Chap 49 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội vã trở về nhà. Ha Jisoo nói người kia ngày nào cũng ở phòng tôi, chăm chút từng ngóc ngách, từng dấu vết còn lại của tôi. TaeHyung thật sự đã bi lụy như vậy sao?
Nếu đúng như vậy, đích thị người có lỗi chính là tôi. Tôi là người không hiểu rõ mọi chuyện, tôi bỏ đi bặt vô âm tín, tôi chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân..
Vậy mà 7 năm qua, tôi vẫn luôn cho rằng Kim TaeHyung là đồ đểu, là người gây ra mọi lỗi lầm, mọi thương tổn cho tôi.
So với những thống khổ anh ấy phải chịu đựng suốt nhiều năm, nỗi đau lòng của tôi có nhằm nhò gì...

.
.
.
.

Tôi mở cửa nhà, nghĩ rằng anh ấy sẽ ngồi ngoan ở nhà chờ đợi tôi trở về. Nhưng khi bước vào mới thấy, cả căn nhà trống vắng giống như lúc sáng, không có tiếng TV, không có tiếng hát, không có tiếng làm bếp.

TaeHyung đã ở đâu nhỉ? Tôi mới thay số điện thoại, còn chưa lưu số của anh ấy.
Tôi lắc đầu, chắc mình nghĩ nhiều thôi. Thư thả xem TV, ăn snack, TaeHyung rồi sẽ trở về sớm. Tôi hiểu anh ấy mà, anh ấy sẽ rất nhớ tôi.

Tôi cũng vậy, cũng rất nhớ anh...

Tôi bật hoạt hình nhằm cải thiện tâm trạng. Ngồi chăm chú xem, thi thoảng cười phá lên.
Căn nhà vang dội lại tiếng cười của tôi, cảm giác thật trống trải, cô đơn.

Chán nản, tôi lôi máy tính ra làm việc, tìm nhiều thiết kế khác nhau, vẽ ra giấy. Tôi phải làm việc kiếm tiền, sau đó sẽ sống bên cạnh người kia, chăm sóc anh ấy. Cả hai cùng cố gắng làm việc, cùng đi du lịch, thật lãng mạn.

Trời ạ, sao anh ấy lâu về quá vậy? Tôi làm cái gì cũng nhớ đến anh ấy....

.
.
.
.
.

Thực ra em còn thương anh, chỉ là ít khi em nhắc tới.
Chỉ biết rằng mỗi khi anh cười, cả thế giới như bừng sáng. Mỗi khi anh buồn, em cũng chẳng được vui.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 10giờ tối. Tôi đã ngồi hàng giờ để chờ đợi TaeHyung trở về.

Tôi còn hào hứng vào bếp, làm đồ ăn tối. Tôi còn tưởng tượng ra viễn cảnh, hai chúng tôi vui vẻ ăn tối bên nhau, hạnh phúc.

Tôi đã như vậy đấy. Thế mà hiện tại, tôi vẫn một mình trong căn nhà yên ắng.
Không có ai hết, chỉ một mình tôi.

Tôi đậy mâm cơm đã nguội phần nào, thở dài. TaeHyung có phải sẽ không trở về?
Đêm hôm qua, tôi đã nặng lời với anh ấy. Sau khi biết sự thật, tôi lập tức cảm thấy nặng nề.

Kim TaeHyung đã từng vì tôi mà bi lụy.
Hai chúng tôi từng vì nhau mà đau lòng.
Qua nhiều năm vẫn không thể từ bỏ, qua nhiều tháng vẫn luôn hướng đến nhau...

Tôi lên phòng, định sẽ làm việc, tiện thể chờ người kia thêm một chút.
Tôi ngồi xuống bàn làm việc, lại nhớ ra ngày trước mua cuốn sách ở tiệm chú YoonGi mà chưa kịp đọc.

Hiện tại đang rảnh, tôi nên đọc để giết thời gian. Lúc ấy tôi đã cất nó trên tầng tư của kệ sách, có lẽ giờ vẫn ở đó.

Tôi nhổm người dậy, quét qua một lượt những quyển sách dày cộp. Kia rồi, gáy sách có ghi tiêu đề tôi cần tìm. Tôi với tay lên mà không tới, đành đứng dậy.

Trời ạ! Không phải là tôi lùn, chỉ trách kệ sách quá cao...
Tôi đã đứng thẳng người, nhón cả chân lên mà vẫn không với tới cuốn sách kia. Thật bực mình!!

Tôi bĩu môi, chỉ do kệ sách cao thôi mà~ không phải do chiều cao của tôi~
Bất giác nhớ ra, hồi còn bé xíu, tôi cũng không hề với được sách trên kệ. Anh TaeHyung thường xuyên trèo lên lấy giúp tôi.
Lúc đó tôi đã nhìn anh ấy bằng ánh mắt ngưỡng mộ lắm!!
Tôi không dám trèo vì sợ ngã nên anh ấy luôn xung phong trèo giúp tôi, thật ngầu nha~~~

Tôi bật cười, ngày đó thật đáng yêu~. Bây giờ đã là thanh niên 24 tuổi rồi, cân nặng cũng tăng theo, không thể leo trèo lên bàn được nữa.
Tôi quyết định đứng lên ghế, sẽ dễ dàng lấy được sách.

Đúng như tôi nghĩ, cuốn sách đối diện trước mặt tôi.
Ế? Trong khe hở nhỏ giữa các quyển sách có một cái USB màu đen, của ai vậy?
Tôi cầm lấy nó, nhìn bao quát. Nếu chỉ nhìn như vậy thì không thể biết được chủ nhân của nó, tôi đắn đo một hồi, cuối cùng trèo xuống, lấy laptop.

Thực tình tôi không muốn xem lén đâu.. Nhưng mà huhu T•T, nó ở trong phòng của tôi ~~
Vậy nên tôi sẽ xem nó, biết đâu sẽ tìm được chủ nhân?

Tôi mở laptop lên, cắm USB vào, màn hình máy tính hiện lên một file mang tên "Park Jimin".
Huh? Tôi có cái này sao? Lục lại trí nhớ tồi tàn, tôi chắc chắn rằng mình chưa sử dụng USB có file này bao giờ.

Bạn biết không? Khi mà đồ vật kèm tên của mình thì đương nhiên ai cũng sẽ tò mò muốn biết về nó. Tôi cũng không ngoại lệ~

Tôi ấn vào xem, có rất một video được lưu lại, dài khoảng 20phút. Video gì vậy? Tôi không suy nghĩ, nhanh chóng xem.

Video bắt đầu phát, ngay mở đầu tôi đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc kia, anh ấy thoáng buồn.

- Jimin, hôm nay, chúng ta bị phát hiện rồi... Hôm nay anh đã làm em phải đau khổ rồi... Jimin, anh xin lỗi....

Sang một ngày khác. Vẫn là TaeHyung, ánh mắt buồn bã không hề thay đổi.

- Jimin, anh không hề yêu Ha Jisoo, em phải tin anh chứ? Anh xin lỗi... Chờ anh...

Tiếp tục qua ngày.

- Jimin, anh đã nhớ em lắm. Hàng ngày phải đi với Jisoo, nhưng em biết không? Tâm trí anh toàn là em... Anh xin lỗi..

...

- Jimin, hôm nay em đã tặng anh quà sinh nhật. Anh thật sự rất vui vì em quan tâm đến anh, anh cứ sợ rằng em đã ghét anh. Anh xin lỗi..

...

- Jimin, anh phải làm như vậy thì em mới không bị liên lụy. Xin hãy tin anh.. Anh xin lỗi...

...

- Jimin, xin em hãy tin rằng, trên thế giới này, luôn có anh ở đằng sau, yêu em, bảo vệ em. Anh xin lỗi..

...

- Jimin, anh đau lắm, anh đau lòng lắm... Anh không muốn em nhìn thấy anh với Jisoo như vậy, anh không muốn em hiểu lầm. Nhưng anh bắt buộc phải làm như vậy. Jimin, chờ anh. Anh xin lỗi...

...

- Em đang ở đâu? Tại sao em lại nhẫn tâm từ bỏ anh? Jimin, em thật độc ác... Anh đã phải đấu tranh rất nhiều, anh thua rồi, anh thua em rồi. Park Jimin, về với anh đi, anh yêu em. Anh xin lỗi...

.......

Tôi đưa hai tay dùng hết sức quệt đi hàng nước mắt. Cứ mỗi lần gương mặt ấy hiện lên, nói những câu đau lòng như vậy, tim tôi như bị cào xé. Đau lòng.
TaeHyung hoá ra đã từng chịu khổ như vậy, tôi thật nhẫn tâm...
Cuối mỗi video đều có câu " Anh xin lỗi". TaeHyung, anh cảm thấy có lỗi như vậy sao?

Không hề, tôi mới là người có lỗi.
Tôi bật dậy, lấy áo chạy ra ngoài. Mặc kệ cho nước mắt vẫn tuôn, mặc kệ bên ngoài cái rét cắt da cắt thịt, trong đầu tôi hiện tại chỉ có người kia, chỉ một mình anh ấy.
TaeHyung, Park Jimin yêu anh.
Anh trai, em yêu anh.

Tôi chạy khắp con phố tối đen như mực, không có một bóng người. Vừa chạy vừa la hét.

- TaeHyung!!!!

- Kim TaeHyung!!!

- TaeHyung anh ở đâu!!???

- Trả lời em đi!!!

Tôi khóc, bất lực. Đêm khuya như vậy, tôi mất TaeHyung rồi...
Tôi ngồi thụp xuống đường, gào lên mà khóc. Tôi một lần nữa đã đánh mất TaeHyung rồi...

- TaeHyung!!! Đừng đi nữa..!!!

Tôi gào lên trong làn nước mắt. Xung quanh bị bao phủ bởi tầng nước, tôi không nhìn được gì cả. Tôi khóc, tôi đau...

- Jimin? Park Jimin!! Đừng khóc... Em khóc vì cái gì chứ? Đừng khóc nữa, anh đau lòng...

Người kia lao đến, ngồi bệt xuống ôm lấy tôi, áp đầu tôi vào lồng ngực, miệng lẩm bẩm an ủi tôi.
Tôi bị bất ngờ, Kim TaeHyung, anh ấy đang ở cạnh tôi rồi. Không hiểu sao, tôi lại khóc lớn hơn nữa. Tôi đã sợ, thực sự sợ rằng, anh ấy sẽ bỏ tôi đi...

- Đừng khóc nữa mà huhu... Đêm hôm khuya khoắt sao lại ngồi giữa đường khóc thế này... Em khóc thì anh biết làm sao... Anh khóc theo rồi này huhuhuhuhu

TaeHyung làm mặt mếu, vội vã trêu tôi để nín khóc. Nhìn dáng vẻ to lớn, làm trò con nít mà không khỏi buồn cười. Nước mắt tôi vẫn chảy, miệng lại kéo lên một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc.

Tôi ôm TaeHyung, vùi mặt vào người anh ấy, thật ấm áp. Hơi ấm này, tôi luôn mong muốn suốt mấy năm nay. Người này, tôi sẽ không bao giờ để vuột mất nữa...

-----

- Anh hỏi em khóc vì cái gì hả?

TaeHyung tra khảo tôi. Hiện tại chúng tôi đã yên vị ngủ chung một giường, ga giường ngày trước anh ấy đã thay từ lâu.

- Sợ anh bỏ em.

- Này, anh còn chưa hỏi tội em thì thôi nhé!!

Người kia bĩu môi, vẻ mặt hờn dỗi. Tôi trưng ra bộ mặt khó hiểu, đôi mắt đã sưng một chút.

- Rõ ràng đã đồng ý hôm nay hẹn hò với anh, thế mà con Koala nhà em cho anh leo cây từ sáng tới đêm muộn. Hại anh sáng thức dậy sớm chỉnh tu nhan sắc, đứng đợi hàng giờ tại công viên, sau đó đến tối muộn vẫn không hề thấy mặt. Đến lúc trở về lại gặp cảnh tên nhóc ngốc nghếch này ngồi khóc như trẻ con, còn nói anh bỏ em!!!

Tôi ngớ người ra. Hả? Hôm nay là cuối tuần sao? Trời ạ!! Rõ là từ sáng tôi đã thấy rất lạ rồi, tại sao không nhớ ra đi hẹn hò chứ??? Thật đáng trách...

Tôi ngước lên nhìn người kia, cười trừ một cái, lại nhướn lên thơm chụt vào má anh ấy mong tha thứ. Sau đó ôm chặt anh ấy.

- Em nghĩ chỉ thơm vào má là sẽ được tha thứ à? So với những​ thống khổ anh từng chịu, thì chừng đó thôi chưa đủ. Còn chưa kể em dám có bạn trai...

- Này!!- Tôi trừng mắt- Anh, cấm anh lấy mấy chuyện đó ra hù doạ em~ Chỉ là muốn thử quên anh thôi hí hí~

Tôi cười xong lại nhớ ra. Toi rồi! Tôi vừa nói cái quái gì vậy? Kim TaeHyung mặt đen thui nhìn tôi.

- Còn dám quên anh sao?? Em tới số rồi Park Jimin!!!

- Á!! Đừng, tha cho em đi huhuhu..

Tôi chưa kịp chạy, người kia đã kéo tôi lại và làm mấy trò không thể nói được~~~~

Kim TaeHyung!!!! Dừng lại ngay !!!! >•<

.
.
.
.

- Jimin, chúng ta là anh em trên danh nghĩa, chúng ta sống cùng một nhà, chung một ba mẹ. Thế nhưng em biết không? Bỏ qua hết những điều đó, em chỉ cần biết, TaeHyung này yêu em...

Em trai, anh yêu em...

Thì ra khi yêu một người, dù có trải qua vô vàn những giông bão, thật nhiều gian khổ nhưng chỉ cần hai trái tim vẫn luôn hướng về nhau, vẫn luôn tin tưởng nhau thì mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.

Giống như tôi và anh ấy, bị ngăn cản bởi ba mẹ, xã hội và khoảng cách địa lý, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau.

Ngày còn trẻ, chúng ta từng lạc mất. Trải qua nhiều sóng gió, ngược xuôi ngang dọc, cuối cùng vẫn tìm thấy nhau.

-----------------------

21:00 ngày 12/9/2017

Hoàn ♥

Chúc mừng sinh nhật, Leader của chúng ta, Kim NamJoon!

Tròn 5k lượt đọc. ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh