23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú vẫn sẽ mãi yêu Jimin kể cả lúc Jimin lên lớp một chứ?"

" thế nếu ông không yêu mày thì mày định đúp lớp hay bỏ học"

Kim Taehyung cúi xuống nhìn đứa trẻ trong lòng, cái miệng nó vẫn không ngừng lải nhải ngay cả khi mi mắt đã díu chặt với nhau.

Nó thở dài đầy ai oán, đập thùm thụp bàn tay bé tí trên vai gã và lắc đầu.

"Tình yêu không phải là tất cả đâu"

Ông chú già phỉ một hơi đậm chất khinh bỉ, gã véo mũi nó mà rằng.

" mày tốt nhất là đừng nên lớn"

Nhưng thằng nhóc chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rúc sâu hơn vào lồng ngực Taehyung, bật ra vài tiếng khúc khích nho nhỏ khi cằm khẽ chun lại.

" chú sợ Jimin ăn thịt chú à?"

" vâng ạ, sợ quá"

" răng Jimin sắc lắm nhé, đừng đùa"

Đó không phải tất cả tuổi xanh của cái năm mười chín chưa tròn, mặc dù Taehyung chẳng phải một dị nhân nào đấy sinh ra giữa một tập đoàn trang sức nước hoa giàu có phát hờn, nhất nhì thế giới với khối tài sản đủ đè sập vài toà chung cư.
Gã cũng chẳng phải thiên tài IQ đến chục nghìn chữ số.
Một thằng ất ơ lang thang suốt mấy mươi cái vỉa hè chỉ để đón kịp giờ tan của đứa oắt con ăn nhờ ở đậu, yêu thương những câu chuyện dở người của thằng nhỏ và xoa lưng nó mỗi đêm.

Cuộc đời gã sẽ không chỉ dừng lại ở vài đường gạch xanh đỏ trên sàn gỗ trắng, việc mua khoai nướng giữa mùa hè hay cứ phải hôn môi xa để vừa lòng một tên trẻ nít lên năm, nhưng nó là điều tuyệt vời nhất mà những sáng thức dậy có thể nhìn thấy nhau đầu tiên, càu nhàu, quát nạt và cắn.

Chú phải hứa khi Jimin xách cái vali lòe loẹt này trở lại, chú vẫn yêu Jimin như xưa, được chứ.

Jimin không tạm biệt đâu, ngày mai Jimin sẽ về.




End chính văn.
Đéo nhắn nhủ gì cả.
10/07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro