ có bên cậu là ba thanh niên sức dài vai rộng thôi nên lựa chọn là rất dễ hiểu.


Bọn họ tới chỗ vòng quay mặt trời mới thấy rằng cái đu quay này hình như to hơn đu quay bình thường rất nhiều. Chỉ có thể trông thấy nửa vòng quay với mấy cái lồng đen thui, có vấn đề là trong phạm vi mười mét quanh vòng quay trời cứ tối tối giống như bọn họ đứng trong không gian tách biệt vậy. Jimin nhìn chiếc lồng đen xì rồi lại nhìn một nửa chỗ lồng bị che bởi mây đen âm u mà rùng mình.

"Rồi thế là vòng quay mặt trời dữ chưa? Mặt trời đâu, ánh nắng ấm áp đâu? Sao nhìn như chiếc vòng quay tới địa ngục vậy?" Hoseok nhìn thứ ở trước mặt mà nỗi sợ của ngày hôm qua như chực chờ quay lại.

"Không thấy bảng nội quy đâu nhỉ?" Jimin đảo mắt bốn hướng tìm kiếm bảng nội quy.

Taehyung chỉ chỉ tay về cái phòng điều khiển bên kia hàng rào quây, bảng nội quy đính trên tường ở đó nhưng các cậu đứng ngoài này rất khó nhìn. Muốn nhìn được chỉ có thể đi vào và xem thôi, mà vào rồi coi như đã bắt đầu trò chơi. Mẹ nó còn không cho bọn cậu cơ hội hối hận nữa. Bốn người quay sang nhìn nhau, hít dài một hơi và quyết tâm đẩy cánh cửa sắt để bước vào bên trong. Đến khi nhìn được cái bảng nội quy rồi cả bốn bắt đầu chửi thầm trò chơi chết tiệt này N lần trong lòng, thực sự là troll nhau mà.


"Nội quy vòng quay mặt trời:
Khi bước vào lồng quay là phải chơi đủ một vòng, chơi xong đi ra khỏi cổng được tính là qua màn. Người chơi không được tự ý đổi lồng quay và lồng quay có thể ngồi tối đa bốn người, đặc biệt không thể lùi về sau. Chúng tồn tại trong trò chơi này và sẽ luôn bám theo hơi thở của bạn.

"Mấy đứa... có phải cái bảng nó viết "chúng" chứ không phải ma hay quỷ không?" Mặt mũi Hoseok bắt đầu xám xịt, người run rẩy, anh hình như muốn quay đầu đi ra lắm rồi.

"Đúng rồi hyung, chúng ta sẽ gặp một bầy quỷ đó." Ai đó thản nhiên đáp lời.

"Cái nhà ma kia ba con đã đủ khốn khổ rồi, cái thứ này còn hẳn một bầy..." Jimin tuyệt vọng rêи ɾỉ.

Haneun thấy ba người bọn cậu đều có vẻ lo lắng sợ hãi vậy thì cũng vô tình bị lây sự căng thẳng theo. Cái lồng quay khi các cậu vào cổng đã bắt đầu di chuyển. Bước lên bục, ngay lập tức có một chiếc lồng tiến tới nên cả bốn người nhanh chóng chui vào. Trong lồng rất sạch sẽ, ghế ngồi hai bên đều có bọc một lớp da đệm khá êm, có lớp ô kính xoay vòng ở giữa lồng để các cậu có ngồi vị trí nào cũng có thể ngắm quang cảnh bên ngoài. Tiếc là tầm này ai còn tâm trạng ngắm cảnh, trời âm u, ma quỷ thì lúc nào cũng nhảy ra hù được.


Taehyung cùng Jimin ngồi một bên, Hoseok và Haneun ngồi một bên, ai cũng im lặng cảm nhận tiến độ di chuyển của vòng xoay. Cách mặt đất khoảng năm mét rồi nhưng không có chuyện gì xảy ra khiến mọi người thả lỏng một chút. Tất cả cùng đoán rằng chỉ cần lên tới độ cao bị che lấp bởi tầng mây âm u kia chắc mới xảy ra chuyện. Hoseok ôm chặt chiếc balo của mình căng thẳng nhìn quanh bốn phía, anh bị chứng sợ độ cao nên lúc này không chỉ có ma quỷ khiến anh lo lắng mà cái độ cao cũng góp phần không ít, bỗng nhiên trên mặt Hoseok có gì đó ướt ướt giống như nước từ đâu rớt xuống mặt vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro