#23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì nghỉ lễ cuối cùng cũng kết thúc sau chuyến đi hai ngày của kim taehyung và anh bạn nhỏ nghịch ngợm.
mọi việc hằng ngày đều diễn ra bình thường và hôm nay là ngày cuối tuần nên kim taehyung cùng park jimin nằm phơi mình ở nhà...

kim taehyung cùng vài người bạn chơi game, hắn vừa chơi vừa nói chuyện với bọn họ bằng voice chat rất rôm rả, bỏ lại park jimin ngồi không nhìn hắn.

"anh không thương em sao?"

"thương cái gì? mày lại hỏi nhảm"
/anh không thương mày thì thương ai?/... -.-

hắn không buồn liếc thằng bé một cái, vẫn cắm cúi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt.

"em là người yêu của anh taehyung cơ mà" giọng thằng bé lí nhí nhưng vẫn đủ lớn để kim taehyung cùng mấy người đang chơi game kia nghe thấy.

"con nít! mày đừng có lãi nhãi nữa"

kim taehyung mặc dù biết thằng bé đang chán, nhưng hắn hiện tại đang chơi cùng vài người bạn nên không thể cùng nó buông vài câu chuyện "đầy nhảm nhí" được.

hơn nữa hiện tại vì đang sắp thua trận, hiển nhiên hắn đang cảm thấy khá tức tối và đã "giận cá chém thớt", thay vì dùng ngữ điệu bình thường thì hắn... lại hơi to tiếng với thằng bé.

<ê taehyung. tập trung chơi dùm cái>

<yêu đương gì vậy? tao nghe giọng của một đứa nhỏ thì phải>

<ván này thua mẹ rồi... taehyung lần sau yêu đương để bữa khác nhé chú mày>

là những lời trách móc của vài người bạn của kim taehyung, hắn nghe thấy dĩ nhiên càng thấy thêm bực bội trong người.

"em đã nói em không phải con nít mà!" park jimin không quát, cậu chỉ nói với âm lượng lớn hơn bình thường một chút. cậu trước giờ không thích bị gọi là con nít, mặc dù cậu biết mình trong hình hài của một đứa nhỏ nhưng với suy nghĩ và cách cư xử của cậu thì cậu không hề giống như những đứa nhóc trẻ trâu khác.

kim taehyung bắt đầu cảm thấy sự tức giận của hắn sắp bùng nổ, tay nhanh chóng tắt đi voice chat, hắn quay sang nhìn thằng bé bằng ánh mắt không mấy thiện cảm...

"mày không phải con nít chứ còn là gì? suốt ngày tỏ vẻ mình là người lớn... ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TAO!"

câu trả lời chưa đựng đầy sự tức giận của kim taehyung, hắn vì không kìm hãm được mà buông lời khó nghe với thằng bé, đã vậy còn rất lớn tiếng. đôi lông mày hắn gần như dính lại với nhau, nhìn đã đủ hiểu, hắn tức giận đến mức nào.

park jimin nhìn hắn, thằng bé im lặng không đáp lại nửa lời, cũng không tức giận với hắn.
sau vài lời to tiếng đó, căn nhà trở nên yên sắng hẳn, cũng là lúc kim taehyung thua trận, hắn đập tay vào bàn, phát ra âm thanh khá chói tai trong không gian yên tĩnh...

park jimin chỉ đứng nhìn hắn, nhìn sự tức giận vô lí đó, nhìn sự vô tâm của hắn và nhìn đôi mắt mà thằng bé từng thích, đôi mắt hiền dịu khi đó đã bị thay đổi bằng đôi mắt chứa đầy sự tức giận đổ lên đầu nó...

...

đến chiều tối, mẹ kim trở về không thấy jimin xuống chào hỏi như mọi khi, cảm nhận được không khí có điều bất thường. thấy con trai mình đang loay hoay trong bếp nhưng cũng không buồn hỏi chuyện bởi vì hỏi nó chi bằng... không.

bà đến gần thì thấy mặt thằng nghịch tử hằm hằm đầy sát khí, cũng đủ hiểu, hai đứa nhỏ lại gây chuyện giận dỗi nhau.

"taehyungie, kêu jimin xuống đi con. để mẹ làm cho"

kim taehyung gật đầu nhẹ với mẹ kim rồi đi lên phòng hắn. trong đầu hắn vẫn suy nghĩ đến chuyện khi nãy, hình ảnh park jimin đứng nhìn hắn bằng ánh mắt mà hắn chẳng tài nào đoán được đó là ánh mắt gì. chính vì vậy mà hắn cứ mãi trong tình trạng đầy tức tối và khó chịu.

đến trước cửa phòng, kim taehyung không gõ cửa mà tự nhiên đi vào, trước mắt đã xuất hiện hình ảnh quen thuộc, quen thuộc đến mức chuyện gì liên quan đến hình ảnh đó đều khiến hắn quan tâm...

"nhóc, xuống ăn cơm"

park jimin ngồi trên bàn học, lật lật mở mở trang sách, không thèm để ý đến lời của kim taehyung. hắn chật lưỡi một cái rồi tiến lại gần cậu hơn.

"nghe gì không nhóc"

thằng bé không nhìn hắn, cũng không trả lời, chỉ từ từ gấp sách vở lại rồi đi lướt qua người hắn, như thể xem hắn là không khí vậy
kim taehyung nhìn thằng bé biểu tình như vậy chẳng khác gì đang giận. hắn gãi đầu rồi thở dài một hơi, chắc chắn chẳng còn chuyện gì khác ngoài chuyện khi nãy.

cả hai cùng ngồi ổn định, cũng là lúc mẹ kim chuẩn bị cơm xong. đoạn kim taehyung định ngồi bên cạnh park jimin, mông gần chạm vào mặt ghế thì thằng bé ngay lập tức đứng dậy đi sang ghế đối diện.

kim taehyung thâm trầm nhìn nó, chẳng biết mở lời như nào với thái độ hất hủi lạnh lùng này.

"mẹ... khi nào mẹ park mới đến đón con?"

park jimin ngồi bên cạnh mẹ kim, đối diện mẹ kim là kim taehyung, khuôn mặt hắn có chút thay đổi khi nghe cậu hỏi như vậy. à, không chỉ khuôn mặt mà cả trái tim hắn cũng dường như bị hững một nhịp.

"mẹ cũng không biết nữa... sao thế? jimin ở đây không thoải mái sao?"

"dạ không có đâu ạ..." park jimin lắc đầu,

"con rất thoải mái khi ở với mẹ kim, nhưng mà..."
thằng bé ngập ngừng, nó cứ ấp úng mà không nói tiếp, bởi nó đang suy nghĩ nên tìm lí do gì.

hơn nữa điều đáng chú ý ở đây là thằng bé chỉ nhắc tới việc ở cùng với mẹ kim là thoải mái, hoàn toàn không có sự hiện diện của kim taehyung.

"vậy chút nữa mẹ gọi mẹ park cho con nhé?"

"dạ!!!" thằng bé vui mừng gật đầu lia lịa. cảm xúc này của nó, chẳng khác gì tự dối lòng mình, chẳng khác gì làm trái với cảm xúc...

đoạn mẹ kim cùng park jimin nói chuyện, kim taehyung hoàn toàn lặng thinh, trong thâm tâm hắn có một chút gì đó gọi là... tiếc nuối. bởi vì hắn biết thằng bé có lẽ rất giận nên mới hỏi câu đầy hàm ý như vậy...
trong đầu hắn hiện tại đang đổ hết lí do về mình. cũng đúng, tất cả là do hắn...

"có giận thì đâu cần phải như vậy"

"sao mày lại muốn rời đi khi anh vẫn còn sống và đang nhìn mày"

"mày hết thương anh rồi à?"

...

ăn cơm xong, mẹ kim liền nhấn số của mẹ park rồi chuyển máy sang cho jimin, thằng bé vui vẻ nhận lấy. từ lúc xuống nhà cùng ăn đến giờ thằng bé không thèm nhìn kim taehyung dù chỉ một lần, xem hắn như không khí vậy.
hiển nhiên kim taehyung không hề thấy vui vẻ, hơn nữa còn cảm thấy bực tức trong lòng.

kim taehyung phụ mẹ dọn xong thì cũng là lúc jimin kết thúc cuộc trò chuyện với mẹ park, hắn ngập ngừng định đến gần thằng bé để hỏi lí do nhưng mới vừa bước chân đến, park jimin liền đi ngược về phía hắn, đưa lại điện thoại cho mẹ kim.

như vậy... không phải là "lơ công khai" chứ còn là gì?

mỗi lần park jimin giận, kim taehyung đều bị lơ như vậy. điều này khiến hắn bắt đầu chán ghét sự giận dỗi này của nó. mỗi lần như vậy hắn đều phải xuống nước xin lỗi, dỗ dành, thậm chí làm theo điều kiện nó đưa ra... hắn mặc dù hiện tại không muốn thằng bé rời đi nhưng lại bị cái tôi lấn át đến nỗi quên đi điều đó.

chính vì vậy thay vì hắn ngăn cản thằng bé rời đi thì hắn lại tiếp tục sự cọc cằn của mình mà buông lời khó nghe.

"mày có thôi đi cái trò giận dỗi đó được không? tao bực rồi nhé"

park jimin không buồn để ý đến hắn mà cứ từ từ đi lên phòng, cậu khi đã giận thì không muốn nhìn mặt người mình giận, cậu cứ thế mà lơ đi lời hắn nói...

kim taehyumg siết chặt tay, hắn cũng lên phòng, đóng ầm cửa lại, hắn thật sự như con thú sắp nổi điên...

"TAO HẾT CHỊU NỔI MÀY RỒI ĐẤY... MUỐN ĐI THÌ ĐI ĐI"

sau lời to tiếng đó, căn phòng đã trở nên im lặng, im lặng đến đáng sợ, đáng sợ đến mức khiến kim taehyung phải nghiệm lại lời mình nói khi nãy, nhưng hắn vẫn bị sự tức giận lấn át, đôi lông mày díu lại, khuôn mặt hắn đầy giận dữ...

còn park jimin, cuối cùng cậu cũng đưa đôi mắt của mình nhìn kim taehyung. đôi mắt này chứa đầy nỗi thất vọng của cậu đối với hắn.

"yên tâm! em sẽ đi mà..."

"em sang phòng mẹ ngủ... ngày mai không cần anh đưa đến trường"

park jimin chỉ bình thản nói, càng khiến kim taehyung trở nên tức giận...

"MÀY CÚT... đừng đặt chân vào phòng tao"

quá đáng... thật sự rất quá đáng
park jimin không bức xúc đến khóc, cậu vẫn chỉ dùng ánh mắt đó nhìn hắn tức giận với mình. lần này là hắn nói cậu ' đừng làm phiền ' hắn. chẳng phải đây là điều hắn muốn sao?
cậu thâm trầm nhìn hắn, bình thản đáp

"được... từ nay em sẽ không đặt chân vào"

park jimin bỏ đi, cánh cửa phòng đóng ầm lại bởi lực đẩy rất mạnh của người kia...

___

Đến lúc phải chia tay rồi! =))))

jmkth95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin