#22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối hôm đó, vì tìm kiếm park jimin mà khiến cả người kim taehyung như muốn rã rời, còn park jimin sau khi về phòng thì ngồi xem mấy cái chương trình hoạt hình rồi cười tít mắt. kim taehyung lườm thằng bé

"khuya rồi, ngủ đi"

"chưa mà, em còn chưa xem hết"

"mau lên. trễ lắm rồi"

park jimin ngước nhìn ông anh cao lớn, đôi lông mày đậm của hắn gần như dính sát vào nhau, thằng bé bật cười

"anh chẳng khác gì ông chú già hết"

"câm miệng và đi ngủ ngay. tao không rảnh ban đêm ngủ ngon giấc phải bật tỉnh dậy để ẵm mày vào giường đâu. NHANH!"

kim taehyung đã quá quen với việc này, hắn vừa quát vừa chỉ tay về phía giường. park jimin đang cười cũng dần thay thế vào đó là cái bĩu môi. thằng bé không khuất phục nhìn hắn, tay chân nuối tiếc không muốn đi vì bộ phim hay đang còn dang dở.

"em sẽ đi ngủ, với một điều kiện"

kim taehyung lườm nó, chắc chắn nó đang âm mưu chuyện gì, hắn nghĩ vậy nên liền đề phòng, nhìn xung quanh rồi nhìn kĩ người thằng bé từ trên xuống dưới. thấy có vẻ khá ổn hắn mới bắt đầu hỏi

"điều kiện gì?"

"tối nay anh taehyung ôm em ngủ có được không?"

... kim taehyung đứng hình khi nghe câu trả lời của thằng bé, mặc dù ngủ chung với nhau từ khi thằng bé mới tới nhà hắn cho đến bây giờ hắn chưa một lần ôm thằng bé lúc cả hai đi ngủ, ngay cả khi nó chủ động hay ngủ mớ ôm lấy hắn, đều bị hắn đẩy sang một bên hoặc thay thế vào bằng một cái gối ôm.

park jimin rũ mi xuống, đôi tay nó đan vào nhau, như thể lo lắng kim taehyung sẽ không đồng ý... đúng, chắc chắn hắn sẽ không đồng ý

"đừng hòng. không có điều kiện gì hết, lên giường mau"

"..."

ngay sau đó không có một lời đáp lại, không khí im lặng này khiến kim taehyung bắt đầu thấy tức tối. thà như park jimin ranh ma đến đáng sợ, còn hơn là tỏ vẻ đáng thương rồi dùng đôi mắt năn nỉ đó với hắn.

hắn siết chặt nắm tay rồi đến gần thằng bé, nhấc bổng nó lên rồi mang đến giường, thuận tiện tắt cả tivi. park jimin vẫn bộ mặt ủ rũ đó không nói một lời khi bị kim taehyung mang đi như vậy.

kim taehyung, hắn...

"MÀY NGƯNG CÁI BỘ MẶT ĐÓ NGAY!"

kim taehyung quát lên nhưng trong lòng lại có chút lo sợ thằng bé sẽ vì vậy mà giận hắn...

park jimin cuối cùng cũng ngước lên nhìn kim taehyung, đôi mắt xinh đẹp đượm buồn đó như xoáy sâu vào tim hắn...
bốn mắt chạm nhau một lúc, thằng bé im lặng, hắn không nói một lời, không khí trở nên yên tĩnh đến mức tiếng gió thổi từ khung cửa sổ cũng có thể nghe thấy.

sau đó vào giây, park jimin lặng lẽ nằm xuống giường, thằng bé kéo chăn lên che luôn cả đầu, có vẻ gì đó rất uỷ khuất... còn kim taehyung, khuôn mặt tức giận của hắn liền giãn ra khi thấy thằng bé như vậy, hắn thở dài, đi tắt điện lớn của căn phòng rồi nhẹ nhàng đến bên chiếc giường.

nhìn thấy mẩu cơm nhỏ nằm dưới chiếc chăn màu trắng có chút gì đó run run thấy rõ, kim taehyung mới chợt nhận ra mình đã rất quá đáng.
hắn vội vàng đi sang phía bên kia, tiếng thút thít từ trong chăn phát ra ngày càng rõ hơn, hại hắn tay chân bối rối chẳng biết làm sao mới phải.

kim taehyung vuốt ngực mình, hắn nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn đặt lên người thằng bé, cảm nhận của hắn qua chiếc chăn thì đây là lưng của nó. nó run run, cộng thêm vài tiếng thút thít càng khiến kim taehyung bắt đầu thấy có lỗi.

"jiminie...anh xin lỗi"

tiếng thút thít bắt đầu trở nên lớn hơn, hại kim taehyung luống cuống tay chân bò lên giường ngay sau đó.

hắn nằm bên cạnh thằng bé, bàn tay từ từ kéo chiếc chăn ra, để lộ đầu của park jimin. ngay lập tức thằng bé dùng hai bàn tay nhỏ che mặt mình lại, ở gần như vậy, tiếng thút thít càng ngày rõ hơn. kim taehyung không ngờ vì chuyện như vậy mà cũng khiến thằng bé rơi nước mắt.

hắn thâm trầm nhìn thằng bé, dùng thân hình to lớn của mình bao phủ lấy nó, nhẹ nhàng và đầy ôn nhu ôm nó vào lồng ngực ấm áp rộng lớn. bàn tay hắn còn dịu dàng vuốt tóc nó.

"anh ôm mà... jimin đừng khóc"

vẫn là giọng nói trầm ấm, kim taehyung thì thầm với park jimin.

còn park jimin, cậu hiển nhiên cảm thấy vui sướng, khi được taehyung ôm, cậu càng xích người vào, đầu không ngừng chui rúc vào ngực hắn... vẻ mặt cậu bây giờ là cực kì thoả mãn.

"ngủ chưa vậy?"

hắn thấy thằng bé cự quậy, dường như mẩu cơm bé nhỏ bắt đầu dính sát lấy người hắn, sát đến nỗi khiến hắn cảm thấy nóng.

"dạ rồi" giọng con nít đáp lại

"rồi mà còn trả lời được à? mày có bị thông minh quá không đấy... xê người ra một chút, anh mày sắp chết vì nóng rồi đây này"

"không đời nào..." thằng bé trả lời rất cương quyết, nó càng ôm chặt kim taehyung hơn, được ôm như vậy, đứa trẻ nào chẳng thích? chưa nói đến, kim taehyung là người mà park jimin cực kì yêu thích.

kim taehyung chỉ biết thở dài, vẫn tư thế đó mà ôm thằng bé, hắn đành chịu nóng một chút vậy.

"anh taehyung"

"gì?... còn chưa ngủ nữa à? tao không ôm nữa bây giờ, mau ngủ đi"

"em sẽ ngủ mà... nhưng em muốn nói cái này"

kim taehyung nghe thấy nhưng không đáp lại, hắn nghĩ thằng bé lại nói chuyện vớ vẩn nên cũng không buồn quan tâm...

park jimin nghe được nhịp tim của kim taehyung từ trong lồng ngực phát ra. nó bình thản nói một câu...

"em yêu taehyung nhất trên đời"


sau câu nói đó...
park jimin nghe thấy tiếng "bum bum" đập dữ dội vào tai mình.


( ͡° ͜ʖ ͡°)...

___
Nghỉ tết vui vẻ!! ( ̄∇ ̄)

jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#vmin