•Chương 1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi ngài Jin, ta tới đây tìm ngài vì ai cũng nói năng lực bói toán của ngài là được thần linh ban cho...nhưng tại sao ngài lại nói với ta điều mà ta cũng không thể tin nổi thế!"

Kim Seokjin mặc kệ cái người đang nổi giận nhoài nửa người trên chiếc bàn mà sửa sang lại vạt áo, ánh mắt bình thản nhìn gương mặt đẹp như họa vẫn chưa bình tĩnh lại được của ai kia:

"Park công tử, người cũng biết rằng ta là thầy bói, tất cả những kẻ tìm tới đây đều sẽ phải xác định rằng họ sẽ phải tin vào những thứ mà có lẽ là kì lạ nhất trên thế gian này."

"Ta cũng đâu phải là kẻ không hiểu chuyện nhưng ngài nói ta phải tin làm sao khi ta đến đây để nhờ ngài giúp đỡ về nhân duyên. Rằng tại sao ta chỉ cần quen biết với các cô nương nào thì đều không lâu dài cũng chia cắt... rồi ngài lại nói với ta thiên mệnh của ta là một nam nhân!?"

Jimin biết mình đang thất lễ nên vội vàng sửa lại tư thế, cậu là công tử thế gia, còn là công tử được ban danh bởi chính nhà vua, từ nhỏ đến lớn lễ nghi tư thái không thể chê trách mà ngày hôm nay lại thất thố thế này. Có lẽ là cậu đã sai lầm khi tin tưởng Jung sư huynh đến đây rồi. Húng hắng một hai tiếng, cũng không đợi Jin tiếp tục nói Jimin đã đứng dậy quay người ra cửa:

"Ngài không cần phải nói nữa, xét cho cùng ngài cũng chỉ là người trần, đôi lúc lắng nghe thần linh chỉ bảo cũng có thể sai nên cứ coi như hôm nay ta chưa từng tới đây đi. Ta cũng hi vọng không ai trong thôn Bangtan này biết ta đến tìm ngài, ngài hiểu rõ đúng không ngài Kim Seokjin?" Nhận mũ từ trong tay người hầu, trong lúc bận rộn cài lại nhưng Jimin cũng không quên để lại một lời nhắn nhủ thân thiện tới vị thầy bói nổi danh. Cậu cũng rất lo sợ vì người tìm đến đây không ít, thân phận đặc thù cũng không thiếu, nếu tin đồn về cậu truyền ra thì chẳng phải mặt mũi của cậu sẽ ném đi hết sao. Jung sư huynh biết thì gã quan huyện lệnh Namjoon kia cũng sẽ biết, và cả những cô nương xinh đẹp như hoa trong thôn nữa...ôi nghĩ tới thôi cũng thấy đáng sợ rồi.

Jin nhìn bóng dáng màu hồng kia rời đi thì phe phẩy quạt, chặc lưỡi thở dài một hơi: "Ngày hôm nay đúng là toàn những kẻ kì lạ!". Vì hai kẻ mà hắn gặp buổi sáng nay mà đã lỡ mất thời gian hẹn với công tử Jeon rồi, mãi mới có thể đòi được cậu ta họa cho mình hai bức chân dung mà.

Vì sao Jin lại nói như vậy, chắc phải quay về thời điểm trước khi Park Jimin tìm tới cũng đã có một người tới đây để hỏi về nhân duyên. Vì tối qua Jungkook hứng khởi với món bánh mà hắn được ngự sử Jung gửi tặng mà quyết định họa luôn cho hắn một bức nên Kim Seokjin đã phải đi ngủ trễ hơn mọi ngày. Kết quả sáng hôm sau hắn dậy trễ và bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Đưa tay dụi đôi mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn, kéo cái then cửa gỗ và hắn đã suýt bị giật mình bởi người trước mắt. Thân hình cao lớn, đôi mắt sáng đầy sự nghiêm nghị và thắt lưng có đeo một thanh kiếm dài của võ sư. Nhìn tổng thể có vẻ rất ổn cho đến khi ánh mắt của Jin lướt tới bộ râu lộn xộn không được chải chuốt của y.

"Ngài là thầy bói Kim Seokjin? Ta là Kim Taehyung, một võ sư... ta tới tìm ngài hôm nay là muốn cầu ngài giúp ta xem nhân duyên, tìm người con gái mà ta nhất kiến chung tình."

"Vậy là ngươi muốn tìm người? Vào trong ngồi chờ đi, trà có sẵn trên bàn ngươi có thể tự lấy uống... ta chỉ vừa mới thức dậy thôi." Jin vươn vai, cũng chẳng hỏi lại về yêu cầu của Taehyung mà nghiêng người để y bước vào sân.

"Hãy nói cho ta về câu chuyện của ngươi đi!" Co một chân theo tư thế thoải mái nhất, lại thêm tay chầm chậm phe phẩy quạt, Jin hướng mắt tới kẻ vẫn đang ngồi nghiêm túc đối diện mình nói.

"Ta và nàng gặp nhau đã là rất lâu về trước rồi, khi ấy ta mới chỉ mười tuổi. Ta vô tình thấy nàng chơi đá cầu bên hồ nước và đã đem lòng say mê. Nhưng ta lại không có can đảm nói chuyện cùng nàng bởi ta không thể tiếp xúc với nữ nhân, ta không lại gần các cô nương được. Vì thế đã luôn bỏ lỡ rất nhiều lần ta thấy nàng, rồi đến một ngày nàng và gia đình chuyển đi thì ta đã không gặp lại nàng nữa. Ta muốn xin ngài giúp ta gặp lại người con gái ấy, dù bằng bất cứ giá nào!"

"Ta là thầy bói, cũng không phải là bà mối, ngươi đã thích con gái người ta thì hãy can đảm lên chứ sao lại để lỡ rồi tới cầu với ta..." Jin đang nói dở hơi hướng mắt về phía Taehyung, thấy y ánh mắt buồn buồn ngập tràn thất vọng thì cũng không biết phải nói tiếp thế nào. Dù y có một bộ râu trông hơi thô kệch và đáng sợ nhưng hắn vẫn tinh ý nhận ra y có nhan sắc xuất chúng ẩn giấu... thôi vậy, giúp y một lần, gặp được kẻ có vẻ ngoài xuất sắc như mình rất hiếm nên hắn làm việc tốt một lần đi.

"Được rồi, xem nào...vị cô nương mà ngươi nói có ở đây, khá kì lạ khi ta cũng chỉ mới phát hiện ra thôi nhưng mà ta phải nói một điều...nhân duyên của ngươi không phải là nàng ấy."

Khi Jin nói tới đây hai mắt của Taehyung từ ngập tràn niềm vui sướng chuyển qua sự thắc mắc khó hiểu làm hắn phải bình tĩnh kiểm tra lại lần nữa. Không thể sai được, nhân duyên của người này là một nam nhân!

"Nhân duyên của ngươi, nghe sẽ rất kì lạ nhưng là một nam nhân đấy. Đừng hỏi thêm điều gì vì ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây thôi, ngươi hãy tự mình tìm kiếm đi."

Biết rằng Kim Seokjin sẽ không nói gì nữa nên Taehyung cũng hiểu ý mà gật đầu, thẳng tắp đứng dậy đi ra phía ngoài cửa. Y chắp tay, kính cẩn cúi đầu chào hắn, lại cẩn thận nói: "Chỉ cần là tìm được nàng thì ta nhất định sẽ quay lại hậu tạ ngài"

"Có khi nào nhân duyên của hai tên này lại là một không?" Jin ngẫm nghĩ lại rồi tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn phẩy phẩy quạt lắc đầu: "Mình sao vậy, quan tâm tới mấy kẻ chẳng quen thân gì làm gì không biết... nhanh, trễ giờ hẹn với Jungkook rồi, cái tên nhóc họa sư khó tính đó lại giận dỗi vì mình đến muộn cho mà xem."

--------------------------------

Jimin trên đường trở về phủ cũng không thôi hậm hực vì mấy lời tiên đoán của Jin, đường đường là quý công tử hào hoa nhất vùng này. Còn là người chiến thắng đại hội thi đá cầu do nhà vua tổ chức mà lại có chân mệnh là một nam nhân sao? Thực sự quá mức nực cười mà.

Cậu hít một hơi rồi quay lại nói với Pandong – người hầu của mình: "Đi, chúng ta không trở về phủ nữa, tới chỗ Jung sư huynh chơi, nay ta phải chơi cho đã mới quên đi chuyện bực mình khi nãy."

Cả hai người chủ tớ một trước một sau đi tới gần chợ một đoạn thì thấy phía trước có tiếng xôn xao, một đám quan binh đang chạy về phía này. Jimin hốt hoảng, trong lòng như lửa đốt: "Có khi nào công chúa lại cho quan binh tới mời mình tiến cung chơi đá cầu cùng không... lần trước đã quá ám ảnh rồi, phải chuồn lẹ thôi."

Nghĩ là làm, cũng chẳng kịp nói cho Pandong rằng cậu phải trốn khỏi đám quan binh đã túm vạt áo co chân chạy mất. Chạy được vài bước, nghe được tiếng Pandong sốt sắng gọi với đằng sau, Jimin muốn quay lại nói với cái tên ngốc đó là không cần đuổi theo cậu thì lại có một bóng người màu xanh vọt lên trước mặt. Hai ánh mắt giao nhau, ai cũng tràn ngập sự khó hiểu nhưng tình huống hiện tại không kịp cho họ mở miệng nên sau đó Jimin thay vì quay lại kêu với Pandong thì cậu tiếp tục chạy về trước đuổi theo Taehyung.

Chẳng hiểu sao Jimin lại làm vậy nhưng cậu nghĩ rằng tên mặc đồ xanh kia chắc cũng đang chạy trốn ai đó nên bọn họ nên đi cùng nhau, biết đâu giúp được gì cho nhau thì sao. Hai con người xa lạ cứ thế cùng nhau chạy trốn, cả hai chạy mãi cho tới lúc không còn nghe thấy tiếng quan binh mới dừng lại thở gấp. Taehyung đỡ hơn rất nhiều vì y là người học võ, chỉ là chạy một lúc không làm khó được y nhưng công tử hào hoa Jimin của chúng ta có mấy khi phải vận động thế này. Mồ hôi chảy từng giọt xuống đất và cậu chống gối cố gắng lấy lại nhịp thở.

"Tại sao ngươi lại đuổi theo ta?"

Taehyung khoanh tay bình tĩnh nhìn Jimin nói, y không có biết là mình từng quen biết vị công tử xinh đẹp này, dù cái gương mặt khiến y có cảm giác hơi quen.

"Vậy tại sao ngươi thấy ta đuổi theo mà ngươi vẫn kệ cho ta chạy cùng? Ta chạy trốn quan binh, không phải theo ngươi đâu!"

"Chạy trốn quan binh? Nhưng đám người đó đuổi theo ta mà" Taehyung vô cùng ngạc nhiên, hiếm khi trên gương mặt nghiêm túc của y xuất hiện một biểu cảm khác. Vị công tử này chắc có lẽ hiểu nhầm nên mới chạy theo y như vậy chăng?

"Đừng nhìn ta bằng ánh mắt như vậy? Ta thực sự cũng phải chạy trốn quan binh đó, công chúa điện hạ cứ ba bốn bận lại cho vời ta vào cung hầu ngài chơi nhưng ta không muốn nên cứ thấy quan binh đều phải trốn." Đưa vạt áo lên lau mồ hôi, Jimin bất đắc dĩ kể ra lý do bị truy đuổi của mình.

"Ta bị mời vào cung làm thầy dạy võ cho Đông cung Thái tử nhưng ta không đồng ý, thâm cung lòng người khó đoán nên mới trong tình thế như ngày hôm nay." Taehyung cũng thành thật kể cho người trước mắt về lý do của mình. Mặc dù tính cảnh giác rất cao nhưng vị công tử trước mặt đây lại yếu ớt quá, không có khả năng công kích tới y nên y cũng không hề lo nghĩ gì khi trò chuyện. Hai kẻ với hai lý do khác nhau nhưng lại cùng bị quan binh truy đuổi vô tình lại trở thành bằng hữu.

"Đi thôi, chúng ta có cơ duyên như vậy thì từ giờ ta với ngươi là huynh đệ tốt. Giờ ta đưa ngươi tới chỗ sư huynh của ta, nếu sau có việc gì cần có thể tìm tới, bọn ta nhất định giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro