Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem vid hôhô =))))))
_______________________

Tiếp hôm ấy, cả nhóm phải quay phân cảnh ở hàng ăn ( Cảnh V phá bàn ăn như đứa say rượu ý ). Jimin hạnh phúc nhất khi nào chứ? Chính là khi ăn! Vậy mà vì vấn đề cân nặng nên đành nhìn đồ ngon trước mắt mà không dám ăn, còn gì đau lòng hơn.

1 đoạn phỏng vấn của Jimin ( 10:18 ) :
"Đây là 1 quán ăn!" Thế thì phải được ăn..
"Tụi mình sẽ quay cảnh ăn và chơi." Phải ăn chứ..
"Tôi đang băn khoăn không biết nên ăn hay không?" Cả buổi không ăn gì, đói rồi...
Nhưng mà..
"Fan có vẻ thích khuôn mặt mũm mĩm của tôi. Họ bảo tôi đừng giảm cân. Nhưng khi tôi giảm thì họ lại rất thích."
"Ah không công bằng gì cả! Haha" Các bạn không được như vậy đâu.
Jimin thực sự bận tâm rất nhiều về việc này. Đây là lí do suốt cả buổi quay Jimin luôn suy nghĩ, đến nỗi Taehyung cũng để ý ra có vấn đề.. Đưa tay lên sờ mặt, béo ra thật rồi, chỗ nào cũng là thịt. Aish thật sự! Lại nhịn ăn với tập luyện thôi.

Đĩa thức ăn để ngay trước mặt, mùi thơm bay thẳng vào mũi. Nội tâm Jimin đang gào thét, huhu Jin hyung cho em miếng đi.
"Mặt Jimin sẽ sưng nếu ăn và như thế rắc rối lắm đó." (Cap trên vid)
Thấy vẻ mặt thèm thuồng nhìn chằm chằm của Jimin, Jungkook đã hảo tâm và cho anh một cọng rau? Chính việc đó đã đánh vỡ chút kiên nhẫn cuối cùng của Jimin. Trong phân cảnh quay, không chỉ Jimin mà cả nhóm đều ăn thả phanh, bánh kẹp, khoai tây chiên,... tất cả đều vào bụng 7 con người.
Và để đến hiện tại, trên ghế trong góc phòng nghỉ,có 1 người đang xoa đầu bứt tai, đã ăn quá nhiều rồi đi.

Phân cảnh ở nhà ăn hôm nay, Taehyung đã hoàn thành khá tốt. Tất nhiên, cậu cũng nhận ra thằng nhóc kia lại có vấn đề rồi. Từ sáng đã vậy, tưởng rằng sẽ bình thường lại sau khi ngủ một giấc.. Theo thói quen đưa mắt tìm người, Taehyung nhận ra bóng lưng quen thuộc đang ru rú trong góc phòng. Aishhh, lại sao chứ, ..

_Jimin ah..
Ngồi xuống sát bên Jimin, nhẹ giọng gọi hồn con người kia trở lại.
_Không để mình lo không được phải không.
_Ah, hả?
_Kim Taehyung, sao dính sát mình vậy ?
Hồn trở về thân, quay về phiá tiếng nói trầm thấp quen thuộc, Jimin nhận ra khuôn mặt dịu dàng ngay sát, hình ảnh lúc ngủ dậy vừa nãy lại hiện lên. Đẩy Taehyung để tạo khoảng cách, quay đi, mặt Jimin bất giác nóng lên. Sao ánh mắt thằng bạn lạ vậy..
_Đây là lần thứ 2 cậu như vậy rồi nhé. Park Jimin, lần thứ hai rồi! Quay qua đây nhìn mình, rốt cuộc làm sao?!
Dứt khoát nắm hai vai Jimin, bắt người nọ phải nhìn thẳng mình, Taehyung không hiểu tại sao mình tự dưng lại khó chịu như vậy. Nhìn cảnh người kia suốt ngày suy nghĩ cái gì, luôn để trong lòng mà không nói ra. Cái thằng này đây là người thân nhất mà vẫn không chịu chia sẻ cùng! Thật sự, muốn bổ não ra để xem rốt cục cậu suy nghĩ cái gì.
_Cậu tức gì chứ, tự dưng từ đâu chui ra xong nổi đóa thế hả? Sao hỏi lắm vậy làm gì, bỏ mình ra coi!
_Thì không phải tại cậu cứ suốt ngày suy nghĩ đi đâu, không tập trung quay MV. Đã thế, hỏi suốt cũng không hề nói ra.
_Đừng như vậy, ngoan, nói mình nghe nha.
Cố gắng để giọng trở nên mềm nhẹ nhất, với con mèo này thì phải mềm thật mềm.. Kéo người kia vào lòng, cảm nhận người trong lòng run run, nhẹ nhàng vuốt lưng Jimin, Taehyung âm thầm thở dài.
_ Taehyung ah..
_Ừ, mình đây.
_Mình... béo lên đúng... không..
Đẩy Taehyung ra, đưa mặt gần sát lên.
_Đây này, nhìn đi, thịt này, thịt này và thịt này! Cả cái khuôn mặt này à không cái cơ thể này trở thành một tảng thịt béo di động rồi huhu..
Như để chứng minh thêm cho điều mình nói, Jimin tự lấy tay bóp má trái xong má phải, rồi đứng lên xoay một vòng, cuối cùng nhăn mày dận chân trước mặt Taehyung giọng khẳng định :
_Con lợn!
_Ah! Đau, sao cộc đầu mình..
Nhìn con người đang ngoe nguẩy trước mặt mình, hết khoe mặt rồi lại khoe người, tính câu dẫn ai. Làm mình suy nghĩ quá lên rồi, ôi con người này. Buồn cái gì chứ, toàn suy nghĩ lung tung thôi.
Với tay kéo mạnh người nọ, Jimin theo đà ngã vào lòng Taehyung. Hiện tại, Park Jimin nhỏ bé của chúng ta đang ngồi trên đùi Taehyung, cả người chui lọt trong lồng ngực thằng bạn.
_Nếu là con lợn, Jimin phải là con lợn của m..
_Sáng nay dùng sữa tắm của mình đúng không? Haha đúng rồi trời ơi bảo sao mình thấy mùi quen.
Jimin có vẻ không hề bài xích khi được Taehyung bao bọc như vậy. Nhận ra mùi xà phòng quen thuộc của bản thân, Jimin như tìm được điều gì to tác lắm. Vừa nói vừa dụi sâu vào lòng Taehyung, sao cùng là 1 loại xà phòng mà trên người người kia lại thơm như vậy..
Nhận ra Taehyung đang nói gì với mình, ngẩng đầu lên, ah, hình như hơi gần quá.
_Cậu đang bảo gì cơ?
Kim Taehyung theo thói quen đưa tay xoa đầu Jimin, dịu dàng nhìn con mèo trong lòng mình. Giọng nhẹ nhàng phát ra nhưng mang ý tứ khẳng định.
_Của mình.
_Ah, hả?
Đưa mắt nhìn khó hiểu, thằng này đang nói gì vậy.

Park Jimin là của mình, ý Taehyung là vậy đó, người nọ quá ngây thơ hay ngu ngốc mà không hiểu ra vậy. Tâm trạng người này thật quá thất thường đi. Một giây trước còn đang buồn rầu rĩ kêu béo, giây sau lại quên sạch như không có việc gì, chui vào lòng mình như vậy. Aish, đúng là, muốn cạp một cái cho bõ tức đi. Đẩy người ra khỏi lồng ngực.
_Đi quay tiếp nào !
Nghĩ là làm, Taehyung nâng mặt cắn một phát bên má Jimin. Bây giờ trên làn da trắng mềm mại lại xuất hiện thêm vết đỏ khả nghi.
_Ah! Kim Taehyung! Sao lại lây bệnh dại từ đâu vậy hả! Chạy đi đâu, lại đây !! Đừng để mình bắt được không chết chắc!
Hôm nay Taehyung rất thiếu đòn đi. Nhanh chóng chạy theo, những lo lắng suy nghĩ bị đá bay đi đâu. Bên cạnh Kim Taehyung, Park Jimin không phải lo nghĩ điều gì.
____________________________
Ah mình đã quay lại đây, thật xin lỗi mọi người vì hơn tuần rồi mới ra chap mới. Thật xin lỗi! Mỗi 2 ngày mình sẽ cố gắng ra một chap để bù lại ! Đừng quên mình ToT
Vote nhiệt tình đi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro