Extra 1: Cháu ghét chú!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Jimin gặp Beom - Seok là khi cậu theo hắn đến nhà trẻ để đón nó. Giống như mọi ngày nó ngồi gần cửa, ngó ra ngoài đợi mẹ tới. Beom - Seok là một đứa trẻ nhạy cảm, nó biết chuyện gia đình, bởi vậy cho nên gần đây nó rất buồn rầu và không chơi cùng với các bạn. Khi thấy hắn bước ra khỏi xe nó đã rất vui, ngỡ rằng bố mẹ đã làm lành và tới đón mình, nhưng sự xuất hiện của cậu đã khiến nó vô cùng hụt hẫng. Nó giận dỗi quay người vào trong lớp, nó bắt đầu trốn trong một đám đông trẻ con để hắn sẽ không thấy được nó, cho đến khi mẹ đến thì nó sẽ về.

Nó nghe thấy Jimin gọi nó một cách ngọt ngào. Nó bắt đầu chán ghét, tại sao phải giả vờ là yêu thương nó cơ chứ?

"Beom - Seok à! Về nhà thôi."

Nó loạn lên, tay chân khuya gạt khắp nơi, nó tránh xa Jimin rồi hét lớn.

"Cháu không đi với chú, chú là đồ xấu xa!"

Kim Taehyung thấy nó phản ứng như vậy, không hài lòng nghiêm mặt lại. Nó vẫn luôn rất sợ bố, thế nhưng hôm nay nó vẫn nhất quyết không về. Cho dù cô giáo đã nịnh nọt rồi hứa hẹn đủ điều, nó vẫn cứng đầu không chịu nghe lời. Hắn hỏi nó.

"Tại sao lại như vậy, Kim Beom - Seok? Muốn ăn đòn đúng không?"

Nó gào lên một cách rất quyết liệt. Là một đứa trẻ nhưng nó hiểu được rằng mình không thể sống nếu không có mẹ. Vì từ khi còn sống chung, cô ta đã nói với Beom - Seok rằng, nếu không phải là mẹ thì tất cả những người bên cạnh bố không một ai là thương con cả. Họ sẽ đánh con và bắt con nhịn ăn còn bắt còn làm việc nhà.

"Con không muốn, chú ấy sẽ ghét con. Con chỉ đợi mẹ thôi!"

Hắn không thể đưa được nó về, cuối cùng phải đợi cho tới khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đón về, thì cô giáo mới có thể dẫn Beom - Seok về nhà. Trên đường đi, nó im lặng không nói một lời nào, nó vẫn cầu nguyện mẹ đang ở nhà đợi nó. Cô giáo dịu dàng ngồi xuống trước mặt nó rồi hỏi.

"Sao con lại không thích chú ấy?"

"Mẹ nói, sẽ không ai thương con như mẹ. Chú ấy sẽ đánh con và không cho con ăn cơm đâu."

Câu nói ấy được nói ra từ đứa trẻ 5 tuổi, chưa hiểu hết được mọi chuyện, nhưng cũng có thể nhận ra một điều nó đang rất cô đơn. Nó không tin tưởng bất kỳ ai, vì nó phải trải qua sự đổ vỡ trong hôn nhân của bố mẹ mà đáng lẽ ra, ở tuổi này nó nên có gia đình hạnh phúc. Nó đã luôn sống trong sự lạnh nhạt của bố, và giờ đây lại phải rời xa mẹ.

Cô giáo vẫn mỉm cười an ủi Beom - Seok. Ngoài mẹ ra thì cô giáo là người nó yêu quý nhất.

"Con đừng nghĩ vậy mà. Nếu như chú ấy đối xử với con như vậy thì con hãy nói cho cô biết. Cô sẽ bảo vệ con, nha."

Beom - Seok gật đầu đồng ý.

"Còn bây giờ thì mình vào nhà nhé!"

Nó bước vào nhà thấy mùi thức ăn ngào ngạt. Cô giáo ẩn ẩn mông nó rồi vẫy tay tạm biệt. Beom - Seok rón rén mở cửa ra và thấy một bàn thức ăn toàn là món nó thích và thấy Jimin vẫn còn đang nấu thêm rất nhiều món. Nó cảm thấy khó hiểu liền hỏi.

"Sao nhiều thế?"

"Chú nấu cho con đấy!"

"Cho cháu? Nhưng mà cháu đã nói là ghét chú mà? Chú không giận cháu à?"

"Chú làm sao giận cháu được."

Nó nhìn Jimin bằng đôi mắt nghi ngờ, nó hỏi

"Có phải bố cháu ở nhà nên chú cố tình làm thế không?"

...

Hôm nay, Beom - Seok ở nhà với Jimin. Nó đang ngủ trên phòng còn cậu làm đồ ăn sáng . Beom - Seok tự mình thức dậy rồi xuống nhà, nó thấy Jimin đang tất bật trong nhà bếp. Công nhận cậu chăm chỉ, lúc sống với mẹ nó hay ăn sáng bên ngoài hơn. Nhưng không phải vì thế mà nó bớt ghét Jimin hơn.

Beom - Seok ngoan ngoãn tự mình lấy đồ ăn Jimin để sẵn trên bàn rồi mang ra phòng khách. Nó vừa xem hoạt hình vừa ăn sáng, Jimin liền nhắc nhở.

"Beom - Seok mau tắt tivi đi, ăn như vậy sẽ đau dạ dày đó!"

Nó hứ một tiếng nhưng rồi cũng tắt tv theo lời cậu. Không phải nó nghe lời mà nó không muốn đôi co với Jimin, cậu nói quá nhiều cho nên nó thà nghe lời.

Lúc sau nó ngồi xếp đồ chơi, Jimin muốn chơi cùng Beom - Seok nên đến ngồi cạnh bên nó.

"Cho chú chơi cùng được không?"

"Tại sao cháu phải chơi cùng chú?"

Thằng nhóc này thật ngang như cua, không khác gì bố nó cả, Jimin cảm thán.

"Cháu chơi một mình sẽ chán nên hãy chơi cùng chú!"

"Chú thích thì tự xếp đi."

Nó thấy Jimin quá phiền phức, đẩy một nửa chỗ đồ chơi sang bên cậu. Jimin mỉm cười rồi nói cảm ơn với nó. Beom - Seok thực chất không phải đứa trẻ hư, nó chỉ muốn có được tình yêu thương mà thôi. Jimin không tin cậu dùng sự chân thành đối đãi với nó, mà nó có thể ghét cậu mãi. Một lúc sau, cả hai đã xếp xong mô hình ngôi nhà mà Taehyung mới mua cho nó. Beom - Seok nhìn cộng sự của mình rồi gật gù, nói.

"Tuy chú phiền phức nhưng cũng chơi cùng được."

Jimin mỉm cười nhìn nó. Trông cứ như ông cụ non!

"Giờ mới nhận ra hả?"

"Nhưng không có nghĩa là cháu thích chú đâu."

Nó nói rồi cầm mô hình mang lên tủ đồ cất, rồi ngúng nguẩy mở hoạt hình lên xem.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro