Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Không biết là do lâu không ngủ ở nhà hay lí do nào khác mà cả đêm qua tôi không thể ngủ nổi. Tôi cứ miên man, giấc mơ kia vẫn lặp đi lặp lại.
Báo hại tôi sáng nay có hai quầng thâm to đùng trên mắt.

Hừ! Bình thường đã không được đẹp, giờ mắt lại thâm nữa, có phải tôi đích thị là Koala họ Park không?
Tôi nhăn nhó đi xuống nhà. Ba mẹ nhìn thấy thì không khỏi bật cười, quan tâm hỏi thăm tôi.

Tôi ngửi thấy mùi thức ăn sáng thơm lừng, ba Kim đọc báo tại bàn ăn, thi thoảng nói vài chuyện bâng quơ. Thật thích. Đã lâu lắm rồi, tôi không được hưởng không khí gia đình như vậy. Cho nên, tôi quyết định ở lại Hàn, làm việc tại đây.

- Con đã suy nghĩ chưa?- Ba hỏi tôi.

- Thưa ba, con cũng nghĩ tới công ty, tập đoàn BT, tới gia đình ta. Lần này, con nghĩ con sẽ ở lại Hàn Quốc...

- Ba mẹ ủng hộ con.- Mẹ bê thức ăn ra, cười với tôi.

- Jimin...?

Giọng nói quen thuộc, tôi giật mình, Kim TaeHyung. Tôi chậm rãi xoay người lại phía cầu thang, mỉm cười.

- Chào anh, Kim TaeHyung.

- Jimin? Em đã về rồi sao?

Anh TaeHyung biểu tình ngạc nhiên tột độ, chạy đến ôm chầm lấy tôi. Tôi khẽ liếc ba mẹ, họ làm như không để ý.

- Vâng, em đã về...

- Jimin, anh đã rất nhớ em...

Tên này làm sao vậy? Ba mẹ còn ở đây mà.. Tôi rùng mình, nhớ lại cảnh anh TaeHyung lĩnh đủ cái tát mang đầy phẫn nộ của ba ngày trước.

- Hai anh em có thể lên phòng nói chuyện..- Mẹ nói.

Anh TaeHyung ánh mắt mong chờ tôi. Nhưng không, tôi không muốn tin những lời dối trá ấy...

- Thưa ba.- Tôi quay sang nói với ba- Lần này con trở về, mong được làm tại tập đoàn. Ba có thể đưa con đi xem công ty được không ạ?

- Uhm... TaeHyung hiện tại đang là tổng giám đốc, có thể cân nhắc cho con.- Ba nói rồi quay sang TaeHyung- Con đưa Jimin đi được chứ?

- Dạ được thưa ba!

- Ơ nhưng....

Antue!!! Tôi còn chưa kịp trả lời mà, ba quyết định để cho anh ấy đưa tôi đến công ty. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!!! Huhuhu. Tôi khóc ròng trong tâm trí.
Gì nữa? Anh ấy là tổng giám đốc sao? Mới 25 tuổi, ba đã để anh ấy làm, có phải là quá sớm không? Tại sao ở công ty bên Anh không hề đưa tin tức chứ?

Tôi đành theo anh TaeHyung tới công ty. Anh mặc bộ vest đen lịch lãm kết hợp cùng đôi giày da. Trông rất ra dáng tổng giám đốc. Nhưng tôi không hề nhìn quen mắt, thật xa lạ. Anh ấy cũng đã biết lái ô tô, có hẳn một chiếc ô tô riêng của mình. Tôi ngồi bên ghế phụ, không khỏi ngạc nhiên.
Thấy vậy, anh ấy bật cười nói.

- Anh ngầu lắm phải không?

- Cũng được.- Tôi đảo mắt.

Anh TaeHyung hơi nhăn mặt, sau đó lại bình thường bắt chuyện với tôi.

- Anh đã rất nhớ em đó!! Em sống bên kia tốt không?

- Em thì chả nhớ anh chút nào~ em sống rất tốt.

- Vậy à...

TaeHyung nói nhỏ, tôi cũng không để tâm lắm, quay ra ngoài ngắm đường phố. Nghĩ linh tinh, tự nhiên lại nhớ đến Ha Jisoo. Không biết hai người họ đến đâu rồi, sắp kết hôn chưa? Muốn hỏi người kia nhưng lại thôi...

Một lúc sau, anh đưa tôi đến công ty BT. Ở đây là công ty chính nên tiện nghi hơn ở Anh. Đúng như lời ba nói, nếu làm việc tại đây, sẽ rất tốt cho tôi.
Nhưng khổ nỗi, tổng giám đốc lại chính là người kia, sau này e là bất tiện.

Anh TaeHyung đích thân đưa tôi đi tham quan tất cả công ty.
Tập đoàn BT hiện đang nhận hợp đồng với một công ty lớn, sản xuất bộ sưu tập trang sức mới cho mùa Hè này. Bên công ty ba là thiết kế, bên họ là sản xuất. Các nhân viên đang ra sức tạo kiểu, tìm tòi những mẫu đẹp nhất để nộp cho giám đốc.

TaeHyung đưa tôi đến phòng họp, trước mặt tất cả mọi người, anh ấy giới thiệu tôi, và nói tôi là trợ lý đặc biệt của giám đốc.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên, có người chúc mừng, có người ganh ghét.
Cũng phải thôi! Tự nhiên tôi ở xa lắc xa lơ trở về, chưa làm được gì cho công ty mà lại được phong làm trợ lý đặc biệt của giám đốc, không phải là thiên vị sao?

Thế nhưng tôi cũng mặc kệ, dù sao tôi cũng phải có một công việc tốt. Đến khi họ biết tôi là con trai thứ của tập đoàn BT, những ánh mắt ganh ghét khi nãy đã không còn, có lẽ vì sợ bị đuổi việc.

Tiện thể có hợp đồng lớn lần này, tôi sẽ chứng minh rằng, tôi có thể làm được chức vụ trợ lý đặc biệt.

.
.
.
.
.

Đến khoảng gần 12h trưa, anh TaeHyung lái xe đưa tôi đi ăn. Tôi đã nói không cần, nhưng anh ấy nhất định bắt bẻ tôi. Cái tên này trở nên bá đạo từ khi nào?

Anh ấy đưa tôi tới một quán ăn giản dị ven đường​. Trời ạ! Anh ấy đi ô tô xịn như vậy mà tới mấy quán này, không sợ mọi người bàn tán về tổng giám đốc tập đoàn BT sao?

- Này, anh như vậy mà ăn ở đây...- Tôi hỏi TaeHyung.

- Anh biết em không thích những nơi xa xỉ, ồn ào.- Dưới cái nắng nhàn nhạt, anh ấy mỉm cười ôn nhu với tôi.

Trong một khắc, tôi đã thấy dáng vẻ đó thật ngầu. Trong một khắc, tim tôi rung động.

Mọi người trong quán đều nhận ra anh ấy, có tiếng xì xào. Còn tôi, có lẽ mới ở Anh về nên họ không nhận ra. TaeHyung cũng mặc kệ những lời bàn tán ấy, nhanh chóng gọi đồ ăn.

Hầu hết toàn là đồ ăn nhanh. Sau bao năm như vậy, chúng tôi vẫn có chung sở thích...

---------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh