#12.Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung bị lệnh gọi mang đến trả quần áo cho Jimin vào buổi sáng chủ nhật, mặc dù thằng nhóc cứ khăng khăng bức gã phải giữ lấy cái vali trông phát ốm của nó để phòng trừ những lúc thương nhớ, nhưng cái thứ bé tẹo ấy ngoài việc dùng để đựng đồ lót ra thì còn có thể làm được đéo gì?

Gã ủ rũ gói gọn tất thảy lại, rồi nhận ra chẳng cần thiết đến thế, chần chừ hồi lâu mới quyết định quẳng hết lên giường. 

Cứ như vậy vác xác đến nhà Dimin.

Mẹ Dimin nhìn chẳng chút nào gọi là bực mình, cô nàng vẫn ung dung lướt di động ngay cả khi Taehyung đã ngồi yên xuống, gã ngập ngừng mở lời.

" noona, Jimin về nhà không phải hơi vội sao?"

Đứa nhỏ bên cạnh trong một giây liền ôm lấy tay gã, phồng má mà gật đầu phụ họa.

Người phụ nữ đối diện dịu dàng ngước mắt lên, theo một concept hiền từ khó có thể diễn tả, lôi mạnh Jimin về phía mình, rồi vòng tay ôm chặt thằng nhóc.

" vậy rời nhà giờ này không phải hơi sớm sao?"

Ông chú già của nó bị vặn cho ngớ ngẩn, gã gượng gạo gãi đầu.

" tức là tuần sau em vẫn được đón Jimin tan học đúng không?"

Người phụ nữ bỗng bật cười tươi rói.

" tất nhiên là không"

Park Jimin nhăn nhó bĩu môi, nó vùng vẫy khỏi cái ôm của mẹ, nắm tay Taehyung rồi vội vã kéo gã về phòng, còn không quên đanh đá bỏ lại một câu.

" chú tới đây với Dimin, từ giờ chú ở cùng Dimin, cấm được đi đâu hết"

Tiếng chốt cửa đầy bức xúc của thằng nhóc năm tuổi đéo hiểu sao lại khiến mẹ nó vui vẻ một cách kỳ lạ, cô nàng ngả lưng ra sau ghế, thoải mái khép mắt và thì thầm.

" đấu tranh vì tình yêu đi cưng"

Trong khi thằng nhóc cố gắng khóa phòng thật cẩn thận, nhảy vào lòng Taehyung ngay lập tức và cảnh cáo gã.

" nếu chú về thì đừng trách Jimin"

Kim Taehyung chỉ còn biết đau khổ cười cười, gã vuốt dọc lưng nó.

" được rồi không về"

Nhưng đứa nhỏ vẫn chẳng chịu tin, mặc dù nó đang quấn lấy Taehyung bằng tất cả sức lực.
Nỗi sợ hãi làm nó thậm chí không dám ngủ, vì lo lắng phải thức giấc một mình.

Một bên mắt của Jimin hé ra, nó nhìn chằm chằm ông chú đầu bạc.

" Jimin vẫn chưa ngủ nhé, chú nghĩ Jimin không biết à? Jimin không phải ranh con năm tuổi nữa đâu"

Kim Taehyung cũng cúi đầu lườm, gã cốc xuống trán nó.

" chứ mày là cái loại đéo gì?"

" Jimin là siêu nhân cuồng phong"













( bởi vì chúng mày gọi nó nó là Băng Min nên nó cuồng Phong là đúng rồi, đéo phải bàn cãi lắm)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro