22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" lớn quá Jimin không ngậm hết được"

Đứa nhỏ ho lụ khụ trong khi cố gắng sử dụng hết công suất của đôi môi căng đầy, nuốt liên tục nhưng vẫn chẳng thể ngăn nước miếng đang tràn tới ướt cả mảng áo.
Nó bất lực ngẩng đầu và cầu xin Taehyung một cách tội nghiệp.

Gã cúi xuống bóp nhẹ gò má nó, thều thào bằng cái giọng mệt mỏi khản đặc.

" dùng lưỡi đi, há miệng to ra"

Nhưng dù cho thằng nhóc đã ngoan ngoãn nghe lời, đẩy thứ mà chú nó đưa đến bên môi vào khoang miệng sâu hơn, dòng chất lỏng sóng sánh vẫn không ngừng trào dọc cần cổ.
Hơi thở tuôn từ cánh mũi lộn xộn, lồng ngực phập phồng gắt gao, vành tai nó đỏ rát và những tiếng nỉ non cứ rỉ ra giữa lúc ruột gan Taehyung tưởng như sẽ đứt gãy cùng với nhịp tim của gã.

" mỏi chết mất"

Cuối cùng thì thằng nhóc cũng không thể chịu nổi, nó nhăn nhó nhìn, vội vàng trèo xuống khỏi sofa và chạy nhanh đến phòng tắm, da thịt dính nhớp đầy mồ hôi khiến nó phát ốm, giận dỗi phàn nàn sau khi lê cái xác bé tí trở về rồi lại leo lên đùi Taehyung, dùng nắm tay nhỏ như cục kẹo để đánh gã.

" Jimin không ăn nữa, tự chú ăn đi"

Gã cũng bất mãn lườm chăm chăm thằng nhỏ.

" làm sao mà tao tự ăn được, chảy thành nước hết cả thế này"

" chứ ai bảo chú dùng cái thìa lớn thế, đau miệng Jimin"

" chứ đứa nào cứ nằng nặng đòi mua kem hộp"

Nó câm nín sau tràng nhại giọng mè nheo vô cùng hoàn hảo của ông chú già, phụng phịu dụi mắt lên ngực gã ta và quyết định cóc thèm quan tâm gã nữa, mặc dù hơi xót xa khi liếc qua hộp kem bị lạnh lùng gạt phắt vào thùng rác.

Kim Taehyung tất nhiên tóm gọn được ánh mắt lén lút kia, gã bật cười khinh bỉ.

" lại muốn ăn hộp khác chứ gì?"

Ai ngờ Jimin chỉ dửng dưng lắc đầu một cái.

" em có phải con lợn đâu chàng"







Rip Kim Taehyung - Jimin ft. Mẹ đẻ ngây thơ thánh thiện của ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro