Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin.... Anh nhớ em....

TaeHyung ôm tôi vào lòng, thì thầm vào tai tôi.

- Đừng TaeHyung... Em không muốn nghe những lời dối trá nữa....

Tôi giật mình tỉnh giấc. Lại là giấc mơ quen thuộc. Ngày nào cũng vậy, giấc mơ ấy luôn xuất hiện mỗi khi tôi nhắm mắt. Đến nỗi tôi đã quen luôn với nó, đến nỗi vết thương lòng đã nguôi ngoai...

Dưới nhà có tiếng cãi nhau? Tôi bật dậy nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng. Giờ này còn nói nhau cái gì vậy?
Tôi mở cửa xuống nhà.

- Kim TaeHyung! Rốt cuộc đến bao giờ con mới thôi say xỉn như thế?

Mẹ Kim lớn tiếng.

- Mẹ... Hức... Con buồn ngủ lắm.. hức..

Tôi lén nhìn xuống dưới. Người kia đang say rượu, chân đi loạng choạng như sắp ngã. Miệng nói không thành câu, từng chữ đều bị ngắt bởi tiếng nấc.
Ba Kim ngồi bên cạnh chỉ biết nhắm mắt, thở dài chán nản.

Tôi đánh liều đi xuống.

- Ba... Mẹ...

- Jimin, con đưa TaeHyung lên phòng đi...

Ba nói rồi mệt mỏi về phòng. Mẹ nói với tôi.

- Jimin, con chăm TaeHyung có được không?

- Dạ...

Tôi ấp úng. Đã nhiều năm không gặp lại, người kia lại đang say như vậy, tôi thực sự ghét người uống rượu..

Mẹ lắc đầu, đi vào phòng. Như thể chuyện này diễn ra thường xuyên vậy. Căn phòng chỉ còn lại tôi và tên say rượu đang nằm vắt vẻo trên ghế kia. Miệng vẫn lẩm bẩm linh tinh gì đó.
Tôi đảo mắt, đêm nay khỏi ngủ rồi. Tôi giờ đã không còn sợ TaeHyung nữa, tôi đủ khả năng đối diện với anh ấy, tôi, không còn điên cuồng vì TaeHyung nữa...

- Jimin... Đâu rồi chứ... Hức...

Tôi đỡ TaeHyung lên phòng. Quả thực người anh ấy rất nặng, kéo được lên tầng hai quả là kì tích. Tôi mặc kệ anh ấy lải nhải bên tai, tôi đang bận nhịn thở, bởi tôi không thể chịu nổi mùi rượu.

Bịch.
Tôi vứt TaeHyung xuống giường. Lại tránh xa, hít lấy hít để không khí trong lành. Nhịn thở đúng là không tốt. Nhìn tên say đang nằm vật trên giường nói nhảm, tôi lắc đầu. Hắn từ bao giờ lại từ bỏ khái niệm "cool ngầu" vậy?

Định bụng sẽ mặc xác anh ấy, tôi chính là không thể chịu được mùi rượu, rất buồn nôn. Quay người toan bước đi, lại thấy áy náy. Nếu cứ để như vậy, anh TaeHyung bị cảm thì sao? Hơn nữa người anh ấy chảy nhiều mồ hôi, đang là mùa Hè, điều hoà để mức độ thấp nhất. Chắc chắn ngày mai sẽ bị cảm.

Hừ! Thật phiền phức! Tôi xoay người, quyết định tìm chiếc khẩu trang. Lục hết chỗ này đến chỗ nọ, mở tủ quần áo của người kia để tìm.
Nhìn bao quát, cái sở thích mặc áo phông thụng cùng quần short vẫn không hề thay đổi. Tôi lục phía dưới, thấy vài cái khẩu trang. Dùng lắm vậy sao? Chọn bừa một cái, đeo vào và lại gần người kia.

Mùi đỡ hơn một chút, nhưng tôi lại không biết làm thế nào cả. Hình như phải thay quần áo, lau qua người, uống nước nữa. Trời ạ! Tôi không được ngủ thật rồi!!

Tôi lấy khăn ẩm, lau mặt cho TaeHyung. Bất giác đưa tay sờ khuôn mặt khôi ngô ấy. Thật đẹp. Ngón tay lướt nhẹ qua​ làn môi, đôi môi ấy từng thầm thì lời yêu thương với tôi.
Không nghĩ nhiều nữa, tôi lau hết chân tay cho anh ấy. Lại lấy đồ ngủ thay thế cho bộ đồ khó chịu kia.

Tôi lục lọi, tìm được bộ ngủ Hoa quả nổi giận ngày bé. Tên này, vẫn còn giữ sao? Tôi cứ nghĩ anh ấy đã vứt nó trong xó rác rồi chứ?
Tôi lấy đại một bộ, thay cho người kia. Lúc thay cũng không dám nhìn thẳng vào người anh ấy. Không hiểu sao, chỉ là thấy ngại.
Tôi thấy mình thật dở hơi, 24 tuổi rồi còn ngại gì chứ? Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn không dám nhìn :v.

Thật may anh ấy còn có chiếc quần trong ==', không thì tôi sẽ rất khó xử.
Xong xuôi, tôi lấy một cốc nước, đỡ người kia dậy để anh ấy uống.

- Jimin... Có biết là anh nhớ em không...

TaeHyung mắt vẫn lim dim, miệng vẫn nói, nồng nặc mùi rượu.

- Nhớ cái con khỉ nhà anh! Em sẽ không ngu ngốc mà tin đâu!

Tôi khẽ mắng người kia, cốc đầu anh ấy một cái. Anh TaeHyung có vẻ đã xuôi, chìm vào giấc ngủ. Tôi ngắm nhìn khuôn mặt ấy một lát, rồi nhẹ nhàng để anh nằm xuống giường. Tôi phải về phòng ngủ thôi, ngày mai còn phải theo ba tới công ty nữa.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#anh