#11.Extra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" con trai cưng của mẹ"

Người phụ nữ ho liên tiếp vào điện thoại di động, ôm ngực ngã phịch xuống ghế sofa phía sau, khó khăn thở gấp một tràng rời rạc, mỗi chữ truyền qua tai đứa nhóc bên kia cũng không hẹn mà đứt gãy từng dấu móc.

" Mẹ sao thế?"

Đứa nhóc còn chưa hiểu chuyện gì sảy ra đã bị dọa một trận tới xanh lét mặt mũi, nó run rẩy đi tìm Taehyung, vừa tìm vừa không ngừng lo lắng hỏi.

" mẹ bị bệnh sao, mẹ à, mẹ chờ Dimin về với mẹ nhé"

Người phụ nữ lắc đầu nguầy nguậy.

" đừng về, mẹ sẽ lây bệnh cho Dimin mất"

Giọng mũi sụt sùi của cô nàng làm Jimin không tự chủ khóc theo, nó lau hai gò má tội nghiệp, mặc kệ chân vẫn xỏ nguyên đôi dép bông, hoảng hốt mở cửa rồi xông ra khỏi nhà.

" Dimin về với mẹ, mẹ nhất định phải chờ Dimin"

Bên phía đối diện chỉ nghe được tiếng rấm rứt, thỉnh thoảng là âm thanh vải áo bị kéo lên lau mặt, vài ba đoạn ngập ngừng đáng ghét và lời từ chối đầy khổ sở.

" đừng về đây, mẹ không muốn con về "

Nhưng thằng nhóc năm tuổi sợ hãi đến mức tìm chưa thấy chú nó, đã băng qua ba bốn cái cửa hàng tiện lợi, nghỉ chưa thở kịp trọn hơi, đã vội vã lao vào tìm mẹ.

Nó đảo mắt khắp phòng bếp, không thấy bóng dáng một ai.
Đống khăn nhàu nhĩ vứt cạnh những viên thuốc đỏ xanh lẫn lộn càng khiến nó hoảng loạn.

Park Jimin ngồi thụp xuống bậc cầu thang, hai mắt nhòe nhoẹt nước, nó lẩm bẩm giống như tất cả những điều sảy đến mới đây đều là do nó hết.

" Jimin xin lỗi mẹ, Jimin sẽ không rời xa mẹ nữa đâu, mẹ ra với Jimin đi, Jimin sẽ ngoan ngoãn ở nhà"

" con hứa đi"

" con hứa"

Đứa nhỏ vẫn không cảm nhận được sự kỳ cục, nó đảo mắt với tất thảy mong muốn lúc này, rằng mẹ nó đang đau bệnh ở xó xỉnh nào hãy mau mau hiện ra để nó còn tận tâm chăm sóc.

Âm thanh thều thào mỏi mệt lại cất lên.

" không phải mẹ chết rồi thì sẽ không còn ai ngăn con sống với chú Taehyung nữa hay sao?"

Người phụ nữ bỗng dưng khóc lớn, làm Dimin cũng đột ngột khóc theo, nó run rẩy, thật sự run rẩy.

" không, mẹ, Jimin cần mẹ lắm, Jimin yêu mẹ, Jimin thề sẽ không bao giờ bỏ mẹ nữa đâu"

" nhưng mẹ buồn lắm con, người ta nói Dimin không yêu mẹ, người ta không muốn Dimin về nhà với mẹ, mẹ đau khổ quá"

" người ta nói dối, mẹ đừng tin, mẹ phải tin Dimin, Dimin về với mẹ rồi mà"

Thằng nhóc lại đảo mắt tìm kiếm, trước khi được ai đó từ phía sau ôm chặt vào lòng, tốt thôi, con trai cưng, chúng ta cuối cùng cũng có ngày đoàn tụ.

Người phụ nữ thản nhiên lau nước mắt, nghiêm túc hắng lại bản giọng thường ngày, âu yếm xoa đầu con trai mình và cười thánh thiện.

" cưng biết điều mà về nhà sớm hơn thì mẹ đỡ phải khóc lóc thảm thương thế không?
Chào mừng cưng, trở về với vòng tay của mẹ"

Và không bao giờ rời xa.

Park Jimin cả khuôn mặt vẫn còn ướt đẫm, ngơ ngác vươn tay sờ trán mẹ nó.

" mẹ không bị bệnh sao?"

Người phụ nữ vui vẻ trả lời.

" làm sao mà mẹ lại bị bệnh được chứ?"

Yeah man! Fucking sheet.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro