• Chương 24 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt đầy khó hiểu của cậu vừa mới bắn về phía Taehyung thôi anh đã thở dài:

"Hai kẻ đó lúc đi theo chúng ta tôi đã thấy không ổn rồi. Đến lúc tên đầu tiên vào tôi vô tình phát hiện ra hắn mang dao găm nên rất lo lắng, cũng dặn Hoseok hyung khi vào cố gắng tìm thấy cậu nhanh nhất có thể. Nếu có hai người có lẽ sẽ bảo vệ nhau tốt hơn là một mình, ở bên ngoài tôi cũng thử nghiên cứu quy tắc của trò chơi này. Ngay điều đầu đã nói rằng "Nhà ma chỉ có một lối vào" vì vậy tôi đã nghi ngờ rằng nó không có lối ra khác, lối vào lối ra chính là một và kết cấu của căn nhà này là một con đường vòng tròn."

"Nếu vậy nó lại quá dễ dàng, thế nên phía bên trong mới có ma đưa lối quỷ dẫn đường." Hoseok nhanh miệng nói

"Phải, chính vì tới tận lúc Hoseok hyung vào rồi mà cậu vẫn chưa ra tôi đã đoán có thứ gì đó nhưng phải chờ tới lượt tôi mới có thể kiểm chứng được. "Quỷ dẫn đường" cảm nhận được ta từ ánh sáng, sau đó sẽ giấu ta đi. Quy tắc về việc cây đuốc soi đường vừa là điều đúng nhưng cũng vừa là sai. Nếu chúng ta mang theo cây đuốc soi đường, quỷ dẫn đường sẽ phát hiện ra chúng ta và khiến chúng ta bị lạc lối. Nhưng ánh sáng cây đuốc lại khiến cho hai con ma kia không lại gần chúng ta được, nếu lại gần sẽ bị nó che mắt dẫn đến nhìn thấy những người chơi khác đều là ma nữ." Taehyung giải thích cặn kẽ về trò chơi từng chút một cho hai kẻ ngốc bị lạc trong nhà ma tận năm mươi phút, chỉ kém mười phút nữa thôi là thất bại rồi.

Jimin giống như được khai sáng, cậu gật gù nghĩ lại mọi chuyện xảy ra bên trong, cậu vẫn luôn mải soi đường mà càng soi lại càng lạc. Biết là do quỷ dẫn đường nhưng ai dè là do ánh sáng dẫn dắt. Cũng nhớ ra Hobi hyung có nói mới vừa vào chạy một đoạn đã thấy cậu chạy qua, cái chỗ này thực sự rất ngắn mà. Hai con ma kia cũng không hề làm gì cậu ngoài việc doạ và khiến cậu nhìn ai cũng thành ma nữ.

"Vậy nên em mới bắt bọn anh tắt đèn pin, lại còn bắt chạm vào tường để lấy điểm mốc đúng không. Chỉ cần chạm vào tường và chạy một hơi là có thể quay lại cửa lối vào rồi." Hoseok dẩu miệng, đúng là chỉ cần có Taehyung là có lối thoát. May là hai người bọn anh vẫn còn kiên trì chờ được tới lúc Taehyung vào.

"Hai cái gã kia chết vì tự tấn công nhau, lúc tôi vào đi được một lúc thì nhận ra vấn đề nên đã vứt cây đuốc đi. Chỉ lần mò dựa theo cảm tính đi về trước. Đi được một đoạn thì thấy hai kẻ đó đang hung dữ chĩa dao về phía nhau, trong miệng kẻ nào cũng chửi đối phương là ma nữ. Chúng đều bị một con ma lớn và nhỏ lần lượt che mắt, còn chưa biết là vì sao thì cả hai tên đều lao tới tự kết liễu nhau rồi. Đến khi trông thấy hai người mới hiểu ra... dáng vẻ hai con ma nữ hát Quốc Ca rất buồn cười." Taehyung như nghĩ tới cái gì bật cười vui vẻ.

Cả hai người khi nghe anh nói, nghĩ đến tình cảnh hát quốc ca thì cũng cười to thành tiếng. Cái khu vui chơi này tưởng như đơn giản nhưng mấy cái nguyên tắc của nó thật giả lẫn lộn, khác hẳn với màn chơi thông thường nếu có nguyên tắc nhất định là đúng. "Nhà ma" các cậu chơi đã chết tới hai người rồi, không biết mấy nhóm còn lại thế nào. Trên đường bọn họ trở về, Jimin nói rằng muốn hỏi anh chàng Riku kia một số điều, cậu muốn kiểm tra một chút liệu thông tin anh ta cung cấp có chính xác không hay cũng giống như quy tắc trò chơi trộn lẫn thật giả. Riku trông thấy ba người đến thì vô cùng niềm nở cười với các cậu:

"Các vị khách chơi có vui không? Nhìn tinh thần của các vị thì có vẻ trò chơi khiến các vị rất hài lòng nhỉ!"

"Anh nói thử xem?" Hoseok nhìn lại bản thân nhếch nhác, mặt máu vẫn còn chưa lau hết thì nghiến răng nghiến lợi.

"Chết tới tận hai người đúng là rất hài lòng, từ bé tới lớn tôi còn chưa bao giờ phải chạy nhiều tới thế~" Taehyung nở nụ cười đáng đánh đòn với Riku.

"Riku, anh nói anh sẽ cung cấp thông tin cho chúng tôi về khu vui chơi nếu chúng tôi hỏi, anh sẽ nói thật phải không?"

"Phải, nếu các vị hỏi tôi nhất định đều trả lời trung thực." Riku đáp lại không chậm trễ. Jimin nghe câu trả lời của anh ta thì lén nhìn về sau lưng, trên tay Hoseok đang cầm lúc này chính là vật phẩm cậu nhận được lúc qua màn một – "Máy phát hiện nói dối". Hoseok cúi xuống quan sát kết quả kiểm tra, thấy đáp án thì có chút yên tâm ra hiệu cho Jimin rằng anh ta nói thật. Lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm, may cái trò chơi này nó không biến thái đến mức để cho nhân viên cũng chém gió nếu không đám người chơi các cậu sẽ bị nắm đầu xoay vòng vòng mất.

"Trò chơi này chỉ có một cửa vào có phải muốn nói cửa ra cũng chính là cửa vào không? Nếu vậy có thể đứng tại chỗ chờ người khác vào rồi lại quay ra có tính là qua màn không?" Jimin bắt đầu hỏi ra các thắc mắc của cậu.

"Không thể nha, nếu các vị làm vậy tức là gian lận khi chơi, trò chơi sẽ không cho phép. Cửa vào cửa ra đúng là một và các vị vẫn phải đi đủ hết một vòng mới tính."

"Nói cách qua màn cho người khác có thể bị ma quỷ trừng phạt là sao? Cái này có thể nói rõ được không?"

"Các vị nói ra phương thức qua màn của trò chơi nào thì ma quỷ tại nơi đó sẽ tới tìm các vị, dù cho các vị có ở bất cứ đâu chúng cũng sẽ tìm tới và lôi các vị xuống địa ngục. Ma quỷ ở nơi này cũng cần đổi người mà."

Jimin có chút đăm chiêu về câu trả lời của Riku, bỗng nhiên Hoseok ở bên cạnh bất thình lình hỏi một câu: "Ban đầu khi đến đây cậu nói khách sạn chúng tôi ở cũng đồng thời là mê cung vậy tại sao chúng tôi ở trong đấy vẫn chưa nhìn thấy quy tắc hay khởi động trò chơi vậy?"

"À, khi các vị tìm được quy tắc của mê cung thì lúc đó trò chơi mới chính thức bắt đầu."

Trên đường trở về ai cũng không nói chuyện, chỉ suy nghĩ về mê cung. Theo cách trả lời của nhân viên thì mê cung chính là boss cuối cùng của các cậu, Jimin trong lòng dâng lên dự cảm không tốt về mê cung bí ẩn chưa xuất hiện này. Bọn họ đi mà không phát hiện phía trước có một đám người đang đi tới. Taehyung là người để ý thấy có người đi về phía này, anh huých tay vào người Jimin và Hoseok. Phía trước là nhóm ba người Yujin và hai anh em Haneun, trông bọn họ vừa đỡ vừa dắt nhau thì có thể hiểu rằng bọn họ đã gặp rắc rối vô cùng lớn. Boksu, anh trai của Haneun bị thương rất nặng, khi đi tới gần Jimin có thể thấy mặt anh ta đã trắng bệch rồi, hơi thở mỏng manh giống như không thể sống được lâu. Haneun bên cạnh thì vừa khóc vừa đỡ lấy anh mình, ánh mắt tuyệt vọng lại hoảng sợ.

"Mọi người bị sao vậy? Boksu anh ấy làm sao lại thế này?" Hoseok lên tiếng hỏi han.

"Hai người bọn họ chơi nhà phao, anh ấy bị thứ trong đó làm cho thành thế này." Yujin đáp lời.

"Đừng ở ngoài này nói nữa, anh ấy sắp không trụ được rồi. Trở về khách sạn đã rồi nói sau!" Youngjae sốt ruột thúc giục tất cả.

Đỡ được Boksu xuống giường, trông sắc mặt anh ta còn tệ hơn trước rất nhiều, lúc này chỉ thở thoi thóp, thỉnh thoảng ho vài tiếng mà máu ở vết thương trên bụng đã trào ra. Ban nãy vừa đi vừa giữ chặt vết thương để máu không chảy nhiều nên ba người bọn cậu không để ý được anh ta bị thương thế nào. Bây giờ có thể nhìn rõ rồi mới biết người này không thể sống tiếp được nữa, vết thương chỉ cách tim có một chút, kích thước rất rộng và sâu giống như bị một thứ vừa sắc lại to chém vào vậy.

Yujin nháy mắt ra hiệu cho mọi người, chắc ai cũng hiểu tình trạng của Boksu đã không thể cố thêm được nên tránh đi để hai anh em họ nói với nhau những lời cuối. Khoảng mười lăm phút sau thì Haneun rời khỏi phòng, đôi mắt cô sưng vù vì khóc, có lẽ Boksu đã chết rồi. Youngjae và Younghyun giúp đỡ Haneun sắp xếp thi thể của Boksu, xong xuôi đâu đấy mọi người mới tụ tập về phòng Yujin để hỏi tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro