Tình yêu của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Beom – Seok à, con đứng lại đi có được không?"

"Không đâu!"

Jimin lắc đầu, lại tiếp tục đuổi theo nó ra vườn, Kim Beom – Seok này đúng thật là cứng đầu như mẹ của nó vậy! Nó không nghe lời cậu, không thích cậu và tất nhiên không muốn Jimin lấy bố của nó. Beom – Seok chạy nhiều quá mỏi chân, ngồi xuống bãi cỏ, quay lại nhìn Jimin đang đứng ở phía sau, nó bĩu môi một cái rồi bảo.

"Chú sẽ không bao giờ ở cùng nhà với cháu được!"

Mặt nó vênh lên khiến Jimin bật cười, cậu đứng khoanh tay nhìn nó rồi hỏi ngược lại.

"Tại sao lại không chứ?"

Beom – seok tức giận lườm cậu, trong đầu chắc hẳn đang nghĩ, cái chú này tại sao cứng đầu quá vậy, nó đã nói là không muốn cậu rồi mà. Ngày nào cũng muốn chơi trò chơi cùng, ngày nào cũng muốn cả hai ăn sáng cùng nhau. Cái chú này kiên nhẫn quá vậy!

"Chú đừng nghĩ bố cháu mê chú mà cháu cũng phải ngốc nghếch giống bố nhé!"

"Tại sao lại ngốc nghếch, không phải chú rất đẹp trai và cute à?"

"Xí, chú cho cháu gặp mẹ đi rồi cháu sẽ công nhận là chú cute."

Mỗi ngày Beom – Seok đều muốn gặp mẹ của nó khiến cho cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với một đứa nhỏ còn chưa hiểu hết chuyện. Liệu sau này, nó biết cậu là nguyên nhân khiến hai mẹ con phải sống xa nhau, thì nó sẽ ghét cậu tới mức nào đây? Beom – Seok mới chỉ là một đứa trẻ năm tuổi nhưng trong lòng của nó luôn luôn nghĩ tới mẹ, nó rất thương mẹ của mình, Jimin hơi đau lòng ngồi xuống kế bên, xoa xoa mái đầu của nó. Nó giãy nảy.

"Chú không được sờ đầu cháu!"

"Được rồi, chú xin lỗi. Muốn gặp mẹ lắm hả?"

Nhóc con gật đầu lia lịa. Chưa bao giờ mà nó đồng ý một câu hỏi của Jimin. Có lẽ không phải vì nó không thích cậu mà là vì nó đã quá yêu mẹ, nên không thể chấp nhận việc cậu sẽ thay thế Han Jujeon trong tương lai. Năm năm qua, hắn có lẽ đã dành quá ít thời gian để quan tâm đến con của một người phụ nữ mà hắn không yêu. Chỉ là luôn làm tròn trách nhiệm của một người cha, có lẽ nó ghét cái gì, thích cái gì hắn cũng không biết.

Cậu càng nghĩ càng thấy thương đứa nhỏ hơn, Jimin nói thầm vào tai của nó.

"Ngày mai chú sẽ nói với baba của cháu đưa cháu đi gặp mẹ nhé!"

"Vâng ạ!"

Beom – Seok reo lên rồi thơm chụt vào má Jimin, sau đó xấu hổ liền chạy mất tiêu. Jimin ngạc nhiên, đờ người ra mất một lúc, cậu đã làm thân được với thằng bé rồi có đúng không?

Sau này, khi nó trở thành con của hai người, cậu hứa sẽ đối xử với nó thật tốt, sẽ không khiến nó có cảm giác thiếu thốn tình thương của mẹ.

Thực ra, điều cậu luôn trăn trở là không thể cùng hắn có một đứa trẻ, nhưng dù sao, hắn đã có Beom – Seok trong lòng Jimin cũng cảm thấy vui vẻ hơn đôi chút!
Nằm trong vòng tay ấm áp của Kim Taehyung, Jimin cảm giác được sự an toàn và vô cùng bình yên. Sóng gió đã qua đi, trả lại cho cậu một mái nhà hạnh phúc, một tình yêu trọn vẹn với người mà mình yêu. Có lẽ, cậu phải nói lời cảm ơn những khó khăn mà đã từng trải qua, nó khiến cậu nhận ra rằng, yêu đương không phải một cuộc thi đấu xem ai yêu nhiều hơn ai, cũng không phải là một món đồ chơi không thích liền có thể ném bỏ. Chia ly cũng không phải thước đo xem ai là người chiến thắng như cậu và hắn đã từng, nó không chỉ khiến hai người đau khổ mà còn khiến nhiều người khác tổn thương.

Trên thế giới này, tình yêu nào mà lại êm đềm, dịu dàng ngày trôi qua ngày không một gợn sóng, tình yêu có cãi vã, có chia ly, có không hiểu nhau nhưng sau tất cả là sự trân trọng và tha thiết nắm lấy hạnh phúc của chính mình.

"Taehyung, em thực sự rất hạnh phúc. Có anh, có Beom – Seok và em, chúng ta là một gia đình ba người, anh nhỉ?"

Kim Taehyung hôn nhẹ lên trán Jimin rồi nói.

"Cảm ơn em vì đã yêu thương Beom – Seok. Dù nó có quậy phá em, không nghe lời em, nhưng em vẫn luôn nhẹ nhàng với thằng bé. Cảm ơn em!"

"Anh đừng nói như vậy, con của anh thì cũng là con em mà. Điều mà em cảm thấy đúng đắn nhất đó là buông bỏ, tha thứ cho mẹ Beom – Seok và bắt đầu một cuộc sống mới!"

"Vợ yêu của anh trưởng thành quá rồi!"

Jimin bĩu môi, vỗ vỗ vào mặt hắn.

"Ai đã là vợ anh. Em phải trưởng thành chứ không đi bên anh người ta lại tưởng hai bố con."

"Không phải hay sao, anh là "daddy" của bae mà!"
Hắn nói rồi không quên hôn lấy môi cậu rồi xờ xoạng khắp cơ thể nhỏ mịn màng cạnh bên, Jimin chỉ kịp kêu là á một tiếng, rồi cả căn phòng chìm trong bóng tối.

...

Chỉ nghe tiếng la của cậu.

"Anh là đồ biến thái!"

"Biến thái cũng chỉ với mình em!"

--- 1 năm sau ---

"Chủ tịch, cậu Park..."

Kim Taehyung nắm cổ áo tên thư ký đang ngập ngừng, sốt sắng hỏi.

"Làm sao?"

"Bị say xe!"

Hắn cảm thấy vô cùng lạ đời, em yêu của hắn từ khi quen biết hắn đến giờ có biết say xe là khái niệm gì đâu? Hay là bị cảm mạo? Hắn hộc tốc chạy xuống sảnh công ty, đón phu nhân của mình.

"Em không sao chứ?"

"Em thấy khó chịu!"

Jimin mè nheo làm nũng với hắn, Kim Taehyung nhũn hết cả tim, dìu Jimin lên phòng của mình nghỉ ngơi.

"Nếu em không khỏe, sao không ở nhà?"

"Ở nhà không có anh, em không ở."

Trời ơi!!! Đúng là tiểu bảo bối của hắn, nói ra cậu nào là mát lòng mát dạ câu đấy! Hắn thưởng cho bảo bối một nụ hôn lên chóp mũi.

Dạo này, thư ký Park của hắn đang trong thời gian nghỉ phép vì cậu nói là cảm thấy uể oải. Thế là, sáng nào hắn cũng phải dậy sớm, rời xa cái ôm với Jimin để đi làm với một tinh thần "công việc gì chứ, đến đâu thì đến, không có chút hứng thú nào!"

Còn vợ yêu của hắn, ngày nào cũng ôm chăn ấm ngủ đến gần trưa mới chịu đến công ty gặp hắn, có lẽ bị sâu ngủ nhập rồi cũng nên. Nhưng mà, hắn không phải không lo lắng, mấy hôm Jimin bị khó chịu trong người rồi chán không muốn ăn gì, hắn nói sẽ cùng cậu tới bệnh viện nhưng Jimin nhất quyết không chịu đi. Còn nói, chỉ là ngán ăn chút thôi mà. Hôm nay, còn bị say xe, cơ thể có chút nóng làm cho hắn lo lắng không làm việc được.

Jimin ngủ thiếp đi, hắn cứ như vậy ngồi bên cạnh nắm tay của cậu. Hắn không biết gần đây Jimin bị làm sao, liệu có phải bụng dạ có vấn đề không nhỉ? Hắn gọi thư ký đi mua đồ ăn tẩm bổ cho cậu, khi nào Jimin dậy hắn sẽ ăn cùng với cậu. Như vậy chắc Jimin sẽ vui vẻ hơn và ăn nhiều một chút!

Lúc cậu tỉnh dậy cũng là hơn mười hai giờ trưa, thấy hắn vẫn còn đang ở bên cạnh mình, Jimin khẽ cười ôm lấy eo chồng mình.

"Yêu anh quá đi mất thôi!"

"Yêu anh thì cùng anh ăn cơm cho anh vui nhé!"

"Vâng!"

Thư ký Kang mang đồ ăn nóng hổi vừa hấp lại vào phòng cho nhị vị lãnh đạo đang ôm ấp nhau trên ghế sofa. Đúng là bỏng mắt cẩu, nhưng thôi, y đã quá quen thuộc rồi!

Kim Taehyung hài lòng khen thơm quá nhỉ, nhưng Jimin lại cảm thấy khó chịu.

"Mùi gì vậy?"

Thư ký Kang nhanh nhẩu.

"Dạ bào ngư!"

Jimin không chịu được mùi vị của nó, liền cảm thấy buồn nôn. Kim Taehyung hốt hoảng bảo thư ký mang đồ ăn ra ngoài ngay.

"Sao thế bảo bối, đừng làm anh sợ!"

"Em muốn nước!"

"Được, đợi chút anh đi lấy."

Uống nước xong liền cảm thấy đỡ hơn một chút, hắn ngồi bên cạnh vẫn không thôi lo lắng.

"Em không sao chứ, khó chịu phải nói cho anh nghe."

"Em không sao đâu, dạo này hình như có chút cảm nên hơi mẫn cảm với mùi thức ăn thôi!"

Jimin không muốn ăn gì cả, cho nên hắn cũng nhịn cùng với cậu luôn.

Cho đến buổi chiều, hắn và cậu cùng về nhà. Trên xe, không hiểu sao cậu lại lả đi khiến hắn hốt hoảng, không lẽ vẫn say xe hay sao?

"Em sao thế!"

"Em... có thể dừng xe một chút không?"

Tài xế liền dừng xe lại ở bên đường, Jimin vì không ăn gì cho nên mới thấy cồn cào trong người, cậu lao ra khỏi xe nôn thốc nôn tháo. Kim Taehyung thực sự không thể chịu nổi nữa, hắn ôm lấy Jimin mệt lả đến nỗi người mềm nhũn.

"Chúng ta đến bệnh viện nhé!"

"Không sao đâu, chắc vì em không ăn gì nên mới vậy thôi. Em chỉ muốn về nhà."

...

Cậu đang nằm nghỉ trên phòng, hắn không yên tâm liền gọi bác sĩ Jung đến khám cho Jimin. Sau một hồi chấn đoán bệnh tình, bác sĩ đi xuống gặp hắn với vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.

Kim Taehyung liền hỏi.

"Sao thế?"

"Cậu ấy, sao lạ thế nhỉ?"

"Em ấy làm sao, có bệnh gì nặng lắm à? Sao cậu không nói gì hả?"

"Cái này, chủ tịch Kim, có vẻ anh sắp được lên chức bố rồi đấy!"

Kim Taehyung đang định mừng rỡ thì khựng lại. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu.

"Cậu nói gì cơ? Tôi có nghe nhầm không thế!"

"Tôi cũng không chắc, anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Nhưng theo chuyên môn của tôi, thì cậu ấy đang mang thai đấy!

"..."

...

"Taehyungie, cuối cùng thì em và anh cũng có một đứa nhỏ để yêu thương nó, cuối cùng thì ước nguyện của em  cũng đã được ông trời chấp thuận. Em yêu anh!"

"Bảo bối của anh đã vất vả rồi, anh vui lắm. Thực sự anh chưa bao giờ dám mơ đến chuyện này, Jiminie em rất tuyệt, anh yêu em! Rất yêu em. Sau này, bốn người chúng ta sẽ thật hạnh phúc em nhé!"

Chính văn hoàn.
Mi người nếu mun extra thì đ li ý kiến dưới cmt nhaa❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro