Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4:00 - 6:14
*********************
"Taehyung có đang làm tốt không ạ?"

"Nó làm không tốt ạ?"

"Em nghe nói Taehyung làm không tốt lắm."

"Với tư cách là bạn của nó em cảm thấy xấu hổ quá chừng. Ah, thiệt tình..."

Đúng là bạn tốt của nhau mà.
Thực ra Jimin tò mò về phân cảnh của Taehyung nên mới đến xem thằng bạn đang xoay sở thế nào. Đến cũng chẳng nghe ngóng được gì, Jimin chỉ có thể đứng xa nhìn Taehyung.

"Làm tốt đi mà Taehyung."

"Mình đang làm tốt mà!"

"Nghe nói cậu làm không tốt hả?"

"Mình đang làm rất tốt mà!"

Ah chắc lại tức chuyện gì rồi haha. Nghe cái thái độ kià, mới sáng sớm đã làm sao, đừng đổ lên đầu mình nha.

"Là một tiền bối ngành diễn xuất, mình sẽ xem đó."

"Taehyung làm tốt thiệt!"
"Bam!"

Quan sát Taehyung diễn, Jimin thật ngạc nhiên. Diễn xuất của người kia ngày càng tốt đi, sao có thể có cảm xúc đau thương chân thật như vậy.. Tuy biết chỉ là diễn, Jimin vẫn hơi lo lắng. Tự an ủi bản thân, thôi bỏ đi, tí nữa sẽ hỏi. Quay qua tiếp tục chăm chú nhìn Taehyung. Aish..càng nhìn, Jimin càng thấy người kia thực sự rất đẹp trai, thiệt tình..
Diễn sâu lại cảnh của Taehyung, khó thật mà, sao có thể..
Failed rồi, mai phải làm sao.

"Ngày mai là buổi quay của em..."

Từ xa, dù đang quay nhưng Taehyung sao không biết những gì người kia đang làm chứ. Thật sự rất đáng yêu, act deep của Jimin: Failed!

Hôm nay là buổi quay thứ hai, mọi người đều phải dậy từ sớm. Mà Taehyung thì cả tối qua không thể chợp mắt được chút nào nên sáng nay tâm trạng rất xấu. Tình hình của Taehyung hôm qua chính là căn bệnh deep ban đêm. Về đêm con người ta thường thấy cô đơn, khó ngủ dẫn đến suy nghĩ miên man linh tinh. Và vấn đề Kim Taehyung bận tâm chính là quan hệ của mình với Park Jimin là gì? Câu trả lời? Là bạn thân. Biết thế nhưng Taehyung sẽ không chối bỏ cảm xúc thật của mình với con người kia. Taehyung biết mình thích Jimin, Park Jimin - cậu bạn thân cùng nhóm. Từ bao giờ, Taehyung đã yêu thương Jimin như một lẽ đương nhiên. Từng cảm xúc khi được ở bên cạnh, được nói chuyện, cười đùa, từ để ý, quan tâm rồi không kiềm lòng mà cưng chiều con mèo đấy. Đây vốn dĩ không phải cảm xúc nên dành cho người bạn đúng chứ.. Và trước khi kịp nhận ra, Taehyung đã đem lòng thích Park Jimin từ lâu.
Trằn trọc cả đêm, tất nhiên có xuất hiện suy nghĩ liệu Jimin có thấy sợ hãi với tình cảm này. Nhưng ngay lập tức ý kiến được bác bỏ, vì Taehyung biết. Không chỉ mình cậu quen có Jimin mà trong cuộc sống người kia, từ lâu cũng đã có bóng dáng của Taehyung. Sự hiện diện của Taehyung, những việc Taehyung làm cho Jimin, tất cả, ngay chính Jimin cũng đã coi nó như lẽ đương nhiên mà tiếp nhận.
Biết vậy, nhưng Taehyung vẫn lo lắng, liệu Jimin chỉ có thể chấp nhận Taehyung với tư cách là người bạn thân, không thể với thân phận nào khác..
Bận tâm suy nghĩ không thể chợp mắt, sáng dậy sớm quay phim, Taehyung đầu đau như bị búa đập. Nhưng không thể vì vậy mà ảnh hưởng đến công việc.
Aish Taehyung đang rất mệt mỏi.

Hôm nay có cảnh quay solo của Taehyung, được yêu cầu phải diễn được sự đau buồn của đứa con có người cha bạo lực nghiện rượu, đứa con được đưa tiền bắt phải đi mua rượu mang về. Sau khi ra khỏi nhà, đây là cảnh tiếp tục, Taehyung phiền muộn đi qua cầu, bất lực, không thể làm gì và trút giận ra xung quanh.
Trong mấy lần thử đầu, Taehyung đều không thể tập trung, đến lon nước cũng không ủng hộ, luôn bị rơi và đập mấy lần cũng không trúng. Nản lòng, suy nghĩ đến Jimin, cảm xúc đau buồn tiệt nhiên được thể hiện hoàn hảo. Cảnh quay nhờ đó cũng trở nên thật tốt.

Nghe thấy giọng cười đùa của người thương, tâm tình dần Taehyung chuyển tốt. Hướng ánh mắt dịu dàng nhìn Jimin đằng xa đang làm trò, thở dài, Taehyung nhận ra, thật sự không dứt được rồi..

_Yah Kim Taehyung! Quay xong rồi hả, tốt chứ?
_Ah thằng nhóc này, sao mặt mũi lạnh ngắt !

Chạy nhanh đến bên Taehyung, theo thói quen đưa tay xoa má người nọ, Jimin sửng sốt khi nhận ra khuôn mặt Taehyung trắng bệch, lạnh thật lạnh..
Nhanh chóng kéo Taehyung vào phòng nghỉ, đặt người kia xuống ghế, Jimin ngồi xổm đưa tay nhẹ nhàng xoa khắp mặt Taehyung.

_Hôm nay đâu có lạnh đến vậy. Taehyung, con người này, sao không biết chăm sóc bản thân vậy!
_Hai mắt còn thâm thế này?!

_Mình khô.. (không sao)

_Kim Taehyung! Cậu còn biện minh được gì hả!

Ah, khi này Jimin thực sự trở thành con người khác nha, thực sự gan rất to, lớn giọng nói với ai vậy.
Ôn nhu nhìn con người đang lo lắng cho mình, Taehyung nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay xoa loạn trên mặt.

_Đừng xoa nữa mà, như thế cũng không ấm thêm đâu haha.
_Tay mình cóng rồi nè, nắm chặt vào.

_Thiệt tình.. Làm ơn hãy chăm sóc bản thân chút đi nha Taehyung ah.

Cười tươi nhìn Jimin, Taehyung đưa tay xoa má người đối diện.

_Không phải còn cậu chăm sóc cho mình sao haha.

Bất mã trừng mắt lườm Taehyung, Jimin thật muốn đánh cho người kia tỉnh lại. Vẫn còn nói đùa được. Tuy vậy, vẫn gật gù đầu hùa theo, Jimin ra vẻ cao thượng, ông cụ non xuất hiện.

_Aish, còn phải nuôi Kim Taehyung thật lâu.
_Phải chăm chỉ làm việc kiếm tiền mua đồ đút vào mồm cậu!

_Woa, đúng là người đàn ông của gia đình. Jimin ah, cưới cậu thật có phúc đi.

_Tất nhiên! Sao muốn cưới người đàn ông hoàng kim này không? Haha.

_Là cậu đang cầu hôn hả Park Jimin?

Giọng Taehyung bỗng trầm xuống, Jimin nhận ra lời mình vừa nói, không hiểu sao mặt bất giác nóng lên. Đứng bật dậy, hai tay Jimin mất đi cảm giác ấm áp. Bỏ qua cảm xúc kì lạ trong lòng, Jimin nhanh chóng bỏ lại 1 câu rồi chạy đi.

_Ý gì vậy, sao có thể?!

Cố gắng nói thật to, Jimin như đang thuyết phục bản thân.
Ra ngoài, Jimin không hề biết đến con người mình bỏ lại còn đang ngồi thơ thẩn trên ghế.

Taehyung trong lòng mang suy nghĩ. Cuối cùng thì, cậu ấy vẫn chưa thể chấp nhận....

***********************
1 chap nữa thôi *tung hoa*!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro