Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tự nhiên nhớ ra rằng, đã lâu rồi chưa nói với người kia câu đó, nhưng lại không biết mở lời ra sao. Nói câu đó thực rất ngại nha~~~

Hôm nay là chủ nhật, có nắng nhẹ. Jimin lười biếng nằm trong chăn, hơi ấm quen thuộc kia vẫn vương vấn bên cạnh.

Cậu hít sâu, thật thơm. Jimin nghiện anh TaeHyung mất thôi~~
Anh ấy đã dậy từ lâu, bận ngồi soạn nốt đống văn bản trên máy tính. Ngoài cửa sổ lớn có vài bạn chim đứng hót líu lo, mấy chậu cây cảnh vươn lên đón nắng, những chiếc lá khẽ rung rinh.

Jimin liếc thấy điện thoại TaeHyung để trên bàn cạnh giường ngủ, anh ấy ngồi máy tính quay lưng lại với giường, không hề để ý. Cậu với lấy chiếc điện thoại, trùm chăn kín mít.

"Mình thật xấu tính~"

Jimin thầm nghĩ. Xem trộm điện thoại người khác là không đúng, nhưng từ lúc về nước chưa hề động tới điện thoại anh ấy.

" Nhưng mà kệ, vì anh TaeHyung là của mình hí hí~"

Nghĩ xong tự cười thầm, hào hứng mở màn hình.
Oà, màn hình khoá là hình anh ấy, thật đẹp trai nha~~~

" Đáng yêu quá, thơm cho cái~"

Jimin tự thơm chụt lên màn hình, sau đó lại tự nghĩ mình lây bệnh biến thái của anh ấy từ bao giờ?

Mật khẩu à? Đã đổi chưa nhỉ? Hơi run run ấn số, 1310. Đúng. Mật khẩu vẫn như cũ...

Vuốt lên. Ầy? Qua nhiều​ năm như vậy, vẫn để hình nền là hình cậu sao? Năm đó tại quán chú Hoseok, Jimin đã giận dỗi mà đổi thành hình của mình. Sau đó điện thoại anh ấy bị ba Kim đập đi, hiện tại là cái mới nhưng vẫn là hình ấy...

Cậu lướt sơ qua vài cái, hầu như đều về công việc. Tên này ngoài công việc ra thì còn gì không vậy?

- Mèo nhỏ ới ời~~~~~

Tiếng anh TaeHyung vang lên, Jimin giật mình giả vờ ngủ.

- Hú~ Koala a~~

TaeHyung ngồi xuống cạnh giường, chọc chọc vào phần chăn nhô lên.

- Hm..?

- Dậy đi chơi đi!!

- Không~ hôm nay em muốn ở nhà..

Jimin nhăn mặt. Cả tuần đều đi làm, Chủ Nhật được nghỉ phải ở nhà hưởng thụ chứ -_-

- Đi mà, tới quán chú Hoseok chơi với Jung HaeMin~~~

Người kia năn nỉ cậu, đôi mắt long lanh, miệng còn ư ử :v

- Em muốn ở nhà mà~~~~~

Jimin bĩu môi. TaeHyung quay ngoắt 180°, mặt gian tà.

- Jimin~~ vậy ở nhà, anh sẽ không để em xuống khỏi giường đâu~

TaeHyung đè Jimin xuống, tay bắt đầu lần mò.
Cậu đá cho một cái, người kia đau điếng kêu trời.

- Vậy chúng ta đi chơi~

Jimin véo má TaeHyung một cái, thấy anh ấy đau vì bị hạ thủ thì cậu đắc ý cười lớn, đi vào phòng tắm. Cho anh chừa tội biến thái~~

Cái tên Khỉ họ Kim này, một tuần đè cậu 4 lần, báo hại ngày hôm sau đều không thể đi đứng tử tế. Bị nhân viên nhìn với ánh mắt nghi ngờ, cậu hận không thể đảo chính một lần -_-

.
.
.
.
.

- Quay đây.- Anh TaeHyung gọi cậu.

Jimin đang tìm quần áo trong tủ, dĩ nhiên sẽ không đi lung tung quanh phòng. TaeHyung đành phải đứng dậy tới đằng sau cậu, vòng qua cổ cậu một sợi dây.

Thấy lành lạnh, Jimin cúi xuống nhìn. Là vòng cổ có chiếc nhẫn lúc trước cậu đã vứt lại vì tức giận. Người kia lại mở lời.

- Đừng vứt đi nữa nhé... Cái này đã ràng buộc anh và em suốt đời...

Nói xong liền lôi ra chiếc vòng có nhẫn giống hệt của cậu. Anh ấy vẫn đeo từ trước tới giờ, chưa một lần tháo xuống.

-------

- Jung HaeMin!!!!

Jimin vui vẻ chạy lại bế thằng nhóc HaeMin. Thật nhớ nó quá đi!!

Chú Hoseok cảm tạ Trời Đất khi Jimin và TaeHyung tới. Quán thì đông, HaeMin lại không chịu ngồi yên một chỗ làm chú và Min YoonGi mệt bở hơi tai.

- Chú trông cậy vào hai con!

Chú Hoseok vỗ vai TaeHyung, vẻ rất tin tưởng, sau đó nhanh chóng trở vào bếp phụ chú YoonGi.

- Anh, HaeMin muốn ăn kẹo~~

Nhóc HaeMin mè nheo đòi kẹo.

- Được rồi, HaeMin nín khóc đi nào, anh sẽ đưa em đi mua kẹo nhé?

TaeHyung bế nhóc, dỗ dành.

.
.
.

Cậu và anh bước trên hè phố, anh bế HaeMin trên tay, thi thoảng nói vài câu ngon ngọt.

- HaeMin này, anh có đáng yêu không?- TaeHyung hỏi nhóc.

- Có, nhưng anh Jimin đáng yêu hơn!!~~~

HaeMin nói xong thì cười khúc khích, TaeHyung nhăn mặt, Jimin cũng bật cười. Thật đáng yêu.

- Này, anh TaeHyung cũng đáng yêu mà~~

Người kia nói xong lại quay sang cậu, chìa má ra với vẻ mặt ngây thơ.

- Jimin này~~ Anh đáng yêu mà~ em thưởng cho anh đi~~

Jimin đen mặt, cái tên biến tháiii, giữa đường phố mà còn làm mấy trò nũng nịu~ Cậu đập cho anh một cái.

HaeMin thấy vậy tưởng hai anh đánh nhau thì mếu máo rồi khóc.
TaeHyung giật mình, vội vã dỗ dành nó.

- HaeMin ngoan nào, anh Jimin thương​ anh lắm, không đánh anh đâu mà!!

TaeHyung bế HaeMin lên cao, chạy về phía trước khoảng mấy chục mét, trêu chọc HaeMin, nó nín khóc.

Jimin nhìn theo, bất giác nở nụ cười.
"Kim TaeHyung sau này nhất định sẽ là người ba tốt..."

Người kia đã chạy lăng xăng tới đầu đường, để HaeMin ngồi lên vai, quay lại nhìn Jimin hét to:

- Park Jimin!! Sau này anh cũng sẽ yêu thương con của chúng ta như vậy!!!!!

.
.
.
.
.

Vài ngày sau, TaeHyung đang làm việc, mở ghi chú ở điện thoại ra thì thấy file lạ mới lưu trước đó.

" Khỉ họ Kim, em yêu anh !!! "

-------------------------------

Vì nhớ các cô nên tôi phải ngoi lên~

Đì èn ây~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh