•Chương 2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ba người ngồi trong quán ăn mà Jung Hoseok hay lui tới chè chén một bữa no say, bọn họ nói chuyện rất nhiều. Jimin cũng biết được lý do tại sao Taehyung lại tới đây, hóa ra là để tìm cô nương trong mộng. Cậu vì ngà ngà say mà không ngần ngại vỗ vai y, lại tự vỗ ngực mình đầy tự hào nói khiến Hoseok ngồi cạnh không nhịn được mà cười tới mức suýt thì ngã ra sau:

"Cô nương sao? Ha! Thứ bổn công tử am hiểu nhất chính là lòng của các cô nương xinh đẹp như hoa đấy... nếu ngươi không theo đuổi được nàng ấy, ta sẽ làm quân sư cho ngươi."

Taehyung không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi cúi đầu uống nốt chén rượu, ngay sau đó Hoseok vì còn công việc cần xử lý nên đã rời đi trước chỉ còn lại Jimin cùng Taehyung. Taehyung tửu lượng khá hơn nên đi đứng vững vàng, trên đường đi về phần lớn là y phải đỡ thân hình lung lay sắp đổ của người bên cạnh. Jimin dù say mà may thay ý thức vẫn còn tỉnh táo, đi đứng có chút loạng choạng nhưng mặc kệ việc Pandong muốn đỡ mình mà tiến lên đi ngang hàng với Taehyung rồi choàng vai bá cổ gã nam nhân cao hơn mình nửa cái đầu.

"Ta nói này Taehyung, huynh muốn theo đuổi cô nương nhà nào thì cũng phải chú ý vẻ bề ngoài chứ. Huynh nhìn kĩ ta xem, có đẹp không?" Gương mặt đỏ bừng, Jimin hướng mắt nhìn Taehyung hỏi khiến y có chút sững người. Ánh trăng chiếu lên sườn mặt của Jimin, thêm việc cậu say rồi nên hai má đỏ hồng, nhìn thế nào cũng thấy nếu để so sánh với tuyệt sắc giai nhân cũng chẳng ngoa. Taehyung ngượng ngùng, né tránh ánh mắt như lửa đốt của cậu mà cứng ngắc gật đầu.

"Đẹp đúng không, vậy nên ta mới được nhiều cô nương mến mộ như vậy. Còn huynh nhìn huynh xem, trông bề ngoài không tới nỗi nào mà lại để một bộ râu xấu như vậy chứ! Cái bộ râu này nên biến mất mới phải." Jimin vừa nói còn không quên đưa tay chạm tới bộ râu trên miệng Taehyung khiến y không kịp phản ứng, chỉ có cố gắng nghiêng đầu né tránh bàn tay của ai kia.

"Này, huynh né cái gì chứ, đứng im để ta xem bộ râu của huynh, nếu cạo được nó đi rồi liệu có thay đổi được gì không...này..." Jimin túm được râu của Taehyung nhưng y cứ như phải bỏng mà hết nghiêng sang trái rồi lại sang phải, kết quả hai người giằng co một hồi, bộ râu bị giựt ra.

Jimin sốc, cậu thật sự rất sốc vì người như cậu vậy mà say rượu là giựt đứt râu của người khác. Len lén đưa mắt nhìn Taehyung, muốn nhìn xem y có nổi giận không nhưng có một bất ngờ đã khiến Jimin trong một chốc như muốn ngừng thở.

Taehyung vẫn chưa phản ứng lại được sau khi bị giựt mất râu, ánh mắt y vẫn mở lớn, một chút bối rối xen với ngại ngùng nhưng nó không phải là điều mà Jimin để ý lúc này. Điều khiến cậu bất ngờ chính là nhan sắc của y sau khi bộ râu biến mất!!

Cậu luôn tự hào với vẻ bề ngoài của mình nhưng cũng phải thẳng thắn thừa nhận Taehyung rất đẹp, so với vị thầy bói Kim Seokjin kia không thua kém chút nào, đều là nhan sắc xuất chúng khiến trái tim của các vị cô nương nếu nhìn thấy y phải điên đảo.

"Tại sao? Tại sao huynh lại làm vậy?" Một câu hỏi đột ngột của Jimin nhưng không khiến Taehyung thấy khó hiểu, y biết cậu đang muốn hỏi gì, là chuyện y luôn mang râu giả trên mặt.

"Ta không thể ở gần nữ nhân, điều đó khiến ta sợ hãi. Ta cũng biết gương mặt ta được rất nhiều cô nương yêu thích vì thế mới muốn che giấu đi, sẽ giúp ta tránh được rắc rối hơn."

Giờ thì đến lượt Jimin bị bối rối vì nhan sắc của y, y đang dùng gương mặt đó nhìn chăm chú vào cậu và nói, cậu quay mặt ho hai tiếng để bớt đi sự ngại ngùng: "Cũng gần đến nhà ta rồi, chúng ta tạm biệt ở đây thôi... nỗi khổ của huynh ta cũng biết rồi và ta cũng sẽ nghĩ cách giúp huynh. Râu này... ừm trả cho huynh đấy, tạm biệt!"

Cậu nói một hơi rồi cũng chẳng đợi Taehyung đáp lời đã chạy vụt lên trước trở về. Đêm đó là một đêm mất ngủ với Jimin vì gương mặt của y quá mức nổi bật, dù cậu có nhắm mắt thế nào thì hình ảnh gương mặt hoàn mỹ dưới ánh trăng ấy vẫn cứ trôi nổi trong đầu.

"Park Jimin, mày say quá hóa điên rồi... mau đi ngủ đi, tại sao lại bối rối vì một gã nam nhân như vậy cơ chứ."

----------------------------------

Nói là giúp Taehyung nhưng hai ngày sau đó y cũng chẳng thể thấy bóng dáng cậu vì sau hai hôm đấy đại hội thi đá cầu do triều đình tổ chức mỗi năm một lần lại diễn ra. Jimin phải tập luyện nên chỉ kịp dặn dò Pandong nhắn với Taehyung về hội thi và địa điểm cho y để y đến cổ vũ mình thi đấu. Taehyung nhận được lời mời của Jimin thì đồng ý ngay lập tức, y nhớ người con gái ngày xưa y thích khi gặp lần đầu cũng là lúc nàng đang đá cầu nên có lẽ hội thi đá cầu này nàng cũng sẽ tham gia.

Ngày hội thi diễn ra, rất nhiều người đều tập trung ở khu vực diễn ra hội thi, mặc dù gần đó là một cái hồ lớn hiếm khi có người tới thăm thú nhưng ngày hôm nay lại có rất nhiều thuyền đậu tại đó để theo dõi. Đặc biệt chính là sự xuất hiện của Park Jimin – vị công tử nắm giữ vị trí quán quân ba năm liền và năm nay vẫn tiếp tục thi đấu. Jimin cầm một trái cầu vàng trên tay, cậu vẫn mặc một trang phục màu hồng vô cùng nổi bật và thỉnh thoảng trong lúc luyện tập giãn cơ không quên nháy mắt một vài lần với các vị cô nương đang dõi theo mình.

Cậu không thấy bóng dáng Taehyung nhưng tự nhủ rằng bởi vì y sợ hãi nữ nhân nên có lẽ đang đứng ở một nơi khuất nào đó theo dõi cậu thi. Tiếng hô thông báo của người giám sát vang lên, đã tới phần thi của cậu rồi, Jimin hít một hơi dài rồi tiến lên phía trước. Cậu phải chú ý cái hồ nước này, nó quá gần chỗ cậu và nếu cậu tập trung sẽ sơ ý tiến lại gần mất.

Phần thi đấu của Jimin là phần khiến cho toàn bộ đại hội im lặng nhất bởi khi Jimin đá cầu đều trông như đang nhảy múa, bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển liên tục tâng từng lượt một trái cầu vàng lên. Nhưng khi mọi người đang tập trung thì một tiếng kêu hoảng hốt vang lên, là Jimin đã vô ý dịch chuyển tới quá gần hồ và lúc này cậu đang chới với có dấu hiệu muốn ngã xuống.

Taehyung ở trên trạc cây quan sát, nhìn Jimin đá cầu đã khiến y giống như nằm mộng thấy lại cảnh tượng cũ, vẫn còn đang thả hồn trong suy nghĩ thì thấy Jimin chuẩn bị ngã xuống hồ. Y muốn phi thân qua giúp cậu nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên mở miệng nói một câu khi cố sức đứng vững được người lại: "May quá chưa ngã xuống, mình không biết bơi, ngã xuống sẽ xấu hổ chết mất."

"May quá chưa ngã xuống, mình không biết bơi, ngã xuống sẽ xấu hổ chết mất." Câu nói của cô bé đang vuốt ngực thở phào sau khi mải mê đá cầu tới mức suýt ngã vào ao đã lọt vào tai cậu nhóc mười tuổi Kim Taehyung vẫn đang nấp trong bụi cây khiến cậu bé phải phì cười.

"Vẫn giống như trước đây, chẳng thay đổi một chút nào" Taehyung khẽ cười một tiếng nho nhỏ, giờ y mới hiểu được lời nói của ngài Jin, rằng nhân duyên của y là một nam nhân chứ không phải người con gái y thầm mến. Y đã luôn nhầm lẫn người đó là một bé gái vì vẻ bề ngoài xinh đẹp mà quên mất Park Jimin cũng là một công tử có vẻ bề ngoài xinh đẹp như họa thế này.

Ngay sau sự cố, Jimin vẫn rất bình tĩnh hoàn thành nốt phần thi với một số điểm từ quan khảo rất cao. Chưa kể ở đại hội thi đá cầu này còn có phần bình chọn của khán giả, nếu họ thích ai có thể tặng hoa cho người đó và người nhận nhiều hoa nhất cùng số điểm sẽ trở thành quán quân. Rất dễ hiểu là Jimin lại trở thành quán quân đại hội năm nay vì số hoa cậu nhận được nhiều tới mức có thể trồng một vườn hoa lớn trong phủ.

Nhận phần thưởng xong, ngó nghiêng một hồi, ngoài Hoseok sư huynh, vị thầy bói Jin, quan huyện Namjoon, cậu nhóc họa sư Jungkook và ông nghè dạy học cho mình là Yoongi thì Jimin vẫn không thấy bóng dáng Taehyung đâu cả. Cậu ôm nỗi thất vọng, chần chừ nán lại tới tận cuối hội thi khi mọi người đã rời đi hết mới quyết định quay về.

Nhưng khi chỉ mới bước được hai bước thì phía sau một giọng nói vang lên:

"Jimin!"

Cậu vui sướng quay lại và nhận ra Taehyung đang đứng ngay sau lưng mình, y không còn đeo bộ râu trên mặt, trước mặt Jimin bây giờ là một mỹ nam tên Kim Taehyung với gương mặt mỉm cười vô cùng dịu dàng. Trên tay y là một bó hoa rất xinh đẹp, nó rất tươi mới giống như chỉ vừa bị hái xuống đem tới đây:

"Ta đã cố tình thu thập chỗ hoa này để dành tặng ngươi, vì biết nguyên tắc đại hội quá trễ nên sợ không kịp ta đã rời đi trước khi ngươi thi đấu xong. Chúc mừng ngươi trở thành quán quân Jimin à"

"Thật ư?" Jimin vừa ngạc nhiên lại cảm động đưa tay nhận lấy bó hoa được cẩn thận nâng niu nguyên vẹn trao tới mình, cậu chăm chú nhìn nó và lại thấy giọng y vang lên

"Ngươi có biết người xưa có một câu 'Gấu áo chạm nhau cũng là duyên nợ' không? Ta nghĩ ngày hôm đó ta và ngươi chạy trốn chạm qua nhau là duyên nợ thành bằng hữu. Nhưng đến hôm nay ta mới nhận ra hóa ra duyên nợ của chúng ta đã có từ lâu rồi." Rồi nhìn vẻ mặt bối rối của Jimin, Taehyung tiếp tục nói:

"Ta nghĩ ta đã tìm được người con gái ta thầm thương từ thuở nhỏ, thực ra là ta đã luôn nhầm đó là một bé gái mà không biết được rằng đó là một bé trai sở hữu gương mặt xinh đẹp đáng yêu. Khi chuẩn bị ngã xuống hồ thay vì sợ hãi thì lại lo lắng mình bị mất mặt."

Jimin nghe tới đây mới biết được người mà Taehyung đang nhắc đến chính là mình, không ngờ câu nói đó, câu nói cậu vô tình nói ra khi ấy lại giúp y nhận ra cậu. Mà cũng lạ thay Jimin không cảm thấy khó chịu ghét bỏ gì nhỉ, tại sao cậu lại thấy trái tim mình rộn ràng khi biết mình là người Taehyung vẫn luôn yêu vậy.

Nói mới nhớ Yoongi sư huynh khi dạy cho cậu cũng nói về câu "Gấu áo chạm nhau cũng là duyên nợ" với cậu một lần. Câu nói đó nói rằng dù chỉ là một lần chạm lướt qua cũng chẳng phải sự tình cờ mà là nhân duyên thiên mệnh sắp xếp và họ phải gặp nhau trong cuộc đời này. Yoongi còn cảm thán rằng: "Để được gặp nhau một lần ở kiếp này thì kiếp trước người ta đã phải gặp nhau đến năm nghìn lần rồi." Nghĩ tới đó khiến Jimin bật cười, cậu ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt của cậu khi ấy, không ngần ngại nhìn y giống như nói rằng cậu cũng có phần tình cảm giành cho y giống như y yêu thích cậu vậy.

Vậy là lời tiên đoán của Jin đều đúng cho cả hai số mệnh mà hắn ngẫu nhiên tình cờ gặp, cho đến một ngày Taehyung tìm tới cùng Jimin hậu tạ hắn mà hắn còn phải ngỡ ngàng. Không ngờ hôm đó hắn chỉ trong một phút vu vơ lại nói đúng rằng nhân duyên hai kẻ này là một sao, có khi hắn nên chuyển qua làm người mai mối nhân duyên nhỉ, biết đâu lại tìm được nhân duyên cho chính mình.

------------------------

💜M: đây là chiếc fic ngắn được tui hoàn thiện trong vòng 1 tiếng rưỡi từ lúc xem Run 145 xong =)))) nên nếu nói thật đây giống như đoản văn giải trí mà dài hơn xíu á, nhất là nó được quyết định dựa trên câu cap của staff HYBE "Gấu áo chạm nhau cũng là duyên nợ". Hy vọng mọi người có thể enjoy nhẹ nhàng với đoản văn này sau khi xem ep 145 xong nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro